Forward Momentum chap 6

***

“Charles,” Hank lên tiếng với nụ cười ấp ám, cậu ngay lập tức bước tới để nắm lấy tay Charles. Trông cậu vẫn xanh và lông lá, nhưng dường như… lại trưởng thành hơn, trở thành một người điềm đạm với sự tự tin cùng tính thiện mà Charles vẫn luôn tôn trọng ở Hank.

“Bạn của tôi,” Charles bật cười, nắm lấy bàn tay xanh lè có lẽ là hơi chặt quá. Nhưng dường như Hank cũng chẳng để tâm nữa.

“Hank à?” Erik hỏi, giọng anh đầy vẻ ngạc nhiên, cứ như thể anh không chắc liệu đó có phải là Hank không vậy.

“Chào anh Erik,” Hank đáp, nụ cười không hề bớt đi vẻ thân thiện khi cậu rời mắt từ Charles sang Erik. Đột nhiên, Charles thấy cảm động trước điều nhỏ nhặt ấy, bởi trong suy nghĩ của cậu, điều đó có nghĩa là mối quan hệ giữa cậu và Erik đã được cải thiện, và có lẽ, Hank và Erik vẫn có thể làm bạn với nhau lần nữa.

Ánh mắt của Charles chuyển từ Hank và Erik sang Raven, người đang ngắm nhìn cảnh tượng ấy với nụ cười khá là tự hào và vui mừng. Cô đang hiện nguyên hình, cao hơn Charles nhớ, trơn láng và bóng hơn, nhưng đó vẫn là Raven. Khi cô bước về phía họ, cô chuyển sang hình dạng cô gái tóc vàng mà Charles đã quen biết bao năm, và kể cả dáng vẻ ấy cũng đã thay đổi, cô đã già dặn hơn.

“Raven,” Charles nói, biết rằng mình đang gần mất đi sự điềm tĩnh của mình.

Cô quỳ gối trước xe lăn và đặt tay lên gương mặt cậu, nụ cười của cô ấm áp và chân thật hơn bao giờ hết. “Em đã bảo anh bao lần phải gọi em là Mystique cơ mà…” Không hề có sự trách móc nào cả, mà chỉ có sự vui mừng. Và Charles biết rằng cậu sắp sửa bật khóc mất.

“Em gái của anh,” cậu thì thầm. “Em gái Raven của anh”

Cô áp trán mình vào trán cậu, chỉ một cái chạm nhẹ và thế đã là đủ. Charles đắm chìm trong giây phút ấy như loài cây vươn mình tới bên ánh sáng mặt trời vậy.

“Ông nói đúng,” Hank lên tiếng, quay sang Giáo sư. “Chuyện này thật tuyệt. Ước gì chúng tôi có thể đến đây sớm hơn, ở đây khi họ mới xuất hiện. Có lẽ giờ thì chẳng đủ thời gian để làm bất kì sự kiểm tra nào đâu…” Trông Hank đầy vẻ nuối tiếc. Còn Erik thì cẩn trọng.

Một tiếng hắng giọng phát ra từ phía sau nhóm người đột biến, còn Charles thì vẫn đắm chìm vào trong cảm xúc trong giây lát, “Dù buổi gặp mặt gia đình này có cảm động thật đấy, nhưng khi nào thì ta bàn tới vụ giết người ấy nhỉ?”

###

Erik không thể tin được những gì trước mắt mình, cho dù nó đang hiển hiện ở đó. Hank và Mystique đang đứng trước anh, còn sống và khỏe mạnh trong tương lai. Khi Hank đã bắt đầu già đi thì Mystique vẫn trẻ trung và năng động như vậy. Erik đã không nhận ra mình nhớ cô đến cỡ nào cho tới khi cô xuất hiện.

Cô trưng ra nụ cười thấu hiểu với anh từ nơi cô đang đứng bên cạnh xe lăn của Charles. Cô cúi xuống để thì thầm điều gì đó vào tay Charles, khiến cậu ngửa cổ ra sau và bật cười một cách hạnh phúc. Erik lại nhận thấy cảm giác quen thuộc trong tâm can mình – về những điều mà anh đã tước đoạt đi khỏi Charles, và đôi khi anh quên rằng mình cũng đã cướp đi Mystique.

“Dù buổi gặp mặt gia đình này có cảm động thật đấy, nhưng khi nào thì ta bàn tới vụ giết người ấy nhỉ?”

Phải mất vài giây để Erik nhận ra đó là giọng nói từ một người lạ mặt bí ẩn.

“Ôi chúa ơi, Erik, là người đàn ông ở quán bar kìa”

Erik liếc quanh và dám chắc điều đó, với điều thuốc trên miệng, đó chính là gã khốn đã xua họ đi ở Canada. Anh và Charles, sau khi hết kinh ngạc vì bị đuổi đi nhanh đến vậy, đã cười suốt quãng đường về khách sạn, với những nụ hôn vụng trộm dọc hành lang và cả sau cánh cửa đã đóc, khi sự thích thú của họ dần chuyển sang nhiệt huyết ấm áp. Erik chớp mắt, lắc lắc đầu như thể hành động ấy có thể rủ bỏ đi ký ức về Charles trong anh, ấm áp, sống động và khiến lòng Erik rối bời, với đôi mắt chứa đầy lòng tin tưởng, hy vọng và đôi khi cũng thật lớn, Erik không chắc là liệu đến bao giờ mình mới có thể đối mặt với nó và đặt cho nó một cái tên tử tế.

“Là Logan, đúng không?” Charles hỏi, nhìn người đàn ông với vẻ dè dặt. Erik biết là Charles đã chuẩn bị tinh thần để bị lơ đi lần nữa.

