Awakenings Chap 2

Trans’ note: Tớ biết là mình dịch fic NC-17 cực kỳ tệ *lau nước mắt*, xin mọi người hãy tha thứ cho tớ

***

“Cạn ly!” Charles hô lớn, cụng ly rượu của mình vào ly của Erik. Họ cạn ly và Erik thấy miệng mình nhăn lại bởi cảm giác cay. Đây là whisky? Hay Vodka? Anh chẳng nhớ nổi nữa. Khi Angel nói rằng cô sẽ đi với họ và bảo sếp rằng cô sẽ nghỉ việc, họ đã tìm một phòng trong khách sạn cho cô. Cô đã về phòng từ sớm, nhưng còn Charles, người hớn hở vì đã thành công và kết hợp với Cerebro rất suôn sẻ, đã kiên quyết rằng họ phải đi làm vài ly thôi.

Erik không còn nhớ rõ họ đã uống bao nhiêu ly nữa. Họ uống rượu ở quán bar chỗ Angel, bia ở một quán cuối phố, và giờ thì nốc thêm vài ly nữa. Anh thấy ấm áp một cách dễ chịu. “Làm tốt lắm, Charles, thật đấy,” anh nói, hơi băn khoăn về cách mở chuyện với Charles.

“Thật là tuyệt vời,” Charles phán đại, mặt cậu bừng sáng còn má thì ửng hồng. “Khi nghĩ rằng tôi có thể tìm được cô ấy từ xa như thế. Hank sẽ rất phấn khởi khi nghe về kết quả của Cerebro. Có nhiều người giống chúng ta ngoài đó, nhiều hơn rất nhiều những gì tôi từng mơ và hi vọng. Và tôi có thể cảm nhận được tất cả bọn họ. Cứ như cả thế giới đang trải ra trước mắt tôi vậy, với rất nhiều tâm trí – để khám phá”

“Cảm giác như thế nào?” Erik xen vào. “Tôi đã kể cho cậu cảm giác của tôi. Vậy còn cậu thì sao?” Anh gần lại bên Charles, ngồi thẳng dậy để nghe thấy câu trả lời qua âm thanh ồn ào ở quán bar.

Trông Charles có vẻ nghẹn lời, khi mũi và miệng cậu nhăn lại vì suy nghĩ.

“Cậu thấy rồi đó, làm khó hơn nói đúng không,” Erik lên tiếng, đẩy đẩy Charles. Charles bỏ tay ra khỏi quầy bar như muốn nhấn mạnh điều gì đó, nhưng vẫn chưa nói gì cả.

“Tôi hiểu rồi, Erik ạ, cảm ơn vì đã quan sát tốt như vậy. Phải, à thì, đầu tiên thì, chỉ có tôi thôi, mỗi mình ý thức của tôi, tâm trí của tôi. Tôi luôn biết điều đó, ở một mức độ nào đó. Tôi chạm vào tâm trí khi mọi người đi vào trạng thái thư giãn, hoặc hoàn toàn đắm mình vào một hành động nào, gần như tắt hết đi ý thức. Tôi thì không như vậy. Chưa bao giờ. Tôi luôn – tỉnh táo. Kể cả khi đã chìm vào giấc ngủ, tôi vẫn ở một mức độ thức tỉnh nào đó mà người thường không có.”

Cậu xoa cằm, vẫn tập trung vào việc suy nghĩ. “Nhưng rồi – và đây là lúc mọi thứ trở nên thú vị – tôi biết rằng còn những người khác xung quanh mình. Nó giống như sự kết hợp của tất cả những cách thức mà não dùng để suy nghĩ: thị giác, thính giác, xúc giác, ký ức của cảm giác và khứu giác.” Cậu tựa sâu hơn vào Erik, ném cho anh một cái nhìn xảo quyệt: lông mày nhếch lên, đôi môi đỏ uốn cong thành một nụ cười tinh quái, “Tôi có thể cảm nhận được tâm trí của người khác, liên tục. Để khiến họ im lặng cần một sự nỗ lực rất lớn nên tôi thường không làm vậy. Tôi cứ kệ thế, và việc khám phá những tâm trí ấy cũng giống như đọc sách trong thư viện, hay đọc từng trang báo vậy”

“Cậu có thường xuyên chạm vào những tâm trí ấy không?” Erik hỏi. Anh đang cố ngừng nghĩ về đôi môi ấy, về việc túm lấy Charles và hôn cậu. “Có vẻ như cậu gặp phải vấn đề về đạo đức đấy. Xét cho cùng thì cậu không được phép xem lén mà không được sự cho phép của họ mà? Cậu có kiềm chế không?”

