Forever Morning

Author: miskalliequist
Pairing: Robert Frobisher/ Rufus Sixsmith
Categories: Romance/Self-story
Summary: Sixsmith dành ngày cuối cùng bên Robert ở khách sạn Cambridge

 

***

Một cơn gió khẽ thổi qua mái tóc vàng, lòa xòa vào mắt trước khi tôi tỉnh giấc. Ánh sang nhạt nhòa khiến cho cả căn phòng ánh lên thứ màu ấm áp, mà chỉ có thể được miêu tả như “màu mật” và “màu nhung” và “nhàn nhạt” – những từ mà ta thường không ghép chung với nhau, không có bất kì sự kết nỗi nào, nhưng vào giờ phút này, chúng hòa quyện với lớp bụi phản chiếu qua ánh nắng rọi vào bên trong căn phòng khách sạn lớn của Cambridge. Thật yên bình, nằm trên lớp ga giường mịn mạng cùng với em bên cạnh, cánh tay anh thật mỏng manh và mềm mại, vậy mà thật kiên định và dễ chịu, vắt hờ qua hông tôi. Kể cả khoảng thời gian vô hạn dài nhất cũng không thể thỏa mãn được khát vọng được nằm bên em của tôi lúc này, Robert ạ.

Ngay khi tâm trí tôi ngây ngất bởi những ý nghĩ thư sướng ấy, tôi bỗng nghe thấy tiếng bước chân ở ngoài hành lang và trong vô thức, tôi đột nhiên trở nên căng thẳng. Đó là một thói quen ngốc nghếch mà tôi ước sao mình có thể bỏ đi được, nhưng chuyện đó xảy ra nhiều tới mức, tôi nhận ra nó chính là một lời nguyền mà tôi phải hứng chịu bởi chứng sợ hãi của mình. Tiếng bước chân lướt qua phòng chúng tôi, và tôi lại thở phào lần nữa và nhận ra mình đã khiến em tỉnh giấc.

Cũng như việc thích được ở bên em vào buổi tối, khoảng thời gian tôi yêu thích là được ở bên khi em thức dậy vào buổi sáng. Trông em thật khó cưỡng lại, Robert ạ, và đó cũng chẳng phải là điều ngạc nhiên gì khi nói rằng đó cũng là lí do vì sao tôi yêu em, bởi chiếc mũi nhăn lại của em, đôi mắt xám mơ màng chứa đầy những điều sáo rỗng, mái tóc bù xù dựng đứng dựng ngược vậy mà lại khiến cho em trông thật hài hòa, và cái cách mà em vươn vai, rồi đưa tay qua một đống hỗn độn chỉ để dụi mắt khi ngáp ngủ với nụ cười vô lo vô nghĩ chính là những điều đáng yêu nhất ở em mà tôi giữ cho riêng mình.

Trước khi em hoàn toàn tỉnh táo, tôi khẽ nắm lấy cổ em bằng một tay và hôn em một nụ hôn khẽ khàng nhưng trọn vẹn. Tôi khá chắc rằng điều đó đã khiến em tỉnh hẳn bởi vì em đang bật cười một cách ngốc nghếch như mọi khi trước khi nụ hôn hoàn toàn kết thúc. Điều đó khiến tôi mỉm cười, và điều đó một chính là do sự yêu chiều của tôi dành cho em đã chiếm cứ tôi hoàn toàn. Tôi còn không kịp nhìn em lần nữa khi em đẩy tôi nằm xuống và leo lên người tôi, hôn tôi mãnh liệt và đói khát.

Tôi phải thú nhận rằng việc hôn em giống như mở gói quà vào ngày Giáng sinh vậy, hoặc bắt gặp sao Băng vào giữa buổi đêm. Còn việc hôn em, Robert ạ, thì còn tuyệt vời hơn sắm một bộ vest và uống trà khi lắng nghe tiếng mưa rơi. Khi môi ta chạm vào nhau, tôi thấy như mình đang đọc một câu chuyện khiến tôi không ngừng kinh ngạc. Môi ta là biển cả và cũng chính là bến bờ, rời nhau ra chỉ để lại hòa vào nhau lần nữa và làn nữa, không bao giờ mất đi sự khao khát và ham muốn nhau.

