Hugs chap 8

-o0o-

Mặt Sherlock cau có khi John bước vào trong chiếc áo khoác màu đen, quần dài và sơ-mi xanh mở hai nút trên cùng. Còn Sherlock thì diện sơ-mi tím cùng áo khoác đen và quần dài.

“Nhưng tại sao chúng ta lại phải đi cơ chứ?” Sherlock cằn nhằn

“Ôi, thôi nào Sherlock, đó là bữa tiệc Giáng sinh với tất cả những người mà chúng ta đã gặp trong nhiều vụ án mà. Họ đã mời rồi và chúng ta cũng chẳng có kế hoạch nào khác, nó đồng thời cũng được gọi là phép lịch sự đấy anh ạ,” John lên tiếng khi ngắm mình trong gương.

“Trông em ổn mà..và anh không-“ John ngắt lời anh.

“Đừng viện cớ nữa, chúng ta sẽ đi. Giờ thì mặc áo khoác vào đi để em còn gọi xe,” John nói.

Mười phút sau, cả hai tay trong tay tiến vào sân trước và vào sảnh nơi bữa tiệc Giáng sinh được tổ chức.

Họ bước vào căn phòng lớn đông đúc. Với tiếng nhạc dồn dập và những chiếc bàn tròn được kê quanh sàn nhảy.

“Sherlock! John!” Lestrade kêu lên và bước nhanh qua.

“Chào anh, Greg” John chào và dùng tay còn lại để bắt tay Lestrade.

“Đừng lo! Đến đây nào, chúng tôi vẫn còn bàn mà!” Lestrade dẫn cả hai vào bàn nơi cả Donovan, Anderson, Dimmock và vài gương mặt quen thuộc khác đang ngồi. “Chúng tôi giữ chỗ cho hai người rồi. Chí ít là từ giờ cậu sẽ phải gặp nhiều những người đã từng bị Sherlock chê bai đấy” Lestrade nói.

John mỉm cười và ngồi sường. Sherlock cũng ngồi xuống bên cạnh cậu với một cái thở hắt.

“Này, hãy tận hưởng nó đi chứ.” John lên tiếng và bóp lấy tay chồng mình.

“Có gì để mà tận hưởng đâu! Chưa gì anh đã thấy chán rồi.” Sherlock phàn nàn.

John thở dài và nói. “Nghe này, ở những bữa tiệc, chúng ta sẽ giao tiếp, trò chuyện, khiêu vũ và làm quen với những người mới, ăn uống…hãy thả lỏng và vui chơi đi nào.” John giải thích.

“Anh chưa bao giờ đi tới bữa tiệc nào sao?” Donavon hỏi với vẻ khó tin.

“Chúng thật vô nghĩa và nhàm chán.” Sherlock khẳng định.

“Vậy anh tới đây làm gì?” Donavon hỏi.

“John rủ tôi đến.” Sherlock đáp.

John mỉm cười và nói. “Anh có muốn uống gì không?” Cậu hỏi.

“Một chút vang đỏ thôi, cảm ơn em,” Sherlock đáp.

John đứng dậy và bước tới nơi phục vụ đồ uống để lấy hail y rượu. Cậu đưa một ly cho Sherlock rồi ngồi xuống. Sherlock xoay ghế để đối mắt với John và rồi tựa ra đằng sau, cho chân mình lên đùi John. Lúc đầu thì John còn phản kháng, nhưng rồi cuối cùng cậu chỉ nhấp một ngụm rượu và đặt tay lên mắt cá chân Sherlock.

Họ cứ như vậy một lúc và John trò chuyện với mọi người khi họ đi qua cậu hoặc nói vọng từ bàn khác. Sherlock chỉ trò chuyện với John và khi bị người khác hỏi han.

“Anh không định ra nhảy à?” Dimmock hỏi.

“Chỉ khi nào John muốn thôi, nhưng cậu ấy không hay nhảy lắm, nhạc chậm sẽ dễ cho cậu ấy hơn bởi cậu ấy không phải di chuyển quá nhanh,” Sherlock bình luận

“Tôi cùng không thích nhảy, nhưng vợ tôi lại thích thế nên tôi thường hay phải nhảy trong các bữa tiệc, ngại lắm,” Dimmock đáp.

“Chính xác! Cuối cùng thì cũng có người đồng tình với tôi!” John nói với tràng cười lớn.

Buổi tối trôi qua và khi đã gần đến 11h, âm nhạc bắt đầu chậm dần. Tiếng nhạc sớm trở nên du dương và vài cặp đôi chậm dãi khiêu vũ trên sàn nhảy.