“Đúng rồi đấy, anh bạn. Tên Chuck này nói rằng chúng ta đã gặp nhau rồi, nhưng tôi chẳng nhớ gì cả. Xin lỗi nhé, mà cũng không hẳn vì tôi thấy có lỗi đâu”

Tony, người vẫn đang cố thanh toán nốt bát mỳ tỏi của mình, cười phá lên với Giáo sư và Magneto. “Ôi chết tiệt thật, giờ thì tôi hiểu tại sau Fury cau có mỗi khi nhìn thấy hai người rồi. Có phải ông đã gửi hắn ta đến SHIELD để làm người liên lạc hay gì đó đúng không?”

Giáo sư thở dài một cách đau khổ. “Thì tôi đã đính hôn mất rồi, còn Erik thì…thích chơi hơn làm.”

Magneto nhún vai, trông chẳng có vẻ gì là hối lỗi. “Wolverine cũng làm khá tốt đấy chứ. Tôi nghe nói là mấy thứ hay ho của anh ta, bao gồm cả bộ cuốt nữa, để lại khá nhiều ấn tượng đấy”

Wolverine cười toét miệng, cắn chặt lấy điều thuốc lá. “Chắc cú mèo rồi”

“Vuốt sao?” Charles hỏi nhỏ. Trong tích tắc, với một tiếng kêu nhẹ, những mảnh kim loại dài xuyên qua nắm tay của Wolverine. Với Erik thì trông chúng giống kiếm hơn là vuốt, nhưng…. Nhưng anh biết lời bình luận đó cũng chẳng để làm gì.

“Đó là…” Charles lắp bắp tìm kiếm từ thích hợp. Và Giáo sư thấy thương cho cậu. “Không phải là sự đột biến bình thường. Logan có khả năng tái tạo đáng kể. Chất adamantium trong xương của anh ấy khá là khác…so với người bình thường.”

“Họ làm thí nghiệm với anh à,” Erik hỏi, cảm thấy sự nghẹn ngào quen thuộc trong giọng nói khi anh cố kiềm chế sự tức giận của mình. Lại thêm những người làm thí nghiệm trên người đột biến cứ như thể là họ có quyền làm vậy. Rất điển hình.

“Tôi giống một thí nghiệm bị hỏng hơn. Tôi không dễ tính lắm,” Wolverine đáp lại với nụ cười đểu.

“Đôi khi anh cũng giống với Anthony đấy, không còn nghi ngờ gì nữa,” Magneto nói, đồng thời cùng lúc với việc Erik phát hiện ra chính xác chất adamantium là gì.

“Xương anh được làm bằng kim loại à? Tôi cho rằng việc chúng ta là bạn là điều tốt đấy”

Wolverine cười lớn, thu lại bộ móng vuốt của mình. “Ồ, chúng ta không hẳn sẽ luôn là bạn đâu, anh Lehnsherr ạ. Và tin tôi đi, tôi không hợp với anh đâu”

“Dù cuộc đấu khẩu này cũng khá vui,” lại một giọng nói lạ hoắc nữa, và lần này là từ một người phụ nữ bước về phía trước, “đó không phải là lí do chúng tôi đến đây, Charles, Erik,” cô nói, quay về phía họ. “Tên tôi là Ororo, nhưng có thể gọi tôi là Storm.” Cô có một vẻ ngoại khá đặc biệt bởi mái tóc bạc trắng của mình, dù vẫn còn trẻ, cùng với đôi mắt sáng vô cùng. Bên cạnh cô, là một chàng thanh niên với mái tóc sẫm màu, diện mão mạnh mẽ với vòng tròn đỏ phủ kín mắt, khi anh bước về phía trước. “Và tôi là Scott Summers. Mọi người có thể kêu tôi là Cyclops nếu thích”

“Summer,” Charles đáp. “Liệu có liên quan gì đến –“

“Chúng tôi là anh em trai,” Cyclops đáp lại với nụ cười mà Erik thấy quá là quen thuộc đi.

“Ôi chúa ơi, đúng là thứ mà thế giới này cần nhỉ, một người nhà Summer nữa,” anh lẩm bẩm, nhận được vô số tiếng cười khúc khích từ đám người đột biến trong phòng Tony Stark.

“Và mọi người quen nhau hết à?” Charles hỏi, nhìn quanh một phòng kín người như thể cậu không biết phải làm sao, hay phải hi vọng gì từ những người lạ mặt xuất chúng này. Erik hiểu được cảm giác ấy.

Giáo sư gật đầu, « Như tôi đã nói từ trước, khi đội Avenger trở nên nổi tiếng, Erik và tôi cảm thấy…cần phải giới thiệu chúng ta và mang mọi người đến với nhau’

« Và mọi người đến từ… » Charles quay sang đám người đột biến, lưỡng lự, dù cậu sợ phải nói lên cái hi vọng của cậu mà Erik vốn đã biết từ trước.

Storm mỉm cười, bước về phía trước để quỳ gối trước Charles, giống như Mystique đã làm. « Vâng, Charles à. Chúng tôi là học sinh cũ của anh. Còn giờ thì chúng tôi giúp anh và Magneto quản lí ngôi trường này. Chúng tôi, đang, đã, và sẽ luôn trung thành với X-men »

Erik nhìn Charles chớp mắt lia lịa, mắt nhắm nghiền khi Storm trao cho cậu một cái ôm chóng vánh. Erik cũng bị tác động, khi nhìn thấy những người mà anh sẽ giúp đỡ để định hình và dẫn dắt họ trưởng thành, những người mà một ngày nào đó sẽ giống như anh, và rất có thể sẽ trở thành bạn của anh. Nhưng anh biết ngôi trường ấy có ý nghĩ như thế nào với Charles, về việc nhìn thấy thành quả của ước mơ ấy là điều lớn lao ra sao đối với cậu.

Ôi Erik, Charles khẽ thì thầm vào tâm trí anh. Em có nhiều giấc mơ cho tương lai lắm, bạn của em ơi, nhưng không số nào trong chúng tuyệt như giấc mơ về anh đâu.

