I Took Your Counsel and Came to Ruin

Author: ELLEli
Genres: Angst/Happy-ending/Mental-disorder
Pairing: Ian Gallagher/Mickey Milkovich
Summary: Đôi khi Mickey phải học cách chấp nhận sự thật, rằng cậu sẽ phải buông tay

cats

***

Nhà Gallaghers thôi không tới thăm nữa sau tuần đầu tiên.

Mickey muốn phát điên với họ, bởi vì việc đó thật dễ dàng, nhưng cậu không thể. Bản thân cậu cũng chẳng thích thú gì việc nhìn Ian như vậy. Nếu cậu có thể lờ nó đi, cuốn nó vào một cái thảm, chỉ chú tâm vào vấn đề của cậu thôi, thì cậu sẽ làm như vậy. Sự khác biệt giữa họ và cậu là cậu không thể.

Chuyện của Ian cũng là chuyện của cậu. Việc tách biệt cả hai là không thể. Hay ít ra là không còn như thế nữa.

Thỉnh thoảng thì họ vẫn gọi điện.

Đôi khi, Ian sẽ nghe máy. Anh sẽ ngồi bên cạnh cửa sổ phòng ngủ và Mickey thì chia sẻ, trả lời bất cứ câu hỏi nào với mấy câu ngắn gọn như có và không. Cũng không hẳn là trò chuyện gì, nhưng thế cũng là tiến triển rồi, và tiến triển là tốt.

“Thằng bé có ăn không?” “Có nói chuyện không?” “Có ra khỏi giường không?”

Những câu trả lời đều giống nhau. “Đôi khi, nhưng không nhiều như lúc cậu ấy khỏe.”

Đôi khi, Fiona sẽ hỏi về chuyện liệu Ian có quay trở lại trường không, và Mickey buộc bản thân phải cắn chặt sự chán ghét đang chợt bùng lên nơi đầu lưỡi. Ian đang cố sống sót mỗi ngày, vậy mà cô ta lại hỏi liệu cậu ấy có định đi học tiếp không. Có những lúc cậu không kịp ngăn mình lại và chửi thề. Khi ấy, cô sẽ chỉ chào tạm biệt như một con thú bị thương, còn Mickey thì cảm thấy tội lỗi và chán ghét trong vài tiếng đồng hồ.

Chỉ vài tiếng thôi. Cậu không còn chút thời gian nào để quan tâm tới cô cả.

Một ngày nọ, sau cuộc trò chuyện ngắn với Lip, Ian ngả người xuống giường và ném điện thoại về phía Mickey. Mickey nhặt nó lên và đút vào túi áo, nhìn xuống chàng trai đang núm mình trong tấm chăn.

“Có gì mới không?”

Ian lắc đầu, cậu nhún vai. Lăn người qua một bên để nhìn Mickey. Mickey mỉm cười. Hơi gượng gạo, nhưng vẫn là một nụ cười, bởi vì đó là Ian, và Ian chính là điều khiến cậu luôn thấy hạnh phúc. Kể cả lúc này.

“Tôi đi nấu bữa tối đây, có yêu cầu gì không, công chúa?”

Ian chỉ tiếp tục nhìn cậu chằm chằm một lúc lâu, Mickey gật đầu và quay về phía nhà bếp. Đi được nửa đường  thì cậu nghe thấy tiếng đáp khẽ, “Bánh kẹp nghe có vẻ được đó,” phát ra từ trong phòng.

Cậu đứng khựng lại ở hành lang, nhìn qua vai mình. Mỉm cười toe toét và gật đầu.

“Yeah, bánh kẹp nhé.”

Có tiến triển rồi.

**********

Đó là vào giữa đêm ngày thứ Tư khi Mickey ghim viên đạn vào chân Kenyatta.

 

Mandy và Kenyatta đã cãi nhau trong nhiều giờ, nhốt mình trong phòng ngủ của Mandy và la hét. À thì, chỉ có hắn ta hét vào mặt cô. Còn cô thì cố giữ cho hắn ta bình tĩnh, nhưng cũng chẳng ăn thua gì.