Giọng DJ vang lên “Tôi sẽ nhận yêu cầu và những lời nhắn gửi, đừng ai ngượng ngùng nhé, cứ lên đây đi!” anh ta nói. John và Sherlock thì đang bàn luận về việc ai sẽ pha trà khi về đến nhà thế nên không hề nhìn thấy nụ cười đểu mà Lestrade dành cho những người ngồi cùng bàn, và cả việc anh ta rời đi nữa.

Hai phút sau, tiếng nhạc nhỏ dần và giọng DJ vang vọng khắp sảnh.

“Chúng ta đã có lời yêu cầu và nhắn gửi đầu tiên! Từ thanh tra Lestrade và cả đội dành cho John và Sherlock!” DJ nói với vẻ vui thích. Nụ cười của John và Sherlock chuyển sang sự kinh ngạc khi ánh đèn rọi vào họ và tất cả mọi người quay lại để nhìn họ. John nắm lấy mắt cá chân Sherlock một cách sợ hãi.

“Lời nhắn là ‘Cảm ơn vì tất cả mọi thứ! Hãy vui lên, Sherlock, đây là một bữa tiệc cơ mà! Và xin lỗi nhé John, nhưng giờ là lúc cậu phải nhảy rồi! Giáng sinh vui vẻ! Đây là lời nhắn dành cho vị bác sĩ quân đội và vị thám tử kiêm cố vấn! Thế nên, hãy nhường sản nhảy cho họ khiêu vũ nào! Lên đi nào cả hai! Nhanh nào!” DJ động viên.

Sherlock và John nhìn nhau với vẻ kinh ngạc. Rồi tất cả mọi người xung quanh họ bắt đầu hò reo. “Nhảy đi. Nhảy đi. Nhảy đi.” Và rồi cả vỗ tay nữa.

Sherlock nhấc chân ra khỏi đùi John và đứng dậy. Anh đưa tay về phía chồng mình và mỉm cười. “Em có muốn nhảy không?”

John nhìn quanh và rồi đáp. “Nhưng em không nhảy được…ôm đung đưa lần nữa nhé?” John thỏa hiệp

“Tất nhiên rồi.” Sherlock nói và John bắt lấy tay anh.

Tiếng nhạc vang lên và Sherlock kéo John vào vòng tay mình, tay anh đặt lên lưng John khi John ôm lấy eo Sherlock.

Ngày hôm nay, nghẹn ngào trong nước mắt, anh chẳng thể mở lời về việc em đã thay đổi anh ra sao, kể từ mười năm trước hoặc hơn.

Người dấu yêu ơi, chúng ta đều nhìn thấu điều đó, rằng với những biến cố và tổn thương, trái tim đôi ta vẫn hòa vào nhau.

Thời gian đã luồn đôi tay mỏi mệt vào tay chúng ta, và còn biết bao điều mà ta muốn sẻ chia.

Em đã mang tới sức mạnh cho anh, một sức mạnh mà anh chưa từng bao giờ có, rằng trước đây anh đã thật rối bời.

Anh đã lạc lối, và rồi em đã cứu rỗi anh khỏi nơi tăm tối, với chẳng chút nghi hoặc nào trên gương mặt em.

Người dấu yêu ơi, chúng ta đều nhìn thấu điều đó, kể cả khi nó chẳng có nghĩa lý gì cả.

Em đã thắp sáng con đường anh đi, và tìm thấy vẻ đẹp tiềm ẩn sâu bên trong.

John và Sherlock mỉm cười với nhau, và John tựa đầu lên vai chồng mình, để anh dìu cậu quanh sàn nhảy.

Hãy để anh nâng đỡ em như em đã từng lầm vậy với anh, đã lâu lắm rồi anh không nói điều này, nhưng hẳn là em cũng rõ rằng anh luôn nghĩ về điều đó.

Em đã mang tới sức mạnh cho anh, một sức mạnh mà anh chưa từng bao giờ có, rằng trước đây anh đã thật rối bời.

Anh đã lạc lối, và rồi em đã cứu rỗi anh khỏi nơi tăm tối, với chẳng chút nghi hoặc nào trên gương mặt em.

Người dấu yêu ơi, chúng ta đều nhìn thấu điều đó, kể cả khi nó chẳng có nghĩa lý gì cả.

Em đã thắp sáng con đường anh đi, và tìm thấy vẻ đẹp tiềm ẩn sâu bên trong.

Tiếng nhạc kết thức nhưng họ vẫn đứng ôm nhau và cuối cùng rời ra bởi một nụ hôn khi bài hát khác vang lên.

“Chúng ta về nhà chứ?” Sherlock hỏi.

“Dĩ nhiên rồi, taxi hay đi bộ đây?” John hỏi.

“Mình đi bộ đi.” Sherlock hỏi.

Họ chào tạm biệt Lestrade và những người khác rồi cùng nắm tay về nhà.

TBC

Advertisements

One thought on “Hugs chap 8

  1. Pingback: Hugs (Drable series) | Hạ Vũ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s