###

“Anh có vẻ bị choáng ngợp,” Mystique lẩm nhẩm khi cô bước đến bên cạnh Erik, nhìn anh khi anh quan sát cả căn phòng. Charles đang ngồi đó với Hank, Storm, và em trai của Summer, mỉm cười thư sướng trước bất kì câu chuyện nào mà họ kể với cậu, tay nắm lại trong niềm vui sướng.

« Đúng vậy, » Erik thú nhận, quay sang cô. Cô quay trở lại hình dáng nguyên thủy của mình và Erik biết ơn điều đó. « Anh chắc rằng vẫn còn rất nhiều người nữa đúng không ? »

Cô gật đầu. « Ồ vâng. Anh và Charles đã thực sự tạo nên được một khối di sản đấy. Nhưng nếu anh muốn biết chi tiết thì, Havoc đến rồi đi, cũng giống như Banshee vậy – cậu ta có con rồi đấy”

Erik nhướn mày. “Sean Cassidy hạt tiêu đó hả?”

Mystique bật cười. “Mà không phải mình cậu ấy thôi đâu nhé.” Có điều gì đó ở cả giọng nói lẫn biểu hiện của cô khiến Erik muốn tìm hiểu cho đến cùng, nhưng rồi anh tạm gác chuyện đó lại.

“Em hạnh phúc chứ?” thay vào đó, anh hỏi cô, và trông cô có vẻ kinh ngạc trước câu hỏi đó. “Bởi vì có vẻ như anh…đang hạnh phúc hơn trước rất nhiều, và điều quan trọng là em cũng phải hạnh phúc. Ngoài Charles ra, em là…à thì”

Cô nhìn anh với đôi mắt vàng nghi ngờ trước khi khẽ cười, lắc đầu. “Có chứ. Em đang sống rất tốt. Anh và em…chúng ta đã làm rất nhiều điều tuyệt vời cùng với nhau. Cùng với cả Charles nữa. Anh đã làm được những điều phi thường cùng với Charles. Và nói thật thì…tất cả chuyện này, việc các anh đi đến tương lai ấy…đã mang em trai em trở lại. Gia đình. Cuộc sống của em nữa. Ôi chúa tôi, chúng ta đã có đủ trò trều chọc Charles trong nhiều năm”

Nụ cười của cô thật tinh nghịch, và Erik thấy mình cười một cách sảng khoái. Cô bóp nhẹ lên vai anh. “Chúng ta đã rất may mắn, Erik ạ,” cô nói, và anh không hề bỏ lỡ cái cách cô gọi tên anh. ‘Hãy nắm giữ nó. Đừng để nó vụt đi mất”

Những lời của Magneto lúc trước lại tràn về trong anh: Vấn đề của chúng ta là luôn muốn tự làm mọi việc. Erik dời mắt sang Charles, khuôn mặt cậu đỏ bừng bởi tiếng cười, niềm hạnh phúc, thay vì ánh nhìn u ám mà Erik đã quen ở Charles kể từ khi anh rời đi. Khi quay lại đối diện với Mystique, cô đã rời đi mất, tham gia cùng Clint và Natasha trong trò chơi gì đó. Với mấy con dao.

###

Không cần nhìn đồng hồ, Charles đã biết rằng giờ đã là khá muộn khi cậu và Erik quay trở về tầng của mình. Magneto và Giáo sư đã đi về từ rất sớm, thế nên họ cố giữ yên lặng hết mức có thể khi đi tới phòng Charles.

Tâm trí cậu quay cuồng với những hình ảnh về buổi tối: Scott và Thor đánh nhau dưới gầm bàn, Logan và Tony thì chơi vật tay theo kiểu mà Tony sẽ chẳng bao giờ thẳng được, trong lúc đó thì Clint, Raven và Natasha đang chơi phi dao, mục tiêu của họ là bức tranh trên tường mà Natasha đánh giá là ‘quá xấu để được tồn tại’. Steve thì kể lại câu chuyện về thời của mình ở biệt đội Howling cho Erik và khiến Ororo mê mẩn, người tự nhận là khá yêu thích môn lịch sử. Còn Erik, Charles có thể thấy là anh khá say sưa khi được nghe về thời kỳ đen tối trong cuộc đời anh qua góc nhìn của một vị anh hung. Hank và Bruce thì làm thí nghiệm với bất kì thứ nào mà họ tìm được trong căn bếp rộng lớn, thỉnh thoảng lại có những tiếng nổ dường như kích thích họ tiếp tục.

Charles đón nhận tất cả những điều đó với vẻ kinh ngạc không sao che giấu nổi. Cậu biết rằng ngày mai, họ sẽ bắt đầu chuẩn bị co cuộc chiến, phát triển kế hoạch, chiến dịch và đối mặt với sự thật khó khăn là kẻ thù của họ không hề tầm thường. Tuy nhiên, trong giây phút đó, Charles đã tự tĩnh tâm để hòa mình vào buổi tối ấy cùng với những niềm vui giản đơn mà họ sẻ chia.

 “Em đang vui,” Erik bình luận khẽ khi đẩy xe lăn của Charles gần chỗ tủ đồ gỗ và giúp cậu cởi áo len khoác ngoài. Đó không hẳn là một câu hỏi.

“Em đoán là như vậy. Em…Erik. Đây là cuộc sống của chúng ta đấy. Của chúng ta. » Cậu bật cười, vui vẻ và lo lắng trước ngưỡng cửa của một thứ sẽ thay đổi cuộc đời cậu mãi mãi.

« Charles, » Erik khẽ đáp, không khác gì một tiếng thì thầm khi anh cúi xuống và bắt lấy môi Charles vào những nụ hôn ngọt ngào nhất mà Charles từng được biết.

Charles níu lấy nụ hôn, vò lấy tóc Erik khi cậu áp môi hai người dán chặt vào nhau, và cứ như thể, chỉ hôn thôi là không đủ. Cậu tách ra, tựa trán mình lên trán Erik, « Đừng lên nào », cậu nói.

« Charles ? » Erik hỏi, giọng anh đầy vẻ băn khoăn.

