WDNSDFL chap 5

***

Nếu chuyến tàu đi đến Edinburgh đã rất thảm hại, thì việc tìm chỗ ở lại khiến anh cảm thấy nghẹn ngào khi tới nơi. Anh không hề lên kế hoạch trước và cũng chẳng đặt trước chỗ nào cả, thế nên ngay khi bắt xe buýt đi đến trung tâm thành phố, anh phải tự xoay xở đi tìm nhà cho thuê.

Anh mang theo đủ tiền để thuê một phòng giá rẻ trong bốn tối, và vào sáng Thứ Hai, anh sẽ lên đường về nhà để đưa cho Luisa thuốc của bà đúng hạn. Tuy nhiên, ngay khi xuất hiện, anh đã nhận ra chẳng có gì gọi là giá rẻ ở Edinburgh này cả.

Vậy nên, anh kết thúc bằng việc đứng ở tiền sảnh tồi tàn của một nhà trọ với giường nhỏ và bữa sáng tự phục vụ, ngắm nghía mạng nhện giăng đầy khi đợi người đàn ông đằng sau chiếc bàn xem lại sổ đăng ký phòng của mình. Đây đúng là một nơi tồi tàn, xám xịt với sự trang trí được tiết kiệm hết sức. Bên ngoài có nhắc đến ‘sự hấp dẫn’ và ‘tính lịch sử’, đồng nghĩa với việc nơi này được bỏ lại từ sau chiến tranh thế giới thứ hai. Tuy nhiên, bên ngoài cũng nhắc đến việc giá rẻ, thế nên Richard chỉ còn cách chấp nhận nó.

Người đàn ông quản lý vô cùng phù hợp với cấu trúc tòa nhà này. Lùn và bép, ăn bận như thể đến từ những năm 30s với áo vét chấm hông cũng cạp yếm. Điều tệ nhất, rất có thể, chính là bộ râu của ông ta – bạc trắng, rậm rì và trông như thể đang chứa thứ gì trong đó vậy. Những vật sống ấy, ví dụ như bọ hay là rận.

“Đây rồi, anh Selwood,” cuối cùng thì người đàn ông cũng lên tiếng, quay lại và đưa cho anh chùm chìa khóa lạnh ngắt. Trông cứ như thể ông ấy vừa phủi đi mạng nhện bắm trên đó vậy, và điều đó khiến Richard băn khoăn về hiện trạng của căn phòng. Chắc cũng không quá tệ đâu nhỉ? Chắc hẳn là dịch vụ phòng của đất nước đã phải kiểm tra để xem nó có phù hợp không rồi? Còn về chi tiết thì anh không dám nghĩ thêm nữa.

“Cảm ơn nhé,” Richard kí tên vào sổ đăng ký, cố để không nghĩ thêm về chuyện tên của anh sẽ dính lấy cái nơi này. Anh nhận chìa khóa và bước lên chiếc cầu thang kẽo kẹt, kéo theo túi đồ sau lưng. Vì lí do nào đó, anh cảm thấy cần phải chạy thật nhanh, lên tầng phòng của mình và không tốn thời gian lê lết như thể anh thừa thãi thời gian lắm vậy. Có lẽ điều đó là do mỗi bước chân anh dậm xuống cầu thang đều nghe như có tiếng súng nổ vậy.

Điều đầu tiên anh làm khi bước vào phòng là đóng và khóa trái cửa lại. Dù việc ngủ trong tòa nhà này đã chẳng sung sướng gì, nhưng anh vẫn thấy tốt hơn là nếu nhốt mình lại và không mạo hiểm để cho bất kì người lạ mặt nào dưới nhà xông vào phòng anh.

Phòng của anh đúng là thảm họa, chẳng còn gì có thể cứu vãn nổi nó nữa. Mọi thứ về căn phòng này đều khiến anh muốn lao ra cửa số và ngủ luôn ở ngoài đường. Vì tòa nhà này được xây dựng khá giống như nhà trong phố, thế nên anh có cả tầng nhà này cho bản thân mình, nghĩa là anh có rất nhiều phòng ở để tìm kiếm và khám phá.