 

Mickey gặp khó khăn trong việc theo dõi trận đấu khẩu của họ bởi vì – à thì, cậu đang cố lờ họ đi, nhưng cũng chẳng để làm gì cả. Một phút trước thì hắn còn tức tối với gã mà Mandy làm cùng, phút sau hắn đã bực bội khi Mandy cố kiểm soát gã. Mickey chẳng biết nữa, và cậu cũng chẳng quan tâm.

 

Và có thể cậu cũng đã nằm dài trên giường cả đêm, cố ngủ trong tiếng la hét, nếu như không cảm thấy vòng tay ôm thật chặt của Ian và biết rằng anh cũng đang thức. Rằng anh bị buộc phải nằm đó và nghe trận đấu khẩu này.

Điều này không hề tốt cho anh. Nó chẳng tốt cho bất kì ai cả, nhưng Mickey phải có trách nhiệm nói hộ điều mà Ian không thể nói.

 

Cậu rời khỏi giường và đùng đùng đi ra hành lãng, không thèm gõ cửa khi đang bung cửa phòng Mandy. Em gái cậu đang bị dồn vào góc, môi cô run rẩy, Kenyatta thì đè lên người cô, tay hắn xoắn lại thành nắm đấm.

 

Cả hai đều nhìn chằm chằm khi cậu bước vào.

 

“Mày muốn gì hả?”

 

Môi trên của Mickey cong lên. “Giờ là hai giờ -con-mẹ-nó sáng đấy, mày không thể câm miệng được à?”

 

Kenyatta khịt mũi với cậu và xoay người để đối diện với Mickey, bước thêm một bước. “Vậy mày định sao hả?”

 

Mickey rướn mày và bật ra tràng cười nhạt toẹt, cậu nghiêng đầu về một bên. “Đừng làm một thằng ngu như vậy chớ”

 

Và cậu biết được nó sẽ đến ngay cả trước khi nó xuất hiện. Cậu biết bởi vì cậu đã chờ đợi nó tới kể từ cái ngày cậu mang Ian về nhà từ phòng Alibi, cả người toàn là máu, thèm khát nhau. Cậu biết nó sẽ tới, cái từ ‘Lại cái’ rơi xuống như thể mảnh kiếng từ cửa sổ nhà ai đó vỡ tan tành.

 

Không khí trong phòng trở nên căng thẳng, và Mickey vẫn mỉm cười khi quay lại và bước trở lại phòng. Mỉm cười khi lôi ra khẩu súng trong hộc tủ.

 

Ian nhìn cậu và cậu dừng lại, như cậu đang chờ đợi anh bảo cậu hãy bình tĩnh lại. Nhưng không. Ian chẳng nói lời nào và Mickey bước ngay ra sảnh.

 

Cậu nắm chặt khẩu súng trong tay và lần này thì đạp bung cửa phòng Mandy.

 

“Tao nghĩ mày đã hết hạn chào đón rồi”

 

Mọi thứ diễn ra khá nhanh sau đó, và dù sau thì Mickey cũng đang ở trong chế độ tự động. Cậu biết cách đánh đấm và chẳng thứ gì khác.

 

Nhưng Kenyatta cũng rời đi, kèm theo vệt máu đằng sau mình và Mickey không nghĩ là hắn ta sẽ quay lại nữa.

 

Vào buổi chiều, đứa bé khóc toáng lên, Svetlana bước ra khỏi căn phòng cô ở cùng Nika – trong những đêm Nika ở lại – bồng đứa bé trên tay và nhìn Mickey theo cách mà cậu không sao hiểu được. Mà thường thì cậu cũng chẳng bao giờ hiểu nổi Svetlana.

 

Và Ian ở đó, dù Mickey không hiểu sao anh lại ở đó được. Anh ở đó, ngồi trên chiếc ghế bành. Và Mandy tựa đầu lên vai anh, tay cô ôm chặt lấy eo anh và Ian cũng đang nhìn cậu, nhưng không giống như Svetlana. Có điều gì đó như thể cả một cuộc đời trong mắt anh. Điều gì đó đã biến mất từ hai tuần trước, và cũng chẳng có gì nhiều…nhưng nó thật đặc biệt.