Mặt Charles đen lại, “Cậu hiểu mấu chốt vấn đề rồi đấy. Đôi khi, ít ra là như vậy” Cậu quay về phía người phục vụ, để ra hiệu cho thêm hai cốc nữa khi Erik băn khoăn câu cuối của cậu có nghĩa gì. Người phục vụ đáp ứng nguyện vọng của Charles, và cậu cầm lấy cốc bia, hất đầu về một góc khuất. “Đi nào, vậy thì, chúng ta sẽ nói chuyện ở một nơi kín đáo hơn vậy”

Erik theo sau cậu, trượt sang một trong những cái ghế da và để áo khoác xuống bên cạnh. Anh xắn tay áo lên, để cánh tay có hình xăm của mình lên bàn, và cầm lấy cốc bia của mình từ tay của Charles, người đang ngồi ở chiếc ghế đối diện.

“Như tôi đã nói đấy,” Charles tiếp tục, rướn người qua cái bàn, “Tôi chưa từng bao giờ miêu tả về cảm giác đó, và giờ thì tôi thấy suy nghĩ của mình khá là…gọn gàng rồi.” Cậu nâng cốc và cụng vào cốc của Erik.

“Tôi đang hỏi về mặt đạo đức cơ mà,” Erik nhắc cậu.

Charles cố tình tập trung vào cốc bia của mình, nó đã dần mất đi lớp bọt ở bên trên. Cúi đầu xuống, cậu đáp, “Đó là điều khiến tôi luôn băn khoăn kể từ khi tôi đủ lớn để biết nghi vấn. Việc xâm nhập vào ý thức của người khác là đúng hay sai? Liệu việc đó có thể được tha thứ nếu tôi chỉ làm vậy vì một mục đích cao cả hơn? Và còn nhiều thứ hơn cả đọc suy nghĩ của người khác nữa. Tôi có thể chi phối họ, khiến họ làm đúng theo lời tôi bảo. Tôi có thể bắt họ nhảy gõ gót trên bàn trước khi nhảy xuống từ tòa nhà này”

Cậu nuốt một ngụm, khiến hầu từ của mình giật lên. Giọng cậu trở nên rất khẽ. “Tôi có thể hủy hoại họ, Erik; xóa sạch ký ức, và bản thân họ mãi mãi. Thậm chí tôi còn nghĩ việc đó sẽ là khá dễ dàng nữa.” Trông cậu có vẻ ghê tởm cái suy nghĩ ấy, đắm chìm trong sự kinh hãi. Dù chất cồn khiến má Charles đỏ lên, nhưng trông mặt cậu còn bệch hơn thường lệ, còn quầng mắt thì thâm lại. “Tôi không bao giờ muốn làm như vậy. Nhưng sự thật là tôi có thể – khiến tôi phải băn khoăn”

Cậu uống một ngụm bia dài, và run rẩy đôi chút. “Dĩ nhiên chuyện đó không thường đến nhiều. Tôi hay lo về những điều nhỏ nhặt hơn. Tính bảo mật luôn được cân nhắc, và đó là thứ mà mọi người chú trọng….và tôi không thể lờ đi điều đó. Nhưng đôi khi, tôi làm vậy thật. Đôi khi đó là vì lí do tốt, hoặc ít ra thì tôi nghĩ nó là lí do tốt…nhưng đôi lúc, tôi làm vậy chỉ đơn giản là vì lợi ích của mình, hoặc bởi tôi tò mò. Với cậu cũng vậy”

Cậu lại nốc một ngụm bia nữa, né tránh ánh nhìn soi xét nơi Erik. Tuy nhiên, chất còn khiến Erik bạo gan hơn, và anh vẫn tiếp tục nhìn cậu. Mắt Charles thật là xanh quá.

“Làm sao mà cậu biết là tôi ở ngoài đó cái đêm ấy? Cậu đang tìm ai đó như tôi à?”

“Đâu phải, không phải là với ý định đó. Chúng ta đã tìm thấy Shaw, và cái ả ngoại cảm đã ngăn tôi lại, tôi đã ngừng tìm kiếm ngay lúc đó,” Charles đáp, “Thực ra là cậu đã thấy tôi đấy chứ”

Erik nghẹn lời. “Bằng cách nào chứ?”