Đầu tiên là phòng ngủ. Tệ cực kỳ, chỉ là một cái khung giường bằng sắt với bộ ga giường mỏng dính trông giống dụng cụ tra tấn hơn là một nơi để ngủ – với tất cả đống lò xo nhấp nhô ra từ tấm ga loang lổ, sẽ là một phép màu nếu như anh rời được khỏi Edinburgh với cơ thể lành lặn. Không chỉ có vậy, ai đó còn để quên một quyển sách được bán chạy một cái vô lý hết sức ‘Knuckle Sandwich’. Và nó sẽ phải nằm yên dưới gầm giường nếu anh có định chợp mắt tẹo nào vào tối nay.

Tiếp đến là khu vực phòng khách. Được bày biện vô cùng đơn giản, và thực ra là chỉ có một chiếc bàn để viết và ghế gỗ mà anh không tin là có thể chịu được cân nặng của bất kì ai, à thì chí ít là không còn nữa. Trông nó có vẻ như là đồ từ những năm 30’s. Và bản thân cái bàn cũng chẳng tử tế hơn gì, chỉ vừa đủ để chứa vừa một tờ giấy lớn hơn khố A3 một tẹo. Ở góc bàn là một hình tròn đã bị mờ, giống như ai đó để quên cái một chiếc đĩa ở trên đó lâu rồi và in dấu lên bàn.

Thở dài, Richard từ bỏ công cuộc giám định chiếc bàn và quyết định đi tắm trước khi lấy thuốc cho Luisa và kiếm một chỗ để ăn. Chuyến hành trình khá là dài và đoàn tàu thì hơi ấm thái quá, nên nên anh cho là mình nên tắm gội trước nếu muốn đi bất kì đâu.

Dù buồng tắm cũng tồi tàn giống như những nơi khác trong căn nhà, Richard cũng không hề để tâm nữa. Cái vòi nước kêu cót két khi anh vặn chúng để lấp đầy bể với nước nóng, rồi tới lấy chai dầu tắm mà anh để trong túi. Anh cảm ơn bất kì đấng tối cao nào vì đã để anh mang theo khăn tắm, bởi vì quanh đây chẳng hề có chiếc khăn nào cả.

Khi nước đã đầy đến nửa bể, anh tắt vòi nước và cởi quần áo ra, gấp gọn chúng lại trên nóc bồn cầu. Richard thử nhiệt của nước bằng tay mình trước khi bước vào – nó cực nóng ở một bên bồn tắm và cực lạnh ở phía bên kia, thế nên anh khuấy đều nó lên – rồi ngồi xuống để có thể ngâm nửa người trong nước.

À thì, đúng thực là hết sức bất tiện.

Anh không thể phủ nhận rằng đây là cái bồn tắm tệ nhất mà anh từng gặp. Chẳng có gì để kì cọ cả, không có miệng xốp hay khăn, thế nên anh tự tẩy rửa mình tay và vai mình bằng tay không để bớt dính, thoát khỏi cái cảm giác –ngồi-lâu-ì-người

Một lúc sau, anh đầu hàng và đơn thuần tựa lưng vào bồn tắm, cau mày khi đốt sống mình giật lên. Cảm giác rất lạ, giống như có một dòng điện vừa chạy qua lưng anh và khiến anh nhảy dựng lên khỏi mặt nước, với những giọt nước lăn dài trên người. Cái quái gì? Anh xoay người lại để kiểm tra, băn khoăn liệu đó có phải là một loại bọ nào đó đã bò lên cổ và chích anh không. Nhưng chẳng có gì ở đó cả – chỉ có mình anh, vẫn đang ngâm nửa người trong nước.

Và để khiến mọi chuyển tệ hơn, thảm hại hơn, anh lại cảm thấy mất mát và tiếc nuối giống hệt khi bà bác sĩ tâm lý ám chỉ anh về việc tự sát.

Quá hoảng loạn để có thể tắm tiếp, Richard gạt đống bọt ra khỏi người mình và bước ra khỏi bồn tắm, quấn khăn quanh mình như thể một tấm chăn chống shock vậy. Anh cũng chẳng hề muốn nhúng tay vào nước để kéo cái nút bịt ra, vậy nên anh cứ để nó đó và mong rằng sẽ có người bảo trì đến sửa sang lại căn phòng.

Anh chẳng biết minh sẽ phải tắm ra sao trong bốn ngày tiếp theo ở đây, bởi vì chắc chắn một điều là để bảo toàn tính mạng, anh sẽ không bao giờ bước vô cái bồn tắm đó lần nữa đâu.

 

TBC

Advertisements

One thought on “WDNSDFL chap 5

  1. Pingback: We Do Not Stay Dead For Long | Hạ Vũ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s