« Đứng dậy đi, » Charles lặp lại lần nữa, dõng dạc hơn. Erik làm theo lời Charles, và khi Charles đưa tay đến chỗ quần của Erik, nhanh chóng tháo thắt lưng của anh ra thì Erik đã hiểu.

« Charles, đợi đã… »

« Shhh. Đừng, anh. Cứ để em. Xin anh đấy,” Charles muốn thế. Cậu cần điều này. Cậu cần phải chứng minh, với Erik và với chính bản thân mình, là cậu vẫn có thể làm chuyện đó. Cậu vẫn có thể là một người tình trọn vẹn. Một người mà Erik xứng đáng được hưởng.

Cứ như là anh đọc được suy nghĩ của cậu, hoặc có thể cậu đã truyền đi ý nghĩ ấy, Erik đáp. “Charles, anh không cần…chuyện đó đâu có quan trọng….”

Charles thọc tay vào quần Erik và kéo nó xuống, để lộ nơi đó của anh và Charles kêu lên với kiểu nửa ham muốn, nửa hạnh phúc, cuối cùng thì Erik cũng nằm trong vòng tay của cậu. Cậu rướn người để nắm lấy Erik, trượt tay lên xuống.

“Charles,” Erik kêu lên, đưa tay ra để tựa mình vào chiếc tủ. Charles siết chặt tay mình quay dương vật của Erik, nơi đang cứng dần lên dưới những ngón tay của cậu. Cậu tiếp tục ma sát, trượt dài và đều đặn, mắt sáng lên khi nhìn thấy biểu hiện của Erik. Cậu vẫn có thể làm điều đó. Cậu có thể.

Erik nhắm mắt lại, thở gấp hơn trước. Charles vuốt thêm vài lần đều đặn nữa trước khi hít sâu một hơi. Chính là lúc này hoặc không bao giờ cả. Cậu rướn khỏi ghế, đặt một tay trống lên hông Erik và kéo anh lại gần. Khi tay Charles trượt sâu xuống nơi ấy của Erik để nhường chỗ cho miệng cậu, Erik rên lên bằng tiếng Đức và Charles không rõ lắm về ý nghĩ của nó, nhưng cậu cũng có thể đoán mò được phần nào.

Thời gian cứ như ngừng lại khi Charles đưa phần đỉnh của Erik vào miệng mình và thử mút lấy. Cậu nắm lấy phần thân của Erik, ma sát khi cậu đưa Erik vào sâu hơn trong miệng mình, lưỡi cuốn lấy thứ da thịt mặn mòi và đầy vị Erik. Việc quay trở lại mức độ này của mối quan hệ thật quen thuộc và dễ chịu, chứ không ngượng ngùng như Charles đã lơ sợ. Charles biết rằng cậu nhớ Erik khôn nguôi trong suốt những tháng ngày váng anh, như chỉ đến lúc này, khi dương vật của Erik nằm yên trong miệng cậu, Erik thở dốc và kêu lên Charlesphải rồinữa đi,  những lời ấy cứ như dội thẳng vào tâm can cậu vậy.

Chuyện đó thật chóng vánh. Lộn xộn, với góc độ kì quặc, nhưng Charles chưa từng bao giờ cảm thấy hưng phấn, và tràn trề sinh lực như vậy kể từ khi chân cậu bị liệt. Cậu đã lo sợ, trong suốt những đêm mất ngủ, rằng cậu sẽ không bao giờ làm được việc này nữa, rằng tình dục chỉ còn là quá khứ, và cậu sẽ chỉ còn là một người tình vô dụng với một cơ thể mà cậu chẳng biết phải vận dụng ra sao nữa.

Những ngón tay của Erik đan vào tóc cậu, dẫn dắt Charles. Anh rít lên khi Charles đưa anh vào sâu hơn nữa cùng lúc với việc siết chặt vòng tay mình qua dương vật anh. “Anh không chịu được nữa, Charles….anh sẽ…Charles… ôi chúa tôi, đừng dừng lại

Thả lỏng cổ họng mình, Charles cố gắng đưa hết chiều dài của Erik vào miệng mình, mút anh thật sâu và đưa anh vào miệng mình. Với tiếng kêu của cả sự sung sướng và kinh ngạc, Erik bắn ra trong họng cậu, nóng bỏng, mặn mòi và hoản hảo.

Charles lùi lại, dương vật mềm đi của Erik trượt ra khỏi môi cậu, trơn tuột trước miệng Charles và cả tinh dịch của chính nó. Âm thanh duy nhất trong căn phòng là tiếng họ thở dốc trộn vào nhau khi cả hai đều có lấy lại bình tĩnh.

Erik nửa quỳ gối, nửa ngã gục bên cạnh xa lăn của Charles. “Charles…chuyện đó…chuyện đó từ đâu ra vậy?”

Charles bật cười, nghẹn ngào. “À thì, Erik này, đó là chuyện xảy ra khi hai người đàn ông rất thích nhau đấy….”

Erik tựa vào xe lăn của Charles, cười khúc khích và thích thú. “Nó thật….tuyệt”

Charles lại đan tay vào tóc Erik một lần nữa, vuốt nhẹ những lọn tóc. “Vậy sao?”

Erik ngước lên nhìn cậu, cau mày lại. “Dĩ nhiên, chúng ta đã luôn như vậy mà… chưa từng có ai tốt hơn em cả. Em cho rằng việc chúng ta xa nhau đã khiến chuyện đó thay đổi sao?”

“Không phải là chuyện chúng ta xa nhau, không,” Charles nói với anh, những ngón tay rời xuống để vuốt má anh.

“Vậy thì là chuyện gì….” Erik có thể thấy được đôi mắt của Charles và khuôn mặt cậu, đó cũng chính là giây phút anh nhận ra nguyên do cậu lo lắng. « Ôi, Charles »

“Đỡ em lên giường với?” Charles yêu cầu, cố gắng chuyển đề tài và trốn tránh cuộc nói chuyện này. Cậu đã được minh chứng rằng mình vẫn có thể mang lại sự sung sướng cho Erik, và chính điều đó cũng khiến cậu thỏa mãn. Liệu họ có thật sự cần phải để tâm đến những chuyện khác không?

