Forward Momentum Chap 2

***

“Họ đến muộn rồi”

Giáo sư cười khúc khích, liếc nhìn chiếc đồng hồ cổ ở giá trên cái lò sưởi ở phòng họ trên Tháp Stark. “Không hề. Họ sẽ xuất hiện vào đúng thời điểm chúng ta từng xuất hiện”

“Theo như đồng hồ của anh, thì họ muộn rồi”

“Có lẽ anh cần chỉnh lại đồng hồ của mình, mình ạ,” Giáo sư nói trong sự bỡn cợt.

Magneto cau mặt. “Từ trường của đồng hồ anh là hoàn hảo, cảm ơn em. Họ trễ rồi. Họ sẽ không ở đây, và bất cứ lúc nào, anh cũng có thể thấy mình đang ở cách xa nghìn dặm cùng với binh đoàn của Hội Anh Em, háo hức cho sự kiện ấy, có lẽ là đâu đó ở Belize. Anh ghét Belize vào mùa xuân. Anh sẽ không có bất cứ kí ức nào về cuộc đời mà mình đã sống như một kẻ tử vì đạo với nhà ngoại cảm thích ra lệnh, hách dịch, và hay cáu gắt nhất thế giới”

Erik,” Giáo sư bật cười, vươn đến tay người đàn ông. “Họ sẽ ở đây. Anh biết họ sẽ làm vậy mà, anh biết bởi vì chúng ta cũng đã như vậy. Ta đã ở ngay đây, bối rối, mất phương hướng và đối diện với bản thân chúng ta trong tương lai với một bình huống gần như là không thể. Anh sẽ buộc tội em sử dụng Cerebro để nhốt giữ anh ở một trường đoạn khác, rồi em la lên với anh là đừng có ngốc như vậy, rồi Tony sẽ bước vào giữa lúc chẳng đâu vào đâu và-“

Giáo sư bị cướp lời bởi đôi môi cương quyết mà Magneto đặt lên môi mình. Ông khẽ cười khi Magneto rời đi, nhận thấy sự nồng ấm quen thuộc trong ánh nhìn của Magneto khi ông tựa trán mình lên trán giáo sư. Khi Giáo sư ôm lấy má Magneto trong bàn tay mình, ông đã nghĩ rằng mình sẽ đi đến trường đoạn bất tận, miễn là ông luôn có được tình yêu mà mình và Magneto đã sẻ chia trong suốt thời gian tưởng như một đời người ấy.

“Em sẵn sàng chưa?” Magneto hỏi ông.

Giáo sư nhếch lông máy với ông. “Hãy tìm hiểu xem”

*

Không phải là Magneto cảm thấy lo lắng. Không hẳn. Nhưng dưới cách nào đó, ông nhớ lại mọi thứ như thể chúng vừa mới chỉ xảy ra ngày hôm qua vậy. Điều này sẽ hoàn toàn thay đổi ông, mọi quỹ đạo cuộc đời mà ông từng biết. Nó sẽ định hình người đàn ông trong tương lai của Magneto. Hướng cho ông cách để đấu tranh cho quyền người đột biến, và cách ông nhìn nhận, đối xử với nhân loại.

Nó sẽ trả lại Charles cho ông.

Magneto liếc trộm người mình thương, Giáo sư đang ngồi một cách bình thản bên cạnh ông. Ông nhớ rõ sự bình thản, tài năng và sự sáng suốt của Giáo sư khi ông ấy vẫn còn trẻ. Và khi hiểu rõ ông hơn, Magneto nhớ lại mình đã tự hào ra sao về con người mà Charles đã trở thành. Đối với bản thân mình, ông vẫn còn đôi chút xao động. Nhưng rồi, Magneto lại giấu kín những cảm xúc ấy đi.

« Erik, » Giáo sư khẽ lên tiếng, đánh thức ông khỏi suy nghĩ của chính mình. Magneto nhìn lên và Giáo sư ra hiệu về phía giữa phòng, nơi đó trông giống như một luồng khí đang dịch chuyển nhẹ, cứ như thể họ đang nhìn thấy ảo ảnh giữa ban ngày vậy.