Khóe miệng Charles nhếch lên. “Một người với…à, những ký ức mạnh mẽ…cũng giống như họ đã hét lên trong một căn phòng tĩnh lặng vậy. Gánh nặng nơi cảm xúc của cậu, cuộc đời cậu, đều kêu gào. Nó va vào tôi, và khiến tôi kinh ngạc. Và trong sự kết nối đó, tôi đã dấn sâu hơn dự định. Tôi đã thấy những điều cậu không hề muốn nói cho ai biết.” Cậu đưa tay ra và đặt nó lên cánh tay trần của Erik, khẽ bóp nhẹ trong giây lát trước khi thả tay ra, “Tôi xin lỗi”

Erik lắc đầu, anh cố tình nhìn thẳng vào gương mặt Charles. “Đừng xin lỗi. Cậu không nên kiềm giữ bản thân mình, hay khả năng của mình. Và – “ Anh do dự. “Cậu không cần phải hối hận vì đã luồn vào đầu tôi đâu. Cậu là người duy nhất tôi tin được, với con người tôi”

Charles nhìn sâu vào anh, và đột nhiên cái biểu cảm a-ha! Soán lấy gương mặt cậu. Trước khi Erik có thể nói gì về điều đó, thì nó đã biến mất, và chỉ trong giây lát mà thôi. Erik tập trung tiếp vào cốc bia của mình và nói nhanh. “Cậu vẫn chưa thực sự trả lời câu hỏi lúc trước của tôi, về cảm giác vật lý mà cậu thấy ấy. Tôi vẫn tò mò lắm”

Ngón tay Charles khẽ động đậy như thể cậu muốn đặt nó lên thái dương. Thay vì làm thế, cậu lên tiếng, “Tôi chỉ cho cậu nhé? Làm thế dễ hơn nhiều.”

Erik gật đầu. “Dĩ nhiên”

Ngón tay Charles đặt yên ở vị trí quen thuộc trên đầu cầu. Erik mở miệng định hỏi lí do vì sao cậu lại phải bắt chéo tay – dù có lẽ nó cũng giống như việc anh cử động ngón tay sẽ khiến cho khả năng điều khiến kim loại dễ dàng hơn – nhưng rồi Charles xuất hiện trong đầu anh.

Tôi sẽ cố cho cậu thấy những giác quan của mình, Charles nói vọng vào tâm trí anh, những từ cuối cùng có vẻ dính liền vào nhau. Erik hít một hơi thật sâu, và rồi túm lấy cạnh bàn, chờ đợi.

Bằng cách nào đó, Charles đã tuồn một phần trí não của mình vào Erik, hoặc lấy một phần của Erik để sát nhập vào mình. Mọi thứ đều chuếnh choáng, mất phương hướng, và Erik thấy choáng váng trước cách Charles dẫn ý thức của Erik đi vào cái nhà điên mà Charles phải cảm nhận. Những dòng suy nghĩ vội vã trôi vào não anh với vận tốc lớn. Mọi người ở quán bar bỗng trở thành một cơn bão hỗn độn, những suy nghĩ của họ va vào tiềm thức của Charles – rồi đến Erik. Đôi khi, anh thấy một cảm giác lạ lùng về việc Charles dừng, nhìn xuyên qua dòng chảy suy nghĩ và xếp chúng vào những nơi giống nhau. Charles thấy xúc động bởi làn song của suy nghĩ và cảm xúc, nhưng sự chấp nhận điềm đạm của cậu dường như không được truyền sang cho Erik. Erik thấy choáng váng trước những ham muốn, nhu cầu, dối trá, nỗi sợ của người đàn ông đứng bên cạnh bar, của người phụ nữ đang liếc mắt với họ, của cặp đôi đằng sau họ.

Tôi nghĩ lúc đầu thì rất khó khăn, Charles gửi suy nghĩ cho anh, nhưng đó đơn thuần chính là cuộc sống của tôi. Erik cảm nhận được cậu đang kéo lên một tấm rào kim loại, chậm rãi thu dần tiếng động từ những con người xung quanh họ. Charles hướng họ nhìn vào người đàn ông sau quầy bar, và bằng cách nào đó, Charles tập trung vào hắn ta, và Erik có thể nghe thấy suy nghĩ của hắn một cách rõ ràng. Đó là một mớ suy nghĩ trần tục đến kinh hoàng, khó chịu và hết sức tuyệt vọng. Charles giải phóng sự chú ý ra khỏi người đàn ông, và chọn một phụ nữ, lướt nhanh qua ký ức của cô ấy. Erik gần như không thể hiểu nổi khối dữ liệu đồ sộ từ ký ức và những suy nghĩ hiện tại của cô, nhưng anh có thể thấy được sự thấu hiểu của Charles, có thể thấy cậu đang phân loại thông tin và tách những thứ có ích ra một chỗ trong vài giây. Với Erik, đó chỉ là một đống hỗn loạn, mệt mỏi, quá sức, điên dồ –

“Dừng lại,” Erik rền rĩ lên tiếng, và với câu nói đó, anh hoàn toàn trở về bình thường, tựa vào bàn để đưa tay lên dụi mắt. Những âm thanh quen thuộc ở quán bar, tiếng cụng ly và tiếng nhạc, dễ chịu hơn nhiều so với suy nghĩ của con người.

“Điều đó khiến cậu sợ à?” Charles lên tiếng.