“Charles,” Erik lên tiếng lần nữa, nhưng anh đứng dậy, nhấc Charles lên, và đưa cậu tới gần chỗ giường. Erik đã cởi hẳn quần ra, và cả áo sơ-mi nữa, anh giúp Charles cởi đồ trước khi leo lên cùng cậu bên dưới lớp chăn. Anh áp vào người Charles, kiểm tra xem cậu có nằm thoải mái hay không. Và Charles thấy người mình ấm lên bởi cử chỉ ấy và không thể không đặt một nụ lên đầu Erik.

“Charles,” Erik cố thêm lần nữa, ngước lên nhìn cậu, thật sự ngắm nhin cậu, không hề rời mắt đi chút nào. “Anh không ngố đâu nhé. Anh biết rằng tình trạng của em sẽ khiến chuyện quan hệ gặp khó khăn. Nhưng nếu em cho rằng điều đó khiến em giảm bớt sự quyến rũ đối với anh, hay anh ít thèm muốn em hơn…à thì, em điên rồi”

Charles cười đến nghẹn khi Erik lau đi giọt nước trên mắt Charles, nhớ lại khi ở trong phòng khách lúc Charles giãy bày mọi chuyện mà không hề nhận ra rằng Erik cũng đang lắng nghe. “Vậy sao?”

“Phải, chàng ngốc ạ.” Erik bật cười, kéo Charles lại gần cho tới khi đầu cậu tựa vào ngực anh.

Charles cười toe toét, vẽ vẽ lên da Erik. “Anh cứ gọi em như vậy hoài.”

“À thì, nếu em cứ ngốc thế nữa thì anh cứ gọi em vậy chứ sao.”

“Nghe hợp lý quá nhỉ,” Charles lẩm bẩm, cảm thấy cực kỳ buồn ngủ và thỏa mãn, cho dù bản thân cậu vẫn chưa hề đạt đỉnh.

“Em có muốn anh…” Erik ra hiệu bằng tay, ám chỉ đến nơi đó của Charles dưới lớp chăn.

“Không,” Charles đáp, hoàn toàn chắc chắn. Thế này là đủ rồi. Thế này là quá đủ. Khi biết rằng em…chúng ta…chuyện đó thật hoàn hảo. Cảm ơn anh. »

« Được rồi, » Erik nói, hôn lên tai Charles, gặm nhấm vành tai cậu.

Charles khẽ rên lên trong sự đồng tình. « Vậy chuyện này có nghĩa là chúng ta…anh biết đấy…là một cặp à ? Lần nữa ấy ? »

« Chúng ta đã từng bao giờ chia tay à ? » Erik trêu cậu, rời từ tai Charles xuống cổ cậu.

“Erik, em nói thiệt đó,” Charles cười lớn, vờ tránh ra khỏi anh.

Rồi Erik ngắm nhìn Charles, cảm xúc chứa đầy trong đôi mắt anh. “Đúng, cưng ạ. Em là của anh và anh là của em và chúng ta…”

“Là tất cả à?” Charles nói tiếp, tim cậu đập loạn nhịp.

“Phải,” Erik đáp với nụ cười bình yên, mặt anh giãn ra bởi sự yêu mến và tình yêu. “Tất cả em ạ”

###

Erik luôn yêu thích việc được thức giấc bên cạnh cơ thể ấm áp, mềm mại của Charles, và việc được tiếp tục làm điều đó không hề làm giảm bớt trải nghiệm của anh chút nào. Nếu có, thì cũng chỉ là điều đó trở nên ngọt ngào hơn sau khi họ tìm được cách quay về bên nhau.

Charles vốn đã tỉnh dậy, ngắm nhìn anh với đôi mắt xanh lơ mơ màng, tỏa sáng hơn cả bầu trởi trong lành ngày hè. Erik cảm thấy nụ cười của mình kéo giãn ra cả gương mặt khi anh cúi xuống và trao cho cậu nụ hôn buổi sáng.

“Em chưa đánh răng đâu,” Charles thì thầm, nhưng rồi cậu từ bỏ nhanh chóng, vòng tay quanh cổ Erik để kéo anh lại gần. Erik cẩn thận trèo lên trên Charles và họ hôn nhau trong những giây phút thật dài, chậm rãi và lười biếng, chỉ tách ra một khoảng nhỏ đủ để thì thầm những điều vô nghĩa với nhau. “Anh yêu em,” Erik lẩm nhẩm lên mái tóc của Charles. “Đừng bao giờ rời bỏ anh

 “Anh yêu,” Charles thử lần nữa. “Chúng ta thật sự nên dậy và xuống tầng thôi. Em tin là ta đã dậy muộn lắm rồi đấy”

“Mmm,” Erik ngâm nga hiệp định không lời, cố gắng rời môi mình ra khỏi da thịt Charles. Anh có thể nghe thấy tiếng Charles thở dài trước khi cậu đưa tay vỗ vào mông anh.

“Charles,” Erik đáp lại, làm ra vẻ chán ghét. “Vẫn còn hơi sớm để thử mấy trò mới lạ đấy, em không thấy vậy sao?”

“Em khá chắc là lúc nào em chẳng muốn thử mấy trò mới lạ, hả Erik Lehnsherr. Nhưng chúng ta thật sự phải đi thôi. Không thể lờ đi việc Galactus sẽ đến đây trong vài ngày nữa thôi được”

Erik thở dài, nhưng rồi anh lăn ra khỏi Charles, ngồi dậy và dụi mặt cho tỉnh hẳn. Khi ngồi dậy, anh tựa ngực mình lên đầu gối, tựa đầu lên nó khi nhìn Charles với một nụ cười.