Magneto thấy mình đứng thẳng người dậy, đối mặt với chuyện này đầy kiêu hãnh và tự chủ khi nhớ về bản thân mình. Sức ép từ cái nắm tay thật chặt của Giáo sư giống như cái neo chào đón ông vậy.

Hiệu ức ảo ảnh trở nên rõ ràng hơn, lôi kéo mọi sự chú ý từ căn phòng, và bỗng nhiên, trong ánh sáng lóe lên khiến cả Magneto và Giáo sư phải che mắt lại, họ ở đó : Erik Lehnsherr và Charles Xavier, trông trẻ trung đến đau đớn và vô cùng mỏng manh.

Đội trưởng Mỹ (Captain America) đã đích thân đến vào buổi sáng để giúp thu dọn phòng khách, để khi Erik và Charles xuất hiện, họ sẽ hạ cánh vào chiếc thảm Ba Tư choán gần hết căn phòng. Magneto thấy ngực mình nhói đau khi nhìn thấy Charles, với đôi chân dị tật đang ở một tư thế kì quoặc khi cậu nằm đó, cố để chớp đi làn sương của sự bối rối.

Erik là người nhìn lên trước tiên, đôi mắt sắc bén liếc quanh trước khi đặt trên người Magneto và Giáo sư.

« Chuyện quái gì đang xảy ra thế này ? »

Giáo sư hướng về phía Erik, không hề có ý hăm dọa, rồi với giọng nói ân cần ông đáp, « Erik, cậu-«

Charles rên rỉ và trong giây lát, Erik dường như quên đi mọi thứ khác. Magneto nhìn Erik đến bên cạnh Charles, giúp cậu ngồi dậy và nhìn cậu với sự quan tâm được che giấu bởi vẻ ngoài hời hợp hời hợp, khẽ xem xét vết thương giúp cậu. « Charles, cậu không sao chứ ? Có bị đau ở đâu không ? »

Charles lắc đầu. “Không, tôi…” cậu nhìn quanh, nhíu mày trong sự ngạc nhiên. “Chuyện gì thế này? Chúng tôi ở đâu đây?”

Mắt cậu bỗng dưng mở to, đầu nghiêng đi để nhìn Giáo sư. Dường như khoảng thời gian họ nhìn nhau dài vô tận, và trông Charles có vẻ bớt kinh ngạc hơn trước, Magneto biết rằng họ đang trao đổi tâm giao với nhau.

Dưới vẻ đăm chiêu ấy, Magneto gần như đã quên mất chuyện sắp sửa xảy ra. Erik lợi dụng lúc mọi người đều tập trung vào Charles và Giáo sư, với bản năng sinh tồn được thui rèn trong nhiều năm săn tìm Chủ nghĩa phát xít đang trào dâng, anh vươn lấy vật kim loại gần nhất bằng năng lực của mình, quăng chúng về phía Giáo sư và Magneto.

Magneto gạt chúng đi một cách dễ dàng, gần như phá lên cười. Điều đó khiến ông hơi ngạc nhiên khi nhớ về thời điểm mà năng lực của mình vẫn còn non kém, khi mà ông gần như mới chỉ chạm sơ qua vào bề ngoài của nó. Dù sao thì điều đó cũng khiến Giáo sư và Charles giật mình.

“Erik…Erik,” Charles lắp bắp, quay ra nhìn Erik với đôi mắt mở lớn, nghiêm nghị nhất, “Anh sẽ chẳng bao giờ tin nổi đâu-“

“Cậu đã làm cái quái gì thế hả, Charles?”

“Tôi…gì cơ?” Charles ngả người ra sau trước lời buộc tội vội vàng ấy.

“Đây là chủ ý của cậu à? Có phải cậu dùng Cerebro để đưa tôi đến đây, nơi kì quặc này, một dạng nhà tù tư tưởng mà cậu dùng để ngăn tôi làm những việc đúng đắn không ? »

« Anh thực tình…ôi chúa ơi, Erik, sao anh có thể nghĩ…đôi khi anh đúng là một tên đần độn đấy, anh biết không ? Tôi đang cố giúp anh. Không phải bất kì thứ gì trên thế giới này cũng thù ghét và hủy hoại anh đâu ! »

“Trừ khi là nó có liên quan đến cậu, dĩ nhiên,” Erik bật lại, và trong giây lát lặng im tiếp theo, trông anh đầy vẻ hối hận khi khuôn mặt Charles cắt dần không một giọt máu.