 

Ngay cả việc Ian nhắm mắt, tựa má mình lên tóc Mandy cũng thật đặc biệt. Và cả hai người cứ như vậy, ôm lấy nhau, chia sẻ cho nhau cõi tăm tối mà cả hai đang bước vào, nơi Mickey không thể đi theo được.

 

Cậu thả khẩu súng xuống bàn và đi vào nhà tắm để rửa sạch máu trên mặt mình.

**********

Nếu có thể, cậu sẽ ở nhà suốt. Sẽ chẳng bao giờ rời xa Ian. Nhưng cậu chẳng thể ru rú ở nhà, và Ian thì không muốn ra khỏi nhà chút nào, thế nên trong vài giờ, hàng ngày, Mickey sẽ đến quan Alibi Room, trong cảnh lo lắng và…không phải sợ sệt, nhưng là cảm giác gì đó gần như thế.

 

Svetlana luôn nhìn cậu, điều đó chẳng giúp ích gì cả. Cô ta cứ nhìn cậu như thể biết điều gì đó mà cậu không biết, như thể cô ta luôn biết trước mọi việc, và điều đó khiến cậu muốn bẻ cổ cô ta nhiều lần.

 

Cô rụt rè đi về phía cậu một ngày nọ, lau miệng, dúi tờ 20 đô vào tay cậu khi đi qua. Cậu đợi cô quay lại, và khi cô không làm như vậy, cậu lườm cô.

 

“Sao chứ?”

 

“Anh có phải bác sĩ đâu?”

 

Mickey nhướn mày với cô, nhét tờ 20 đô vào thùng tiền. “Cảm ơn, cô định quay về hành nghề luôn à?”

 

Cậu đoán câu đó ám chỉ điều gì đó, nhưng ngờ rằng cậu sẽ chẳng muốn nghe chút nào.

 

“Nhóc tóc cam. Cậu ta cần bác sĩ. Chứ không phải bạn trai”

 

Mickey cứng cả người lại, và khi nhìn cô lần nữa, ánh mắt cậu lạnh băng. “Đó cóc phải là chuyện của cô”

 

Và đúng là như vậy. Cô ta nên thấy vui sướng mới phải. Cô ta nên cảm ơn cậu vì đã cho cô ta một nơi để ở, cho cô ta đồ ăn và chăm sóc đứa bé quái quỉ mà cậu chẳng hề muốn dính dáng vào. Chứ không phải nhúng mũi vào chuyện không phải là của mình.

 

Svetlana thở dốc và đảo mắt trước cậu. “Nhóc con. Anh nghĩ mình yêu cậu ta đủ nhiều để cứu cậu ta sao? Nếu như cậu ta bị ung thư thì sao? Hmnn? Anh tưởng có thể chữa khỏi bệnh cho cậu ta à, hay là đem cậu ta đi bệnh viện?”

 

“Cậu ấy đéo phải bị ung thu, cậu ấy-“

 

“Không. Không phải ung thư. Nhưng vẫn là ốm. Ốm trong tâm ấy.” Cô chẹp lưỡi với cậu và lắc đầu. “Đồ ích kỳ, ngu xuẩn, non trẻ.” Cô quay về quầy vào mình và đóng rèm vào.

 

Mickey chẳng buồn đuổi theo cô nữa.

**********

Dù có bị ép đi nữa, Mickey cũng không thể nào kể ra lần đầu tiên cậu nghĩ mmình sẽ chết. Chắc hẳn lúc đó cậu trẻ lắm, và cha cậu cũng say khướt. Điều đó chẳng nói lên điều gì cả.

Nhưng lần đầu tiên suy nghĩ về cái chết khiến Mickey thấy sợ, là khi cậu 18 tuổi và đang nhìn bạn trai mình đứng giữa bếp với con dao trên tay. Lần đầu tiên cái chết khiến cậu sợ hãi không phải là vì cái chết của chính bản thân mình, mà đó là cách lưỡi dao lóe lên bên làn da trắng, lốm đốm tàn nhang của Ian.

Thời gian dừng lại với họ.