“Chết tiệt, Charles,” Erik gầm gừ. “Sao cậu sống như thế được vậy?”

Charles túm lấy cổ tay Erik, và kéo nó ra khỏi mặt anh, thả chúng ra khi Charles có thể nhìn thẳng vào mắt anh. “Tôi sẽ phải xin lỗi cậu thêm lần nữa, đúng không,” giọng cậu trầm xuống. “Tôi chưa từng làm thế với ai. Chuyện đó rất khó khăn. Tôi đã không nên làm vậy, hoặc ít ra, tôi nên đợi cho tới khi mình tỉnh táo mới đúng. Sự kiểm soát của tôi không còn tốt như bình thường nữa. Tôi đoảng quá”

Erik xua lời bào chữa của Charles đi. “Không phải lỗi của cậu. Là do họ. Làm sao mà cậu hiểu được những tâm trí bao quanh, la hét vào cậu như vậy?”

“Thường thì tôi không để họ làm vậy,” Charles nói vậy với vẻ khá ngạc nhiên, “Như vừa nãy thì họ có kêu gào gì gì đâu, và tôi thường đê họ như vậy.”

“Nếu vậy mà chưa phải gào, thì tôi khá là rùng mình thì cậu để thả ga đấy”

Anh bắt đầu nhận ra Charles nguy hiểm tới nhường nào. Erik thích dùng năng lực của mình để quan sát người khác, chứ không phải chính anh, dù vậy, anh vẫn nhận ra ra vài sự thật về chính bản thân. Erik biết anh là một người điệu nghệ, anh nhận ra điều đó trên gương mặt của những người mà anh đã truy lùng và sát hại. Anh biết bạo lực trong anh ngân nga ngay bên dưới vỏ bề ngoài, và trừ khi anh cố gắng che giấu nó, những người khác sẽ cảm nhận được, sợ hãi, và e dè anh. Điều đó khá là rõ ràng kể từ khi anh còn rất nhỏ.

Ở Charles, sự nguy hiểm được che dấu một cách cẩn thận. Chỉ tới bây giờ, Erik mới bắt đầu thấy rõ được khả năng của Charles. Erik đã giết người, và sẽ lại giết người nữa. Nhưng Charles hoàn toàn có thể xóa sổ họ, loại bỏ họ đến tận gốc rễ bằng cách xóa họ ra khỏi trí nhớ của loài người. Vậy mà cậu lại không làm vậy: Erik chắc chắn về điều đó.

Người anh run lên, niềm khao khát khuấy động trong anh. Được đối mặt với một người toàn năng như vậy, một người thông thái, nhiệt huyết, và quyền lực như vậy…

“Erik?”

Erik lắc đầu khỏi suy nghĩ của mình và đáp, giọng anh trầm xuống. “Cậu đúng là nguy hiểm đó, Charles,”

“Phải,” Charles khẽ đáp. Môi cậu cong thành một nụ cười gượng gạo, và cái cách mắt cậu nhăn lại, lông mày nheo lên kỳ quái một cách tốt. “Chúng ta đều như vậy, phải chứ?”

Erik hít một hơi qua kẽ răng mình, và chậm rãi thở ra. Charles có biết cậu đang làm gì với Erik không? Dù Charles có nhận ra hay không, Erik cũng không thể chịu được nữa. Khát vọng được túm lấy áo Charles, đẩy cậu vào bàn và hôn cậu là không thể kiềm lại được. Ngón tay Erik co lại, và chiếc đèn trên đầu họ bắt đầu xoay quanh, rồi vặn vẹo. Với nỗ lực lớn, anh giữ yên tay mình và nói, “Chúng ta không phải về khách sạn sao?”

Charles nhìn đồng hồ. “Chúa ơi. Tôi e là cậu nói đúng đó. Để tôi tính tiền cho,” cậu luồn ra khỏi bàn và đứng dậy. “Gặp lại ở ngoài cửa nhé,” cậu nói và tiến thẳng về quầy bar.

Erik đứng dậy, cầm áo và đi qua vài vị khách còn lại của quán bar. Cánh cửa bật mở trước khi anh chạm vào nó, và anh nhanh chóng đi qua trước khi có ai đó nhận ra. Anh dường như đắm chìm vào sự thất vọng về năng lực của mình, và cau mày trước sự mất kiểm soát nữa. Anh bước đến lề đường, dựa vào cột điện, đút tay vào túi quần khi nhìn chằm chằm xuống lề đường.

Anh không biết mình nên bình tĩnh làm sao khi Charles khai sáng cho anh theo cách mà anh chưa từng bao giờ nghĩ đến. Anh cứ nghĩ rằng mình đã là một con quái vật không thể cứu vãn rồi, vậy mà Charles lại thấy anh đáng giá, hứng thú. Charles tin anh đủ để chia sẻ năng lực của mình với anh; Tôi chưa từng làm vậy với bất kì ai. Nhưng có vẻ như cậu không biết rằng anh cũng đã làm vậy với cậu.