“Này Giáo sư, Ngài Từ trường kì diệu, những vị khách quý của hai người đến chưa vậy? Vì tôi mới có mẫu người nhân tạo mới mà Banner và tôi rất muốn được nghiên cứu thêm trong phòng thí nghiệm, và không phải là tôi nghi ngờ gì hai người, nhưng ông đã nói rằng Từ trường kì diệu con không hợp với JARVIS cho lắm và – ồ này. Coi nè, Giáo sư, ông có tóc này. Huh”

Magneto cố hết sức để không đưa tay lên ôm mặt, nhưng chỉ được trong giây lát.

*

Charles cố hết sức để giữ cho mình tĩnh tâm khi tiếp thu hết tất cả những sự kiện vừa xảy ra trong mười phút trước hay đại loại là như vậy. Một giây trước, cậu còn đang lạc trong Cerebro, và những điều vô hạn mà cậu có thể làm khi kết nối cùng nó, lướt qua tâm trí của những dị nhân với hi vọng tìm được nhóm người bị bắt giữ mà Erik và Raven đang tìm kiếm. Cậu không ngờ rằng mình đã chạm vào tâm trí của một cô bé với năng lực tuyệt vời và hiếm có, ít ra là đối với Charles: cô bé có khả năng điều khiển thời gian. Cậu đã dừng lại giây lát, chỉ giây lát thôi, dừng lại và ngưỡng mộ sự độc đáo và nguồn năng lực lớn lao khi cả hai kết nối với nhau, mọi giác quan của cô bé chảy tràn trong tiềm thức cậu. Cậu có thể nghe được những giọng nói vọng từ nơi xa xăm, cảm giác được những bàn tay mạnh mẽ đang đặt lên mình, và rồi hụt hẫng. Cho đến khi tỉnh dậy ở một nơi kì lạ bên cạnh Erik, nhìn những người mà rõ ràng cậu và Erik sẽ trở thành trong năm mươi năm tới.

Giáo sư, theo cách mà ông muốn Charles gọi mình, không hề bỏ phí bất kì thời gian nào khi giúp Charles bình tĩnh lại và cho cậu thấy mình ở quá khứ và cả chuyện đang xảy ra nữa. Hình ảnh về cuộc đời cậu được bày ra trước mắt như một bộ phim, với những thứ đã từng xảy ra, và cả những điều cậu vẫn chưa hề trải nghiệm nữa. Giáo sư giải thích cho Charles rằng cậu và Erik được gửi tới tương lai qua năng lực của cô bé đột biến ấy, và đây chính là thời điểm tạo nên bước ngoặt trong cuộc đời họ. Ông cho Charles thấy một vệt nhỏ của ký ức, nơi chứa đựng bầu trời xanh trong một buổi chiều ở bên ngoài ngôi biệt thự, đôi mắt Erik tràn ngập tình yêu sâu đậm, cùng với chiếc nhẫn trên ngón tay anh.

Đó cũng là lúc Erik ném thứ gì đó về phía Magneto và Giáo sư.

Và giờ thì họ ở đây, cùng một tên kỳ lạ, đầy nhiệt huyết tự giới thiệu mình tên là Tony Stark, ngó nghiêng giữa cậu và Erik như thể hắn không biết nên hào hứng trong lòng hay cứ phơi hết ra ngoài mặt.

“Stark,” cậu lên tiếp, cố để tìm ra chủ đề, bất kì thứ gì để nói hay tập trung vào để có thể khiến cậu thôi suy nghĩ về hiện thực kỳ lạ này. “Tôi đã nghe về…cha của anh? Howard Stark. Ông ấy biết cha mẹ tôi,”

“Cha tôi biết nhiều người lắm,” Tony đáp với chất giọng mà Charles cảm thấy chỉ là sự điềm đạm gượng gạo. Những hình ảnh lóe lên trong tâm trí cậu, vô thức và bất ngờ, hình ảnh về cuộc đời của một cậu bé thông minh, nhưng cô đơn, và đôi khi thèm khát vô cùng một ánh nhìn từ cha mình. Charles nhìn vào Tony, ngực cậu trĩu xuống bởi sự thương cảm, nhưng cậu vẫn giữ yên lặng. Cậu sẽ không đày đọa người này thêm nữa bằng cách nhắc lại những điều mà chính bản thân gã đã quá rõ.