“Đừng”

Thế giới đang rung chuyển. Hoặc có lẽ chỉ có mình cậu, và cậu không biết nữa nhưng mọi thứ dường như mờ dần, miệng Mickey khô khóc và cậu thấy người mình tê liệt.

Ian không hề nhìn cậu. Mắt anh đang tập trung vào thứ kim loại chuẩn bị xẻ qua mô thịt. Cứ như thể Mickey không hề ở đó vậy.

“Ian. Làm ơn. Làm ơn..đừng”

Tiếng rít lên trong đau đớn vang lên trên môi Ian, và Mickey có thể thấy lưỡi dao nhấn sâu hơn, vừa đủ, và cậu chồm lên, la lớn. “Gallagher!!”

Điều đó dường như là đủ để khiến Ian phân tâm, đủ lâu để Mickey có thể túm lấy con dao, giật nó ra khỏi tay annh và ném vào bồn rửa.

Ngực anh phập phồng. Có vệt máu trải dài trên cánh tay Ian, nhưng không tệ lắm. Chuyện không tệ lắm và Ian sẽ ổn thôi.

Lần này thôi.

“Cậu làm gì thế? Sao cậu – sao cậu lại làm thế?”

Miệng Ian mở ra rồi lại đóng vào. Anh nhìn gương mặt Mickey, rồi cái bồn rửa. Và rồi nhìn xuống vệt đỏ trên cánh tay mình.

Cứ như thể anh vừa mới nhận ra chuyện gì vừa xảy ra. Như thể anh vừa mới tỉnh khỏi một giấc mơ.

“Tôi-tôi chỉ. Tôi chỉ. Lo lắng.”

“Lo lắng sao.” Mickey nhắc lại, không phải để bỡn cợt cậu, mà bởi vì cậu không thể tưởng tượng ra việc vì lo lắng mà người ta đem dao ra cứa tay mình. Cậu đang cố để hiểu. Cậu muốn hiểu lắm.

Ian nhìn xuống cậu và Mickey có thể thấy annh đang run rẩy, ngay lúc này, giống như anh đang kinh ngạc vậy, và Ian gật đầu. “Có quá nhiều vấn đề”

Và Mickey không hiểu anh đang nói gì nữa, và có lẽ Ian cũng chẳng rõ mình đang nói về điều gì. Nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng, bởi giây tiếp theo, giống như cơ thể Ian đã từ bỏ việc chống chọi và anh loạng choạng.

Mickey cố hết sức ôm lấy anh trước khi Ian ngã xuống, và họ lảo đảo cùng nhau. Nửa người của Ian đổ xuống sàn, nửa còn lại trên đùi Mickey. Mickey xoa lưng anh khi Ian nức nở.

Và có lẽ cậu đã biết rõ điều đó, nhưng đây là lần đầu tiên, cậu thứ thú nhận với chính bản thân mình, trong chính trái tim mình.

Đôi khi người ta phải buông tay.

Và nếu như họ không làm điều đó ngay, Ian sẽ là người phải ra đi.

**********

Mặc cho Ian quần áo sạch, đưa anh vào xe đến bệnh viện giống như mang một cái xác đi. Anh không hề chống trả, nhưng cũng chẳng giúp đỡ gì, và khi Mickey và Mandy ngồi ở phòng chờ để làm thủ tục, cả hai đều mệt phờ.

Cũng không phải là Mickey chưa từng mệt trong một thời gia dài.

Họ biết đa phần thông tin khi được hỏi, và cố bịa ra phần còn lại, bởi vì Ian chẳng chịu nói gì, và Mickey chắc chắn sẽ không gọi Fiona hay Lip đâu.

Bởi lại, cậu nhận ra, đó chỉ là việc làm tốn thời gian thôi.

Y tá xuất hiện và đưa Ian đi xét nghiệm. Mickey dành gần hết 20 phút để ngồi gõ tay vào đầu gối và nhìn đồng hồ, lắng nghe tiếng giấy loạt xoạt và nhịp đập của chính tim mình.

Mandy đưa tay ra và nắm lấy tay cậu. Họ nắm tay chặt tới mức tay họ chuyển sang màu xanh và không hề buông ra cho tới khi y ta xuất hiện.