Charles mỉm cười đáp lại, tựa cằm lên tay. “Em suýt nữa đã quên là anh trông rất điển trai vào buổi sáng đấy”

“Charles,” Erik cự nụ, cố giấu đi sự vội vàng của mình và việc lời nói của Charles khiến tâm can anh rung động.

“Đúng vậy mà. Thứ lỗi cho việc em đã quá bi quan, anh yêu, nhưng sau suốt những ngày tháng ấy. Mỗi đêm đi ngủ, em đều tin rằng chúng ta sẽ chẳng bao giờ có được ngày nữa”

Erik vươn ra để chạm lên cánh tay của Charles, khẽ bóp nhẹ. “Anh cũng vậy”

Họ dành ra một lúc lâu để ngắm nhìn nhau, và Erik ngạc nhiên trước cảm giác yên bình, đúng đắn mà anh cảm thấy. Khung cảnh ấy bị phá hoại bởi giọng nỏi của JARVIS, kêu ỉnh ỏi và vang vọng suốt căn phòng của họ.

“Thưa các vị, ngài Stark đã lệnh cho tôi phải nhắc nhở các vị rằng buổi họp sẽ được diễn ra ở tầng dưới trong phòng ăn chính. Và bữa sáng đã được chuẩn bị xong. Tạm biệt.”

Erik gầm lên, lấy gối che đi mặt mình khi giọng nói của JARVIS được thay bằng tiếng cười hạnh phúc, trong trẻo của Charles.

###

“Galactus sẽ không hành động một mình đâu. Hắn ta được hỗ trở bởi Herald, một sinh vật ngoài trái đất du hành vào vũ trụ để tìm một số lượng lớn cơ thể cho Galactus hấp thụ. Hắn cũng sử dụng người máy nữa, như anh đã nói đấy, để thực hiện kế hoạch dơ bẩn của mình,” Giáo sư giải thích.

“Ý ông là lo liệu những mối đe dọa có thể xảy ra với kế hoạch của hắn ta à. Như chúng ta ấy,” Steve lên tiếng. Giáo sư gật đầu.

Storm trông đầy vẻ nghi ngờ khi hỏi. “Tên Galactus có nguồn gốc ra sao mà lại có thể du hành qua Không gian, thống trị nó và dẫn theo cả một binh đoàn người máy vậy?”

“Từ những gì tôi được nghe từ Heimdall và những nhà tri thức cổ của Asgard thì Galactus từng được gọi là Galan, sống rất lâu trước chúng tôi. Hắn ta là người sống sót duy nhất của thời đại đó, và phải chiếm đoạt vô số thể xác để có thể tồn tại,” Thor giải thích.

“Vậy ra hắn ta nuốt chửng các hành tinh và cử bọn robot làm mấy việc đen tối cho mình đấy hả. Tuyệt thật đấy!” Tony xen vào.

“Đó, tôi không thể phân biêt được liệu anh đang giỡn chơi hay nói thật vào lúc này nữa,” Bruce nói với gã.

“Có lẽ là mỗi thứ một chút,” Tony đáp lại. “Nếu chúng ta phải chống lại bọn người máy, thì có thể JARVIS sẽ đột nhập được vào trung tâm điều khiển và tắt chúng đi. Vậy có nghĩa là bớt đi một thứ mà ta phải lo.” Gã liếc qua Giáo sư và Magneto. “Liệu JARVIS có thể đột nhật vào mấy tên đó từ bên ngoài vũ trụ không?”

Giáo sư giãn tay ra, nhún vai một cách tiếc nuối. “Tôi cũng không rõ nữa. Không ai trong chúng tôi, tôi hay Erik, phải đối mặt trực diện với lũ người máy, thế nên việc JARVIS có thành công hay không chưa được kiểm chứng. Nhưng tôi nghĩ cũng đáng để thử đấy”

“Ngài có nhớ được bất kì điều gì từ trận chiến không? Hoặc…ngài có thể gợi ý điều gì đó, ngài biết đấy, về thời gian chẳng hạn?” Bruce hỏi.

“Tôi nhớ được ít lắm,” Giáo sư đáp lại với nụ cười bẽn lẽn.

“Tôi đã chiến đấu với Herald cùng bản thể già hơn của mình, Anthony, Hank và Wolverine, những người còn lại thì hỗ trợ trận đánh với bọn người máy. Hắn ta là một…kẻ thù khó nhằn. Giáp của hắn được làm từ thứ kim loại mà Trái Đất không hề có, nó không giống bất kì thứ gì mà tôi từng gặp. Tôi không để ý những thứ khác lắm, và Charles cùng tôi cũng chẳng ở lại lâu sau khi chúng ta thắng trận. Xin lỗi nhé, tôi biết là điều đó cũng chẳng giúp gì nhiều được cho các anh lúc này,” Magneto lên tiếng.

Charles nhíu mày. Cả Giáo sư và Magneto đều đang che giấu điều gì đó. Khi cậu khẽ chạm vào tâm trí họ, thì bị ngăn lại ngay tức khắc bởi một rào chắn kim loại dẫn cậu tìm đến với sự thật. Cậu nhận ra Giáo sư đã che chắn cả tâm trí mình và Magneto, sững sờ khi biết rằng sẽ có một ngày cậu đủ mạnh để có thể làm như vậy. Cậu bị xao nhãng bởi ý nghĩ ấy, và sự lừa gạt của Giáo sư cùng Magneto bị lãng quên trong giây lát.”

“Vậy chúng ta cần phải chuẩn bị đối phó lũ người máy và Herald. Nếu ngăn được Herald thì Galactus sẽ không có cơ hội tới nổi bữa tiệc búp-phê mà ta gọi là Trái Đất chứ gì?” Tony hỏi, những ngón tay vèo vèo với một tốc độ vượt quá người bình thường khi ghi lại thông tin trên một thứ thiết bị mà Charles cho rằng đó là máy tính bảng.