“Tôi vẫn đang đợi ai đó cho mình một lời giải thích có lí hơn đấy,” Erik gầm lên,  di chuyển từ giữa căn phòng đến chỗ gần cửa sổ, viễn cảnh nhìn ra Manhattan hiện ra vừa giống, lại vừa khác lạ trong mắt Charles. Trước khi nói tiếp, Erik đã vô cùng cẩn thận nhấc Charles lên khỏi sàn, đặt cậu ngồi xuống chiếc ghế bành gần đó như thể cậu là một thứ vô cùng quý giá, và cần được chăm sóc kĩ càng vậy. Điều đó vừa khiến cậu thấy ấm lòng, lại vừa khiến cậu đau lòng khi có thể giao tiếp với tâm trí của Erik, và biểu cảm của Giáo sư, cùng Magneto cũng khiến cậu thêm phần băn khoăn.

“Nếu các người mong là tôi sẽ tin vào chuyện Charles cùng tôi đã du hành tới tương lai, và đây kiểu như là một món quà mà vũ trụ ban tặng, thì rõ ràng là cả hai đã đánh giá thấp trí thông minh của tôi rồi đấy. Hoặc có lẽ là tôi đã đánh giá đầu óc của hai người cao quá”

“Tôi có thể thấy là thời trẻ, ông còn rạng rỡ ông mặt trời hơn cả bây giờ đấy, Lehnsherr,”  Tony nói với giọng điệu vui mừng hơn là kiểu thấy yếu thế trước ánh hào quang nổi bật của Erik.

“Dù vậy, Giáo sư, tôi phải nói rằng, trông ông có vẻ cực kỳ dễ thương và quyến rũ. Và thiệt tình thì, mái tóc hợp với ông đó. Tôi và Bruce có thể nhỏ cho ông vài giọt thuốc mọc tóc ngay bây giờ; tôi nghĩ là kiểu tóc muối tiêu tinh tế sẽ khiến ông trông rất tuyệt. Mà thôi, để tôi kêu anh ta lên đấy, tôi đoán rằng người nhân tạo sẽ phải đợi thôi. Mà tôi đã kể cho ông là bọn tôi đang cố thử và tạo ra một đứa giống Thor chưa nhỉ?”

Mắt Erik nheo lại, và Charles tóm được sự bực tức thoáng qua trên gương mặt Magneto khi Tony lôi ra một thiết bị màu đen tinh tế trong túi quần mình, bật mở và nói vào đó. “Này Banner, sao anh không lên Casa de Mutant coi sao, cái sự kiện với chứ cái E ở đầu đã xảy ra rồi, và anh sẽ muốn tới đây coi đấy, Giáo sư có tóc nữa kìa…” Và rồi có tiếng nghẹt mũi mà Charles nghĩ rằng đó là một giọng nói, cứ như thể nó phát ra từ thiết bị kia vậy, trước khi Tony gấp nó lại và đút trở vào túi quần.

Kì thú thật.

“Có phải anh…vừa mới liên lạc với ai đó, qua cái hộp đen đen kia không?” Charles hỏi. Tony chớp mắt vài giây trước khi ngửa cổ ra sau và cười ha hả. “Ôi chúa tôi, thiệt là rối tung cả lên rồi. Chà, tôi không thể chờ được tới lúc hai người gặp nhau, cả hai có thể nói về Phù thủy xứ Oz, trả năm đồng cho tiền gas, và thích thú với việc làm bơ tới cỡ nào”

“Ý của Tony là,” Giáo sư lên tiếng, ánh mắt đầy vẻ ân cần và thấu hiểu khi nhìn Charles và Erik, « đúng vậy, công nghệ ngày nay cho phép chúng tôi được liên lạc bằng nhiều cách, không chỉ qua thư từ hay điện thoại. Thứ mà cậu vừa thấy là một cái máy nói rất hiện đại.