“Sao nào?” Mickey bật ra như thể cô là kẻ thù, cho dù cậu biết rằng cô không phải là như thế. Trông cô có vẻ không quan tâm. Có lẽ cô đã quen với điều đó rồi

“Chúng tôi sẽ tiếp nhận cậu ấy. Anh có thể đi vào và chào tạm biệt rồi”

Cậu chẳng cần được nhắc lại nữa. Mickey đẩy vị bác sĩ đang nói chuyện với người phụ nữ tóc vàng khóc lóc và bước vào phòng xét nghiệm. Ian đang ngồi đó, nhìn chằm chằm vào tường.

Mandy ôm lấy cậu, Ian không hề ôm lại, nhưng cô không để điều đó khiến cô buồn, cô vẫn ôm anh thật chặt.

“Tớ sẽ gặp lại cậu sớm thôi,” cô hôn lên má anh và nhìn lên Mickey trước khi bước ra, để dành cho họ vài giây riêng tư.

Mickey chẳng biết phải nói gì hết.

Điều đầu tiên xuất hiện lại là, “Sẽ chỉ mất vài tuần thôi,” nghe có vẻ không hay ho lắm, thế nên cậu nói tiếp. “Cậu sẽ thấy ổn hơn khi mọi chuyện kết thúc”

Ian liếc nhìn cậu. Và đó nên là dấu hiệu tốt, nhưng không, bởi vì Ian chưa từng bao giờ nhìn cậu như thế.

Như thể anh ghét cậu.

Bác sĩ bước vào, và Mickey bị đuổi ra ngoài trước khi có cơ hội nói thêm bất kì điều gì.

Cậu chẳng nói lời nào trên đường về nhà. Bởi vì nếu biết phải nói gì thì cậu đã nói rồi.

Chỉ vài tuần thôi.

 

**********

Thời gian trôi qua, kể cả khi người ta không nghĩ là đã nó đã trôi qua. Mỗi ngày trôi qua như thể miếng băng dán cọ vào làn da trầy xước vậy.

Mọi thứ trôi qua đơn sắc.

Bằng cách nào đó, mọi chuyện còn tệ hơn khi Ian rời bỏ cậu. Bởi vì lần này, Mickey đã đưa anh đi.

Cậu thấy như kẻ thất bại vậy.

Lẽ ra cậu phải cứu rỗi anh, vậy mà cậu lại đẩy anh đi.

Nhưng thời gian vẫn trôi qua.

**********

Sáu ngày kể từ khi Ian ở viện tâm thần, Debbie Gallagher gọi điện.

Mickey chẳng hề muốn nghe máy, nhưng cậu vẫn trả lời. Debbie là đứa trẻ mà cậu thích nhất, cùng với Ian. Cô bé cũng chẳng đối xử với cậu tốt lắm, nhưng nhóc ấy quan tâm tới mọi người. Và tốt với Mandy.

“Ian không có ở đây,”

Là câu trả lời của cậu, và câu trả lời là sự im lặng trước khi Debbie hắng giọng ở phía bên kia.

“Anh có biết anh ấy ở đâu không?”

Cậu thở dốc, đứng lên khỏi chiếc ghế bành. Bước qua Nika và Svetlana để đến sân sau, nơi cậu châm lên một điếu thuốc lá.

“Tôi đưa cậu ấy vào bệnh viện rồi”

“Ồ”

Lại một giây yên lặng nữa, và cậu nghĩ rằng có thể Debbie sẽ la mắng cậu, trước khi cô bé khẽ đáp, “À thì, tốt rồi. Anh ấy ở đó bao lâu rồi?”

Mickey hắng giọng, khói thuốc tràn ra qua mũi cậu, vẩy điếu thuốc, tàn thuốc vương vãi trên sàn.

“Tám ngày.”

“Vậy à. Em nghĩ là anh đã quyết định đúng đấy”

Cậu không nên tin vào lời của một đứa 14 tuổi mà cậu chẳng hề biết rõ. Và nó cũng chẳng có nghĩa lý gì, nhất là khi cậu vẫn còn nhớ ánh mắt Ian nhìn mình ngày hôm ấy.