Người Erik cứng lại bên cái đèn, và nhận thấy nó đang rung lên, năng lực của anh khiến nó chuyển động. Dù Erik vẫn đang nhìn xuống lề đường, anh vẫn có thể nhận ra đằng sau mình, Charles đang đi qua cửa quán bar. Erik có thể nhận ra cậu bởi khóa luyện tập trên tàu. Không cần quay đầu lại, Erik nói lớn. “Sao cậu đi lâu vậy?”

Charles, người vẫn đang đứng cách đó vài feet, đứng khựng lại. Erik quay lại và nhận ra cậu đang kinh ngạc. “Làm sao cậu biết tôi đứng đó? Tôi nghĩ là mình đi rất khẽ mà”

“Đúng vậy. Chỉ là tôi thấy kim loại trong cậu đang tới gần thôi,” Erik đáp, nhún vai.

“Ừ rồi, nhưng sao mà cậu biết đó là tôi chứ không phải ai khác.”

“Tôi nói rồi đấy,” Erik nói rõ. “Kim loại trong cậu.” Khuôn mặt anh nở ra một nụ cười tinh quái. “Tôi đoán là mình đã nhớ nó khi đang luyện tập”

Charles rút ngắn khoảng cách giữa họ, cắn cắn môi dưới của mình. Cậu mở miệng như định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

“Nói đi, Charles, cũng đã muộn rồi,”

“Tôi đã có thể tìm được câu trả lời nếu muốn,” cậu đáp. “Nhưng tôi muốn nghe từ cậu cơ.” Erik có thể cảm nhận thấy nhiệt hỏa giữa họ; Charles đang đứng gần anh, ngay lúc này, quá gần, ít hơn một bước chân giữa họ. Erik liếc qua phố, họ đang đứng một mình.

“Cậu muốn biết câu trả lời về…?” Hơi thở anh nghẹn lại trong cổ họng.

“Erik…cậu thích tôi à?”

Erik nhìn cậu chằm chằm, hoàn toàn đứng hình. Chết cha. Charles ngước nhìn anh với vẻ nghiêm túc, môi mím lại, mắt thì dò xét. “Sao nào?”

“Sao thế nào cơ?” Erik đáp. Anh đẩy Charles ra và đi xuống phố, nói vọng về cậu, “Xem ra là cậu cũng đoán được rồi đó!” Anh tức giận bởi sự rõ ràng của mình, bởi cách Charles đơn thuần xem nó như một sự tò mò. Anh túm lấy áo khoác và nhét tay vào khi bước nhanh xuống phố. Dĩ nhiên, theo như tiếng bước chân của Charles và kim loại nơi cậu, Erirk biết rằng Charles đang đuổi theo anh.

Anh để Charles bắt được mình ở lối rẽ vào ngay phía sau khách sạn. Charles túm lấy tay anh và Erik giằng nó ra. “Tôi đoán là cậu thích thú lắm?” anh kêu lên.

“À thì – nói trắng ra là có một chút,” Charles đáp, và Erik đẩy cậu về phía sau. Charles lảo đảo, cố đứng vững trước khi bị ngã.

“Cậu đang chơi trò gì vậy?”

“Tôi chẳng chơi trò gì cả,” Charles nói, đứng thẳng dậy, và vì lí do nào đó, cười lời. “Tôi thích thú vì tôi cũng như cậu, ngốc ạ!”

“Tôi – cậu cái gì?” Erik hoàn toàn chết trưng. Mọi thứ ào đến, sáng láng với tất cả những giây phút anh dám chắc rằng Charles không hề tán tỉnh mình xuất hiện. “Nhưng điều đó là không thế. Raven nói –“

“Cậu nghe con bé thật à? Tôi e là con bé mới chỉ kể một phần câu chuyện thôi. Đúng là tôi thích phụ nữ hơn thật. Nhưng không có nghĩ là tôi không bị thu hút bởi một người đàn ông xứng đáng, » Charles đáp, vuốt phẳng phiu bộ độ mà Erik đã làm nhăn của mình, « Đó là điều mà người ta thường hay nghe được, thực ra thì… » Cậu ném cho Erik một nụ cười cuốn hút vô cùng. « Dù với trường hợp nào, thì tôi cũng không hay tán tỉnh người khác lắm. »

« Khốn thật, Charles ! » Tay Erik giật lên, vào anh túm lấy vai Charles, rồi kéo cậu vào một nụ hôn táo bạo, vụng về và chính là thứ mà anh đã đang tìm kiếm. Charles vươn tay và vò lấy tóc Erik, kéo anh lại gần mình để cơ thể họ áp vào nhau. Rồi họ tách nhau ra, cả hai đều thở dốc.