“Máy nói…mà biết sao không, kệ đi, cũng chẳng phải là chuyện gì to tát. Bruce sẽ đến găp mọi người sớm thôi. Anh ta, uh…tôi đoán là mọi người có thể nói rằng anh ta cũng có năng lực đột biến. Kiểu dạng như vậy,” Tony nhìn thẳng vào Erik khi nói. “Đừng có mà chọc anh ta đó”

Erik cũng nhìn lại Tony, lãnh đạm và nguy hiểm, biểu cảm mà Charles đã nhận ra khi Erik cố kiềm chế sự tức giận và cơn thịnh nộ bên trong mình. “Tôi không sợ anh cũng như bạn của anh đâu”

Tony bật cười lần nữa, quay lại nhìn Magneto, “Chúa tôi, ông lúc nào cũng khó chịu như vậy à? Tôi sẽ không bao giờ buộc tội ông là một lão già đột biến chuyên phá hỏng đồ của tôi nữa đâu.” Hắn rời sự chú ý của mình về phía Charles, chỉ vào Erik. “Thật tình đó, anh mà lại đi yêu cái tên này á? Giờ vẫn vậy à?” Charles sững sờ trong giây lát. Dĩ nhiên, cậu yêu Erik, và làm sao mà người đàn ông này lại biết điều đó vậy?

“Tony,” Giáo sư lên tiếng, và vì nể ông, trông Tony đầy vẻ vô tội.

“Xin lỗi. Xin lỗi. Pepper nói là tôi cần rèn luyện nhiều thêm kĩ năng ứng xử nhân sinh. Dĩ nhiên là cậu yêu hắn ta rồi, ý tôi là, cả hai đang là vợ chồng, thế nên lẽ dĩ nhiên là quá khứ hai người đã yêu nhau. Hoặc ở cả hiện tại nữa”

Charles không hề bỏ lỡ ánh nhìn sắc bén của Erik về phía bàn tay của Giáo sư của Magneto, cùng cặp nhẫn trên đó. Mặt anh lạnh tanh, nhưng Charles hiểu Erik đủ rõ để biết rằng anh cũng đang có những xúc cảm đối lập giống như cậu. Một cách lạ lùng, thật là dễ chịu khi biết rằng ngay lúc này, họ đều đang chung cảm giác mất mát và vui sướng.

Bất kể chuyện gì sắp xảy đến cũng bị gạt ra ngoài lề bởi sự xuất hiện của một người đàn ông với mái tóc nâu đậm cùng cặp kính dày cộp, vận quần jeans cùng áo sơ-mi chỉnh tề. Trông anh có vẻ lo lắng, nhưng vẫn chân thành mỉm cười với Charles và Erik.

“Bruce! Đây là Bruce Banner, một thiên tài toàn-thời gian và quái vật tức giận bán-thời-gian. Bruce, đây là Giáo sư – tôi đã nói rồi đó, tóc kìa – còn kia là phiên bản trẻ của ngài Từ trường kì diệu vô cùng quyến rũ,” Tony lên tiếng.

“Xin chào,” Bruce đáp với nụ cười ngượng ngùng. Charles ngay tức khắc nghĩ tới Hank, và đột nhiên cậu thấy nhớ bạn mình vô cùng, khao khát được ở bên cạnh họ tại nơi kì lạ này. Cậu mong rằng họ đều ổn, và băn khoăn, ở sâu trong tiềm thức, nếu như họ ở đây thật, ngay lúc này và ngay tại đây, thì liệu cậu có cơ hội để thấy họ hay không.

“Chuyện này…thật phi thường,” Bruce khẽ nói, quan sát Charles và Erik như thể cả hai là một sinh vật mới được phát kiến. “Ý tôi là, tôi luôn tin rằng du hành thời gian theo lý thuyết là hoàn toàn có thể với những địa điểm thích hợp cùng nền tảng khoa học chắc chắn, nhưng chứng kiến nó từ năng lực của sự đột biến, biết rằng tất cả mọi thứ xảy ra đều có ý nghĩa của nó, bởi vì Giáo sư và Magneto đều đang đứng ngay đấy…” gã đẩy kính tít lên trên mũi và bật cười, âm thanh ấy vang lên với sự bối rối.