Nhưng điều gì đó khiến cậu thấy nhẹ lòng khi cô bé nói vậy, và Mickey thấy mình nghẹn lại.

“Tôi đã nghĩ có thể tự chăm sóc cho cậu ấy”

“Đôi khi…đôi khi việc chăm sóc cho người ta yêu nghĩa là đủ dũng cảm để có thể đi tìm sự giúp đỡ”

Mickey không biết liệu mình có tin điều đó hay không nữa. Cậu dập máy nhanh chóng bởi vì cậu cũng không chắc mình muốn nghĩ về điều đó.

**********

Svetlana và Nika dọn ra trong chiều ngày thứ Bảy

Mickey không hề ngờ tới điều đó, bởi vì rõ ràng là gần đây cậu chẳng hề để ý gì đến Svetlana. Hoặc luôn luôn là như thế.

Nhưng vì dì của Nika chết và giờ cô ta được thưuà hưởng căn nhà và đó hẳn là một nơi trông giống như cái biệt thự so với căn nhà của Milkovich.

Nika đang nói chuyện với công ty điện khi Svetlana bước vào phòng Mickey mà không thèm đóng cửa rồi ngồi xuống cạnh cậu trên giường. Cô để vai mình chạm vào vai cậu, tay cô dang rộng để ôm lấy đứa bé và Mickey có lẽ đã bỏ đi, nếu như cậu không ở đây trước, và có lẽ sự xuất hiện của Svetlana cũng không đáng ghét như cậu nghĩ.

“Tôi sẽ mang đứa bé về vào cuối tuần tới.”

Mickey nhún vai, bởi vì được thôi, sao cũng được, cậu đã học được cách thôi tranh con với vợ.Đằng nào thì cậu cũng chẳng thắng được cô ta, và cậu cũng không mong cô ghé thăm, cho dù cô có sống ở phòng bên cạnh hay là thành phố khác đi chăng nữa.

Có hi vọng. Nhưng không hề chờ đợi.

Điều mà cậu không hề chờ đợi là câu tiếp theo.

“Chúc may mắn với Ian”

Nghe chân tình hơn tất cả những điều mà cô từng nói, và Mickey phải dành ra giây lát để quay ra nhìn cô. Dù vậy, cô không hề nhìn cậu, mà đang nhìn xuống đứa bé trong vòng tay mình, cằm cô thu lại và cậu có cảm giác cô không muốn nói gì thêm về điều này nữa.

Đôi khi Mickey quên rằng Svetlana cũng chẳng mong muốn gì điều này.

Và cả hai chỉ đang cố chống chọi hết sức có thể.

Cậu cúi đầu, lẩm bẩm, “Chúc may mắn trong ngôi nhà mới”

Họ rời đi. Căn nhà, nơi trước đây có cảm giác trống rỗng, giờ giống hệt cái nhà nhà ma, như thể một vết thương hở vậy.

Mickey và Mandy chìm vào giấc ngủ trên ghế bành cùng nhau. Cả hai đều không muốn ở một mình.

**********

11:53 PM.

Mickey gõ tay vào đùi, nhìn chằm chằm lên  trần nhà. Vân vê mấy hạt bỏng ngô

11:56 PM.

Cậu nằm nghiêng. Ấn mặt vào gối nơi vẫn lưu giữ mùi hương của Ian và hít một hơi thật sâu.

11:59 PM.

Cậu dừng thở.

Mickey nhắm mắt và thở dài.

Ian sẽ quay về nhà hôm nay.

**********

Vị bác sĩ đã nói chuyện với cậu được ba phút về cách điều trị và mấy thứ dớ dẩn khác nhưng Mickey không hề quan tâm. Cậu hiểu. Ian phải uống thuốc theo đơn, theo thời gian và sẽ tốn một đống tiền bởi họ không hề có bảo hiểm và nhiều thứ khác.

Mickey sẽ đảm bảo là Ian có uống thuốc. Mickey sẽ kiếm tiền để mua thuốc. Cậu rất quan trọng. Và đó là tất cả những việc cậu có thể làm.