« Chúng ta có nên lên lầu không ? » Charles hỏi, ngực cậu nhấp nhô còn mặt thì đỏ bừng. Erik ngắm nhìn khuôn miệng đang hé ra của cậu và run lên vì ham muốn.

« Sao thế, không muốn bị ai bắt gặp à ? »

« Em không lo chuyện đó – em có thể dễ dàng che giấu chúng ta mà – nhưng em vừa mới nhớ ra là chúng ta có những chiếc giường cực kỳ tốt luôn »

Erik quay về khách sạn nhanh tới mức Charles phải chạy đuổi theo anh.

Họ im lặng bước vào khách sạn, cả hai đều sục sôi năng lượng. Họ nhanh chóng đi qua người gác đêm, rồi chờ đợi, một cách sốt ruột, thang máy mở cửa. Cứ như là tỉ năm đã trôi qua ấy. Erik muốn xé toạc quần áo Charles ở ngay tiền sảnh này, gã gác đêm sẽ được ném sang một bên.

Chỉ vài giây sau, Charles nói vọng vào tâm trí anh, và Erik hít một hơi thật sâu.

“Anh không muốn phải chờ đợi thêm nữa,” anh đáp, thật khẽ khàng, và Charles nháy mắt với anh khi thang máy mở cửa. Họ bước vào bên trong, và ngay khi chọn xong tầng và cánh cửa đóng lại, anh dồn Charles vào một góc, đặt tay lên cổ cậu với ngón cái kề bên má, đưa gương mặt cậu lại gần với anh. Miệng Charles nóng bỏng và ẩm ướt một cách quyễn rũ, và Erik áp vào cậu, dùng thân mình phủ lấy người cậu.

Thang máy dừng chuyển động và Erik nhanh chóng buông Charles ra, nhìn thẳng về phía trước khi cánh cửa bật mở. Là tầng của họ, và nhanh chóng bước về phòng của mình. Charles mở cửa và cả hai bước vào, rồi đóng lại cánh cửa phía sau mình.

Họ nhìn ngắm nhau.

Erik không biết nên làm gì trước nữa. Cả anh và Charles đều di chuyển cùng một lúc, và cuốn vào nhau trên giường Charles, cấu xé quần áo của nhau, hôn mãnh liệt tới mức để lại những vết bầm. Charles cởi áo khác, cà-vạt và suýt nữa đã xé tan vai áo sơ mi của anh. Erik kéo đồ của Charles xuống tận hông, cúc áo bay tứ tung, và rồi tới thắt lưng và khóa quần cậu. Họ đá tung giầy dép, quần dài, tất, những thứ khác cho tới khi Charles ngồi đề lên hông anh, và Erik thốt lên một tiếng rên dài khi cảm nhận thấy da thịt nơi cậu.

“Em nên nói mọi thứ sớm hơn chứ,” Erik lên tiếng, kéo Charles vào những nụ hôn hoang dại. Anh túm chặt lấy cậu, không bao giờ thấy chán da thịt cậu cả. Dương vật của Charles cọ vào bụng anh, còn Erik thì đẩy hông vào đùi Charles. Anh luồn tay vào giữa họ để nắm lấy nơi đó của Charles.

“Em không muốn khiến anh thấy phiền, nếu như anh không – ahh – cảm thấy giống em,” Charles thở dốc, cong người vào bàn tay của Erik.

“Nhưng em đã có thể nhìn vào –“ Erik chạm vào gương mặt Charles với bàn tay run rẩy, và rồi nắm chặt lấy dương vật của Charles. Charles rên rỉ.

“Em muốn để lại cho anh – chút riêng tư,” cậu thở dốc, và rồi bất ngờ lôi Erik vào một nụ hôn mãnh liệt. Erik vòng tay qua cậu, kéo cậu lại gần mình hơn.

Charles rời khỏi cái ôm của anh, rồi ngồi xuống và luồn tay qua chân Erik. Giờ thì Erik mới là người thở dốc trước những cảm nhận mà Charles đem lại. Charles vuốt ve anh, chậm rãi lúc đầu, và rồi mãnh mẹ hơn, và Erik ngửa đầu mình ra giường. Charles giải phóng cho anh và cúi người thấp xuống. Erik hôn đắm đuối lên nơi nối giữa cổ và vai cậu, để lại những dấu đỏ ở xương quai, và thở hổn hển khi Charles áp lên người anh. Dương vật anh cương cứng, và anh đẩy hông vào cậu. Lưỡi Charles liếm một đường qua quai hàm Erik, và anh thở ra tiếng rên mệt nhoài bởi hơi ấm và độ ẩm của nó.

