WDNSDFL chap 4

***

 

Chuyến tàu đến Edinburgh diễn ra đúng như dự định, chậm như sên. Richard tìm thấy một dãy ghế cho riêng mình để khi chuyến tàu khởi hành, anh có thể được yên ổn với cuốn sách và một tách trà hiệu Costa mà không phải lo lắng về chuyện bị người khác làm phiền. Anh chọn thời điểm rất tốt cho việc du lịch – giữa ngày thứ 4 khi đa phần mọi người vẫn còn đang làm việc. Thoải mái và yên tĩnh.

Tuy nhiên, việc yên tĩnh sớm trở nên buồn chán. Thường thì, khi đi du lịch bằng tàu hay xe buýt, nếu chán ngấy việc đọc sách thì anh có thể ngồi lắng nghe những cuộc trò chuyện quanh mình. Đôi khi, anh còn nghe lỏm được vài thứ khá thú vị, giống như cuộc tranh cãi giữa những cặp đôi và lời tự thú riêng tư của những người bạn. Những lần khác thì anh mượn mấy thứ tẻ nhạt như dự báo thời tiết từ những người phụ nữ lớn tuổi khi họ nhai kẹo và chơi nốt trò điền từ.

Nhưng hôm nay, anh đã quá ngốc nghếch và chọn ngồi riêng một mình, điều đó có nghĩa là anh chỉ có cuốn sách của mình và bất kể cái gì mà anh tìm được trong túi áo khoác của mình. Anh đã cởi áo khoác và vắt nó lên chiếc ghế trống bên cạnh, nhưng giờ thì anh đang đóng sách lại, và bắt đầu mò mẫm để tìm bất kì thứ gì – để nghịch.

Đầu tiên thì anh tìm thấy rất ít. Một chiếc bút bị hỏng và tràn mực thấm cả ra mấy tờ giấy Kleenex. Vài đầu tiền lẻ bị dính vào nhau bởi mực. Và may thay, đơn thuốc mà Luisa đưa cho anh vẫn còn sạch sẽ.

Anh tìm sang túi bên kia, cầu mong rằng sẽ có một thứ gì đó thú vị ở đó. Anh gần như tuyệt vọng khi tất cả những gì anh sờ thấy là vỏ của bánh ngũ cốc mà anh ăn vào buổi sáng, nhưng rồi đầu ngón tay anh chạm vào thứ gì đó cứng và mong, rồi anh dừng lại.

Gì thế này?

Cầm vào vật thể không xác định, anh rút nó ra và nhăn mặt. Dưới ánh đèn tàu, anh có thể thấy đó là tờ giấy mà anh đã giật trộm từ căn hộ của Luisa khi rời đi ngày hôm trước. Anh vẫn chưa biết nó là cái gì; và hoàn toàn quên béng mất khi quay về nhà và thôi không sờ tới nữa.

Giờ thì anh cẩn thận mở tờ giấy màu vàng ra và vuốt nó phẳng phiu trên chiếc bàn trước mặt. Nét chữ đã mờ đi, giống như trên bìa đĩa mà Luisa đưa cho anh xem, nhưng rõ ràng là nó được viết tay bằng mực. Và vẫn còn có thể đọc được.

Sixmith thương yêu,

Sixsmith. Anh đã thấy cái tên này ở đâu đó rồi, trên những tờ báo được ghép lại trên tường Luisa. Hai người này có quan hệ gì với nhau sao? Lá thư trông có vẻ cũ hơn những tờ báo ấy, và điều đó khiến anh băn khoăn liệu đây có phải chỉ là một sự tình cờ không.

Tôi mong là anh đã đọc hết những lá thư mà tôi gửi từ tháng trước.

À thì, Richard nghĩ rằng đây chính là lí do vì sao có nhiều tờ giấy trong căn hộ đó như vậy. Bị thu hút một cách kì lạ và anh thấy mình không thể ngừng đọc được, anh tựa khuỷu tay lên bàn và chọn cho mình một tư thế thoải mái để đọc hết bức thư. Chỉ mới có hai dòng đầu mà anh đã thấy tò mò lắm rồi. Anh không biết việc này là vô nghĩa, bởi anh sẽ chẳng thể quay về căn hộ của Luisa và ăn trộm những lá thư khác được, nhưng anh biết việc dừng đọc và để bức thư xuống còn khó khăn hơn nhiều.

Tôi đã sợ rằng thông tin về mối quan hệ giữa tôi với Jacosta sẽ nảy sinh sự ghen tuông trong anh, nhưng nếu tôi thực sự hiểu rõ con người anh, thì tôi cho rằng anh vốn đã tha thứ cho tôi rồi

Richard đã sẵn sàng đọc hết bức thư cho tới khi chẳng còn cái quái gì để đọc nữa, nhưng chính lúc ấy, loa tàu lại thông báo. “Bến tơi là trạm Edinburgh – đây đã là bến cuối cùng”

Thở dài, Richard đút bức thư vào trong túi và thu dọn đồ đặc, đứng dậy để chuẩn bị xuống tàu khi nó dần đỗ lại.

 

 TBC

Advertisements

One thought on “WDNSDFL chap 4

  1. Pingback: We Do Not Stay Dead For Long | Hạ Vũ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s