Cậu chỉ lắng nghe một nữa, bởi cậu biết Ian đang ở ngay bên kia cảnh cửa, ký giấy ra viện và cậu không biết phải mong đợi điều gì nữa. Cậu không thể ngừng nghĩ về ánh nhìn trên gương mặt Ian khi cậu rời bỏ anh.

Giận dữ. Hẳn anh đã giận lắm.

Khi bị bỏ rơi. Bị phản bội. Tất cả những điều mà Mickey lẽ ra không nên làm, cậu lại làm vậy với Ian. Cậu đã bỏ rơi anh. Cậu đã quyết định rằng mọi thứ quá khó khăn đối với cậu, và cậu..đã bỏ mặc anh ở đây.

Nếu Ian bước ra và không bao giờ muốn gặp lại cậu nữa, Mickey nghĩ là cậu sẽ hiểu.

Cánh cửa bật mở.

Điều đầu tiên Mickey nhận ra là vật gì trắng trắng trên cổ tay anh, và tim cậu đau nhót – nhưng nhìn kĩ thì đó không phải là băng dán, đó là vòng tay của bệnh viện. Ian đang mặc bộ đồ giống như ngày đầu khi cậu và Mandy đưa anh đến đây. Anh đang nói điều gì đó với y ta mở cửa giúp anh, và rồi cô ấy quay lại bên trong, anh quay lại và

Và anh nhìn Mickey và Mickey không thể thở nổi bởi vì anh đang mỉm cười. Ian Gallagher đang mỉm cười với anh.

“Chào.” Giọng anh nghe rõ ràng và cởi mở hơn so với những gì Mickey nhớ, và tim cậu lại thấy nhói lên lần nữa.

Câu đáp trả của cậu nghe có vẻ thiên cưỡng và ngượng ngùng.

Ian đủ mặt và nhìn xuống sàn nhà, nụ cười nhạt dần đi. Mickey đang chờ đợi. Chờ đợi điều gì đó, một dấu hiệu, một điều gì cho thấy rằng mọi thứ vẫn ổn, mọi chuyện sẽ ổn.

Ian nhìn cậu lần nữa.

“Chúng ta về nhà được chưa?”

Không khi lấp đầy buồng phổi của Mickey. Cậu gật đầu.

“Yeah, đi nào”

**********

Hai tuần trôi qua, và Ian dường như..lại ổn lần nữa. Anh uống thuốc. Tỉnh dậy và đi tắm.

Anh ngủ nhiều hơn trước. Mickey nhận ra những điều nhỏ nhặt, những giây phút khi Ian không còn là chính mình. Lơ đãng mà không có lí do. Nhưng rồi anh sẽ luôn trở bên cậu.

Họ lại cảm thấy ổn lần nữa. Và không ai phải giấu con dao ở bếp đi cả.

Một đêm, khi cả hai đã yêu đương xong nhưng anh vẫn chưa kéo ra vội, và hôn lên vai Mickey, thì thầm. “Tôi đã cảm ơn cậu chưa?”

Mickey mở hờ mắt, vừa đủ để nhìn anh qua vai mình. “Vì điều này sao?”

Ian bật cười và hôn lên cổ cậu. “À thì, cả điều đó nữa. Nhưng là vì điều khác cơ”

Mickey thở dốc và nhắm mắt lại lần nữa. “Việc lái cậu đến bệnh viện đó hả. Hệ trọng đấy”

Có giây phút khi Ian nằm đó và Mickey thấy mạch mình như ngừng đập. Nhưng rồi cậu lại bình tĩnh, ôm chặt lấy mình. Ian hôn lên vai cậu và lắc đầu.

“Chúng ta đều biết là cậu làm được nhiều hơn thế, Mick”

Anh đưa tay và luồn qua tóc cậu. “Cảm ơn vì đã đưa tôi về nhà.”

Và nếu như Mickey là kiểu thích mấy loại sến súa, cậu có thể nói những câu như, “Cảm ơn vì đã cho tôi biết thế nào gia đình.”

Thay vì thế, cậu chỉ đè lên người Ian và cả hai lại chìm vào giấc ngủ.

THE END

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s