Erik gầm lên, đẩy Charles nằm ngửa trên giường. Erik giữ cậu nằm yên đó, với một tay đặt trên ngực cậu. “Ơn chúa là em đã lên tiếng,” Erik thở dốc, vô cùng thích thú với viễn cảnh Charles nằm gối đầu lên một tay bên dưới mình. “Anh không thể đợi được lâu hơn nữa.” Nói xong anh cúi người xuống, ném cho Charles một nụ cười tươi rói trước khi hạ thấp miệng xuống dương vật cậu.

Ngậm lấy nơi đó của Charles đúng là một sự sảng khoái vô cùng thông qua cách mà Charles rít lên, rên rỉ và rồi hừ hừ trong cổ. Một cách cẩn trọng, Erik xoáy một đường quanh đỉnh, và hông Charles lập tứng đẩy lên khi cậu kêu lên, “Như vậy là không công bằng”

“Phải, chẳng công bằng gì hết,” Erik thừa nhận, miệng anh vẫn xoay tròn quanh dương vật Charles, và Charles run rẩy trước âm thanh mà nó tạo nên. Anh liếm lên rồi xuống thành một đường dài, ngậm chặt môi mình vào cậu, và nuốt Charles vào sâu hết sức có thể. Thành quả mà anh nhận được chính là tiếp hít dài của Charles, người ngồi dậy, và ném cho Erik cái nhìn nửa sung sướng, nửa đờ đẫn.

“Vậy thôi,” Charles lên tiếng, và đưa bàn tay run rẩy lên thái dương mình. Nếu anh trêu em như vậy, thì em cũng sẽ trêu anh, cậu gửi vào đầu Erik.

“Cứ làm trò tệ nhất của em ấy,” Erik đáp, và rồi lại ngậm Charles thật sâu lần nữa, nữa, và nữa. Đột nhiên, Erik bật ngửa ra, Charles đang liếm mút anh, anh đẩy hông mình và rên rỉ, mà làm cách nào anh lại nằm ngửa ra vậy, chuyện này thật vô lý, họ đã bỏ cách một bước rồi –

Viễn cảnh nhạt dần, và Erik nhìn Charles với vẻ bỡ ngỡ, quay trở về với tư thế quỳ vập giữa hai chân Charles. Miệng cậu xoắn lại thành một nụ cười quỷ quái khi gõ gõ vào bên đầu. “Em đã cảnh báo anh rồi mà”

“Em tệ thật!” Erik kêu lên cho dù bản thân anh thấy nửa hào hứng, nứa kinh ngạc khi Charles có thể khiến anh cảm thấy sung sướng xác thịt như vậy. “Em biết đấy, nếu em cứ như thế thì anh sẽ chẳng làm được gì cho em đâu”

“Em biết,” Charles đáp, “Đó là lí do em sẽ làm thế này”

Erik ngậm Charles thật sâu trong miệng lần nữa. Charles rên rỉ, và khi cậu làm vậy, viễn cảnh Erik đang ở trong vị trí của Charles lại bung nở lần nữa trong tâm trí anh. Dương vật anh căng cứng. Erik rên lên bởi những gì Charles đang làm trong đầu anh, khoải cảm không thể chịu nổi từ điểm sáng của sự hiện diện ở Charles. Khoái cảm ấy cứ lặp đi lặp lại, bất cứ khi nào Charles chạm đến cuống họng Erik, hay khi Erik liếm quanh đỉnh của cậu. Charles rên rỉ ở cả bên tai và trong tâm trí anh, và khiến anh lạc lối trong khoái cảm.

Anh thấy sợ hãi, trước sự mất kiểm soát, nhưng cũng thấy say lòng nữa. Những hình ảnh Charles đưa tới tuyệt hơn nhiều tranh hay phim ảnh, chúng cực kỳ sống động. Cứ như thể anh đang đồng thời sống ở hai thế giới vậy: nơi anh vúi mình giữa chân Charles với dương vật của cậu trong miệng, và nơi anh nằm ngửa ở đó, mặc cho Charles liếm láp, mút mát anh với đôi môi đỏ mọng ấy… Và bằng cách nào đó, cả hai thế giới ấy đều chân thực như nhau, thế nên nơi đó của anh cương lên trong miệng Charles kể cả khi Charles đang rên rỉ vì anh. Thay vì trước đây chỉ có thể cảm nhận những gì mà Charles muốn anh cảm nhận, giờ thì anh đã cân bằng được giữa thực tại và tưởng tượng của Charles, ngắm nhìn chúng, và chúng thật đẹp.