Giáo sư gật đầu. “Đúng vậy. Thiếu đi Herald làm người dẫn đường, chia sẻ sức mạnh và hướng hắn ta đến thế giới này, Galactus sẽ phải ngưng lại cho tới khi tìm được thứ thay thế. Theo như chúng tôi biết thì hắn chỉ có thể tạo ra được một Herald trong một khoảng thời gian nhất định. Chúng được ví như hiện thân cho năm giác quan của hắn vậy”

“À thì, ngoài vị giác ra, tất nhiên rồi, hắn ta khá là thích thú tận hưởng mọi thứ một mình mà,” Wolverine nhấn mạnh, khắc một vệt ngẫu nhiên lên bàn ăn với móng vuốt của mình.

“Đây là Gỗ đen được nhập khẩu đấy!” Tony bảo Wolverine, với vẻ bực tức.

“Đếch ai thèm quan tâm, » Wolverine đáp lại với nụ cười đểu.

“Vâng, tôi có thể thấy là chúng ta rồi sẽ chung tay cứu thế giới đấy,” Scott nói, khoanh tay trước ngực.

“Logan” Giáo sư lên tiếng khuyên nhủ, và Logan ném cho ông cái nhìn đầ gay gắt, nhưng rồi cùng tha cho cái bàn. Charles thì khá là ngạc nhiên khi Giáo sư có thể chế ngự một người như Logan chỉ với một lời nói.

“Được rồi,” Steve nói, đứng lên để đối mặt với cả nhóm, phải mất một thời gian để quyền hạn của anh có thể nhận được sự kính trọng mà Charles cho rằng hoàn toàn xứng đáng. “Tony, Bruce, Hank? Ba cậu sẽ phụ trách bọn người máy. Hãy làm mọi thứ cách để đột nhập được vào hệ thống của chúng. Thor, Storm? Tôi muốn biết càng nhiều về Galactus càng tốt. Hai người có nguồn dữ liệu vô hạn ở SHIELD, hãy tận dụng chúng. Barton, hãy tìm ra những địa điểm có lợi cho anh trong thành phố, và chắc rằng anh nắm rõ được chúng. Số còn lại, hãy mài dũa những kĩ năng của mình. Tập luyện cùng người khác, huấn luyện họ. Tôi không quan tâm mọi người sẽ làm ra sao, nhưng hãy chuẩn bị cho tốt”

“Vậy còn anh sẽ làm gì hả ngài Đội trưởng Tuyệt vời,” Tony hỏi với miệng cười toe toét.

Steve cũng cười lại. “Dĩ nhiên là chỉ huy mọi người rồi. Còn việc gì khác nữa đâu?”

###

Charles ngắm nhìn từ trên giường khi Erik tập trung vào việc điều khiển và làm vênh những phần kim loại mà Tony cung cấp. Hiện tại thì anh đang khiến một thứ trông khá giống cánh tay robot bay lơ lửng. Charles có thể cảm nhận được sự quyết tâm, và tập trung tỏa ra từ Erik; mắt anh nhắm nghiền, và bất động trong giây lát trước khi cánh tay bằng kim loại tách ra làm hai.

Erik liếc mắt qua vai mình, yêu chiều Charles với nụ cười tươi tắn. Còn Charles thì vỗ tay. “Tuyệt lắm, anh ạ. Bọn Herald sẽ không nhận ra thứ gì đã đụng vào chúng đâu”

Erik cau mày, quay lại để nhặt lấy những mảnh vỡ từ cánh tay. “Anh không biết nữa, Charles ạ. Tất cả sự hiểu biết của anh…con người anh, tất cả những gì anh có thể làm…dường như là chưa đủ.”

“Anh nên tập trung vào việc khiến chúng bay lên ấy,” Raven lên tiếng, tựa vào cánh cửa mở nơi phòng Charles, mỉm cười khi cả Charles và Erik đều nhảy dựng lên vì kinh ngạc trước sự xuất hiện đột ngột của cô.

Trước cái nhìn khó hiểu của Erik, cô bật cười, tiến đến bên giường để ngồi xuống bên cạnh Charles. “Magneto có nhấc bổng mọi vật, điều đó có nghĩa là anh làm được. Không chỉ đồ vật hay con người, mà cả chính bản thân anh nữa. Anh cũng đã làm như vậy từ trước rồi. Sẽ khá là có lợi nếu anh có thể bay bổng trong trận đấu. Với đống đồ kim loại ấy thì em không nghĩ là anh đủ sành về lực hút nam châm như Magneto đâu”

“Anh đang cố gắng đây,” Erik cằn nhằn, quay lưng lại với mấy mảnh kim loại, vai anh thẳng lên bởi sự quyết tâm

Charles trao cho Raven nụ cười đầy tự hào. Đáp lại, cô tựa vào người anh, áp sát hai cơ thể vào nhau và để Charles cẩn thận quàng tay qua vai cô.

“Chúng ta đã luyện tập suốt khi còn ở biệt thự. Không có bất kì sự gián đoạn nào cả, chỉ anh và em ở trong hầm trú ẩn để hoàn toán ngăn cách với người khác. Không hề ba hoa chích chòe gì, luật duy nhất của chúng ta là chỉ nói thật, rằng anh sẽ biến ngôi nhà hồi nhỏ của em thành một nơi cho những đứa trẻ cho chúng ta. Khi anh thú nhận vứi em rằng anh không biết mình có thể sống tiếp mà không có đôi chân này không. Khi em nói với anh rằng em đang mang thai.”

Charles sững sờ, cảm nhận sự kinh ngạc đang căng tràn trong người khi nhìn cô với đôi mắt mở lớn. Ngay cả Erik cũng cứng đờ người, và Charles có thể cảm nhận được tâm trí Erik đang rung động, trước những điều mà Charles chưa bao giờ được biết.

“Cưng ơi,” cậu đáp với niềm vui sướng ngập tràn. “Em có con sao? Em làm mẹ rồi à?”

Raven mỉm cười, và trong đó chỉ chứa một niềm tự hào hết sức chân thật “Vâng. Tên của bé là Kurt. Cậu nhóc có làn da xanh của em và khả năng dịch chuyển của ba nó.”