“Trừ khi bằng cách nào đó, chúng tôi định hướng được kiểu dạng của nó, và dĩ nhiên, tạo ra những đường truyền thời gian bất tận.” Tony nhìn lên Erik trẻ tuổi. “Đừng có mà phá hỏng hiện tại hay tương lai của tôi đó, anh bạn”

“Anh ta mặc một bộ giáp làm từ sắt, nếu điều đó khiến cậu thấy khá hơn,” Magneto nói với Erik với giọng điệu khô khốc và thích thú. Còn Erik, lần đầu tiên kể từ khi đến, chợt mỉm cười.

Tony trông đầy vẻ mỉa mai. “Nụ cười của anh đáng sợ lắm, anh biết không?” Hắn quay sang Charles, đưa mắt khỏi Erik với cái nhún vai đầy tính cường điệu. “Chúng tôi có đồ ăn, thế nên nếu đói, cậu có thể hỏi JARVIS. À, gượm đã, cậu không biết gì về JARVIS nhỉ, và người bạn kì quặc của cậu sẽ không thích JARVIS đâu, chắc chắn rồi, nhưng tôi đoán Giáo sư sẽ giải thích cho cậu thôi. Đi nào, Bruce”

“Tony, tôi vừa mới tới đây mà,” Bruce lẩm bẩm khi Tony túm lấy tay áo và lôi anh qua cánh cửa.

“Và tôi rất hân hạnh được lờ đi cái vụ giáo dục tư cách của anh khi chúng ta đã về tới phòng thí nghiệm,.”

Khi họ đều đi mất, sự im lặng ngại ngùng, khó chịu phủ kín cả căn phòng.

“JARVIS là cái gì vậy?” Charles hỏi, và Magneto là người trả lời, giọng ông đầy vẻ thích thú, « JARVIS là máy tính quản gia của Anthony. Cậu ta ….cũng tạm được »

Giáo sư bật cười. “Erik chưa từng bao giờ thích JARVIS, và Tony không hề nói ngoa về điều đó. Tất cả những gì cậu cần làm chỉ là yêu cầu và JARVIS sẽ cố gắng hoàn thành công việc. Tony cũng khá tử tế khi cho chúng ta được toàn quyển sử dụng tầng này, thế nên vẫn còn nhiều phòng trống cho các cậu, và Charles, chúng tôi có xe lăn cho cậu đấy”

Charles mỉm cười một cách biết ơn với vị giáo sư; ít ra thì cũng đỡ một thứ phải lo.

“Ông nghĩ chúng tôi sẽ ở lại đây sao,” Erik đáp, nhìn Giáo sư và Magneto như thể cả hai vừa mới mọc thêm vài cái đầu vậy.

“Cậu định đi đâu nào?” Magneto hỏi, dò xét Erik với cái nhìn cứng rắn. “Tất cả bạn của cậu đều đã thiệt mạng, rời khỏi nơi này, hoặc hãy cứ biết rằng định mệnh đã đưa cậu đến đây đi đã. Giáo sư và tôi đang đứng ngay đấy, bằng chứng sống về việc chúng tôi đã trải qua hết những điều đó như cậu. Chúng tôi cùng phe với cậu, Erik ạ,”

“Chẳng ai cùng phe với tôi hết,” Erik đáp lời, quay lưng về phía họ để có thể nhìn ra bầu trời ở Manhattan một lần nữa. “Trong tất cả mọi người, ông nên biết rõ nhất mới phải, Magneto”

Magneto thở dài và quay sang Giáo sư. “Anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được lí do vì sao em chịu nổi anh mất.”

Giáo sư mỉm cười, và hôn lên mu bàn tay của Magneto, nhìn lên ông với sự yêu mến tràn ngập, “Vậy mà chỉ mới tiếng trước, em còn là nhà ngoại cảm thích ra lệnh, hách dịch và lắm điều cơ đấy”

Nhìn họ trong cảnh tượng như vậy vẫn là một điều lạ lùng đối với Charles. Đó thật sự là tương lai của cậu sao? Có đúng là cậu và Erik sẽ tìm được cách để quay về bên nhau không? Charles liếc nhìn Erik, và nhận ra anh cũng đang nhìn Giáo sư và Magneto qua hình ảnh phản chiều trên ly nước.

Và cậu cho phép bản thân được hi vọng.

TBC

Advertisements

2 thoughts on “Forward Momentum Chap 2

  1. Pingback: Forward Momentum | Hạ Vũ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s