“Chúc anh buổi sang tốt lành nhé,” em cười khúc khích khi dụi đầu vào hõm cổ tôi, phả lên ngực tôi làn hơi ấm.

Tôi vòng tay quanh người em, cố để áp hai cơ thể chúng ta gần nhau hết sức, “Sáng hôm nay thực ra là rất tuyệt đấy”. Tôi đáp lời khi hít hà hương thơm ngọt ngào từ em. “Em biết ngày hôm nay là ngày cuối cùng ta được ở bên nhau mà”

“Với anh thôi,” em thẳng thắn đáp, ngáp dài một cái. “Và cà chiếc giường này nữa”, điều đó khiến tôi cười tươi hơn nữa. Điều bình dị về việc chỉ có mình chúng ta và chiếc giường này lại là thứ ảo mộng mà ta không thể sống cùng trong hiện tại. Đó thật là ảo mộng đẹp đẽ.

Tôi vuốt tóc em và nghĩ suy về tương lai. Nếu tôi có thể lên kế hoạch từng giây phút cho cuộc đời sau này của mình, tôi sẽ dành hết thời gian để ở bên em. Tôi tin là chúng ta có thể chung sống ở đất nước này, nơi sẽ chẳng có cuộc sống thành thị nào khiến ta vướng bận. Mọi thứ sẽ thật điềm đạm và an nhàn. Thời gian sẽ trôi đi thật chậm. Sẽ chẳng có tiếng ồn ào nào cả. Không hề có sự kỳ thị nào về tình yêu của chúng ta và cũng chẳng có bản nhạc nào được phổ nên hết. Chỉ có hơi ấm từ cơ thể đôi ta khi nằm lại nơi đây, trên chiếc giường tới tấm ga mềm mại trắng như giọt sương trong ánh nắng buổi sáng. Đó sẽ là cách tôi sống mãi mãi. Mãi mãi giống như buổi sang ngày hôm nay.

Dĩ nhiên, tôi cũng nhận ra đó là một ý nghĩ ngốc nghếch, và hoàn toàn không có căn cứ. Tôi biết rằng thực ra em ghét buổi sáng lắm. Và tôi cũng ít khi được ở bên em vào những giây phút ấy Nhưng hôm nay lại là ngoại lệ. Tôi không hiểu vì sao ngày hôm nay em lại ở bên cạnh tôi, nhưng tôi sẽ không tra hỏi về điều đó. Dù sao thì tôi cũng thường không hiểu được em mà. Thay vào đó, tôi nhận ra rằng cho dù em không hề thừa nhận điều đó vào ban ngày, nhưng những lời thì thầm mà em nói khi say xỉn và quá trớn vào những đêm ta ở bên nhau đều là thật. Em có thể khẳng định rằng chẳng có ai có thể thuần phục em được, và tình yêu duy nhất của em chỉ có âm nhạc, nhưng tôi hiểu em hơn thế nhiều. Tôi biết em sẽ không quay lại nếu sâu thẳm trong tim điều đó không khiến em bận long. Dù em có chịu thừa nhận hay không thì em cũng yêu tôi nhiều như tôi đã yêu em vậy.

Tôi sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện đó nữa, tôi đã học được một bài học rằng những cuộc nói chuyện như vậy sẽ dẫn dến một cái kết không vui vẻ gì, và tôi biết, tôi biết. Thế nên chỉ vậy thôi cũng là đủ.

Thế nên tôi giữ im lặng, và âm thầm tận hưởng màu nhàn nhạt mật ong từ ánh mặt trời ấm áp trên da thịt đôi ta. Tôi sẽ ghi nhớ để trân trọng ngày này nhiều hơn những ngày khác, bởi vì tôi không chắc là mình sẽ có được nó lần nữa.

Dù vậy, tôi cũng không hề phiền long đâu, Robert. Em kiềm giữ tôi trong khi tôi nghĩ rằng mình mới là người nắm quyền làm chủ. Dĩ nhiên là không phải thuần hóa. Không ai làm được như vậy cả. Tôi chỉ là một bến bờ vô định cho biển cả lớn lao của em mà thôi.

Dù vậy, tôi biết rằng em vẫn sẽ luôn quay lại để gặp tôi.

THE END

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s