Erik, Charles không thể ngăn mình bật cười. Trước khuôn mặt ngờ vực của Raven, anh nhún vai. “Ở nơi mà anh tới thì cả hai đứa bọn em đã dành nguyên sáu tháng để liếc mắt đưa tình với nhau đấy”

“Ở nơi mà các anh tới, thì em vẫn còn tình cảm với Hank McCoy. Nhưng…vâng. Em chấp nhận ý kiến của anh.” Cô dừng lại. “Đồ tồi”

Erik ném cho cô nụ cười hồn nhiên nhất, vứt đống kim loại đi để hòa cùng Charles và Raven. Anh ngồi ở góc giường, bên cạnh chân của Charles, khẽ đặt một tay lên chân cậu.

“Cha nó là Azazel à? Vậy cậu ấy… » Charles cau mày, cố suy nghĩ để tìm ra cách tốt nhất để đưa ra câu hỏi.

« Anh ta còn sống không ấy à ? Đây là hầm trú ẩn mà Charles, anh nhớ không ? Anh có thể hỏi em bất kì điều gì. Và vâng, Azazel vẫn nhảy xuyên qua không gian suốt. Anh ta cũng gặp Kurt đủ nhiều để cả hai thấy thỏa mãn. Anh ấy thường kết hợp với Erik và em trong nhiều nhiệm vụ khi chúng em cần di chuyển đến những nơi khó tiếp cận. Anh ấy không đến đây đâu. Gặp phải vấn đề với Emma Frost nên hơi ngán mấy vụ ngoại cảm. Nhưng đừng lo, anh không dính dáng gì đến chuyện đó đâu »

« Vậy là anh làm bác rồi, » Charles đáp, biết rằng nụ cười đang lan rộng ra suốt gương mặt mình trông có vẻ ngớ ngẩn.

Mắt Raven dường như ánh lên sắc vàng. « Đúng vậy. Còn Kurt ấy à ? Thằng bé thần tượng anh lắm. Nó đã luôn như vậy, kể từ khi còn nhỏ và anh để nó ngồi lên đùi trong khi anh lăn bánh dọc hành lang, nó còn kêu rằng trường của anh đúng là tuyệt nhất nữa. Đa số mọi người đều gọi nó là Nightcrawler. Đa số thôi nhé,” Cô ném cho Charles cái nhìn như muốn nhắc lại về khoảng thời gian dài đau khổ mà cô phải trải qua để tìm thấy bản ngã và đối với những người đột biến khác khi Charles cứ luôn cố đặt tên cho người khác.

Dù vậy, Charles vẫn không thể ngăn việc cảm thấy hạnh phúc tràn ngập. Raven gõ tay lên đầu mình, mời gọi Charles thử liếc nhìn một cái xem sao. Cậu trông thấy một đứa trẻ năng động, xinh xắn lớn lên và trở thành một thanh niên tự tin, cuốn hút với đức tin khiến Charles muốn nghẹt thở. Cậu thấy tự hào kinh khủng, những xúc cảm riêng tư của cậu hòa lẫn vào cùng với Raven khi sự kết nối giữa họ nhạt dần. Trước khi cậu hoàn toàn bước ra khỏi tâm trí cô, Charles đã bắt gặp một thứ khác.

“Em định rời đi”

Cô gật đầu, nắm chặt lấy tay anh. “Đúng vậy. Em sẽ không bỏ mặc anh, nhưng đây không phải là trận chiến của em. Em chỉ đến đây để gặp hai người thôi. Em phải tận mắt trông thấy điều đó”

“Thấy gì cơ?” Erik hỏi, dịch người để đặt chân Charles lên đùi anh. Charles cảm thấy ấm áp không sao tả xiết và cảm động trước cách mà Erik nắm lấy đôi chân gầy yếu, vặn vẹo của cậu.

“Khởi đầu phần đời còn lại của em,” cô đáp, môi cong lên khi rướn người và đặt một nụ hôn lên má Charles, nắm tay anh lần nữa trước khi đứng lên.

“Thật tuyệt khi gặp được em, em gái,” Charles nói với cô, cảm thấy chút mất mát trước sự rời đi nhanh chóng của cô. Nhưng cậu không hề đòi cô ở lại, hay hỏi cô lí do vì sao.

“Em có muốn anh đưa ra ngoài không?” Erik đề nghị.

“Không, Magneto sẽ tiễn em đi. Chúc anh vui vẻ với mấy thứ đó. Và hãy nhớ lấy: lực đẩy”

Và rồi cô rời đi.

Charles lắc đầu, bật cười. « Một đứa con trai sao. Thật không sao tin tổi. Chúng ta đúng là già thật rồi, Erik ạ”

Erik cười khúc khích, tháo giầy của Charles ra trước khi ân cần xoa bóp chân cậu. Trước biểu cảm nhíu mày của Charles, Erik đáp. “Gì nào? Chỉ bởi vì em không cảm nhận được gì không có nghĩa là anh không nên giúp em tuần hoàn máu tốt hơn”

“Ôi, Erik này,” Charles nói với vẻ cảm than, và cậu biết rõ rằng tình cảm cậu dành cho anh đã hiện hết trên mặt mình, bởi vì Erik cũng đáp lại cậu.

Charles nhắm mắt lại khi Erik lặng lẽ tiếp tục công việc của mình, những ngón tay xiết lấy cậu. Nếu tập trung, cậu gần như có thể cảm thấy sự hưng phấn từ việc những ngón tay của Erik lần theo da thịt cậu.

Gần như.

TBC

Advertisements

2 thoughts on “Forward Momentum chap 6

  1. Pingback: Forward Momentum | Hạ Vũ

  2. aaaaaa ~
    Đúng cp em thích ❤
    Luôn ủng hộ chị. Ráng lên chị nhé :3
    * Hóng chap mới *
    Phải rồi, còn Hugs nữa chị?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s