Hào hứng trước những việc mà anh đang làm cho Charles, và việc mà Charles đang làm vì anh, toàn bộ giác quan của Erik trở nên nhạy cảm hơn. Mọi vật kim loại trong phòng và ở khách sạn kết tủa trong tâm trí anh, óng ánh trong tâm nhãn anh cùng với những khoái cảm mà Charles đang gửi đến. Chiếc giường bên dưới họ lắc lư với thân người run rẩy của Erik còn Charles thì cảnh báo. Erik! Em không muốn phải đền tiền cho chiếc giường đâu nhé!

Erik cười khanh khách. Anh ghì từ trường xuống và cố sức kiềm chế nó, chiếc giường lộn lên lộn xuống trước khi nằm yên khi Erik bình tâm lại. Đừng lo, Charles nói. Em sẽ đưa anh về nhà em một ngày nào đó, và anh thích phá gì cũng được.

“Nghe hay đây,” Erik thở dốc, những câu chữ gần như lạc đi theo hơi thở cố sức luồn ra từ miệng anh. “Khốn thật đấy, Charles, sao mà em –“ Anh trở nên đờ đẫn, và rồi, chẳng biết nói sao nữa.

Có như thể thực tại thứ ba đang lần giữa ảo ảnh mà Charles tạo ra cho anh, và việc anh đang thực sự mút lấy Charles. Thực tại thứ ba ấy chính là trải nghiệm của Charles. Mỗi chuyển động của lưỡi Erik đều được đưa thẳng đến anh thông qua Charles, vậy nên anh vừa là Charles, vừa là chính mình, bị giằng xé giữa trao đi những khoái cảm xác thịt, và tiếp nhận hình ảnh tinh thần, và rồi cả ảnh hưởng từ chính anh nữa. Việc hoàn toàn ý thức được những điều anh đang làm với Charles khiến anh nứng không chịu nổi, anh nghe thấy tiếng rên của Charles qua tai và tâm trí, và cảm thấy như tiếng rên rỉ thông qua miệng Charles mang lại một kết nối mới, cứ như thể anh mới chính là người đang rên rỉ vậy. Toàn bộ trải nghiệm ấy như thể trình chiếu tất cả những tấm ảnh khiêu dâm cùng một lúc vậy, sự kết hợp giữa tự sướng và ảo ảnh, xen lẫn giữa chơi và được chơi, tất cả cuôn tròn trong một vòng dục vọng, tác động, và nhu cầu thuần túy. Thật quay cuồng, điên rồ, và nồng nhiệt tới mức tâm trí và dương vật anh như bị cháy xém bởi nó.

Anh quyết tâm, qua vô số ý nghĩ và ấn tượng, để khiến Charles đạt đỉnh. Anh túm chặt lấy cậu bằng một tay và ma sát, nhanh và mạnh, khi nuốt sâu lấy cậu trong miệng. Hơi thở của Charles chuyển sang tốc độ nhanh dồn dập, và cậu đưa tay xuống để vò lấy tóc Erik. Khi cậu làm vậy, cơn lũ nhận thức trong tâm trí Erik trở nên điên dại. Âm thanh và hình ảnh gào thét trong đầu anh, một tổng hợp đầy đủ của chúng: Charles đè lên Erik trên tàu với một nửa số quần áo trên người, Erik ép chặt Charles vào tường phòng tắm, những lần ‘blowjob’ vội vàng ở ghế sau, thang máy, và thư viện, Erik thốt gọi tên Charles hết lần này đến lần khác, Charles ngẩng mặt lên khi cậu bắn ra, mồ hôi và nước miếng, và cảm giác của da thịt áp lên da thịt, hôn và mút và chơi, một dãy vô tận nhưng câu ‘Phải, phải, phải-

Charles bắn ra trong miệng Erik, và rồi, kêu gào trong cơn đê mê, cùng lúc đó, tâm trí Erik trở thành một mảng giấy trắng, cơn khoái cảm đầy thống khổ mà anh không sao chịu nổi, và không lâu sâu, anh nhận ra rằng mình cũng sắp đạt tới đỉnh. Cơn sóng khoái cảm của Charles là đòn tâm lỳ mà anh không sao chống chịu nổi, và tất cả những gì anh có thể làm là túm chặt lấy hông Charles khi bắn ra. Khoảng trắng ấy mờ dần thành màu đen trong giây lát, hoặc vài ngày, thật khó để nói cho rõ được.

“Erik,” Charles lên tiếng, từ một nơi xa xăm. Erik chớp mắt, hơi thở của anh dần chậm lại. Anh thấy mình yếu ớt và lỏng lẻo, dường như phải mất một thời gian dài để anh có thể ngẩng đầu lên và nhìn Charles, người trao cho anh một nụ cười mỏi mệt. “Em mong là chuyện này không hề quá sức với anh”

Tâm trí Erik trống rỗng một cách lạ kì, một hiện thực quá mơ hồ sau sự bùng nổ về cảnh tượng và xúc cảm mà Charles đã gửi đến anh. Màu sắc trong căn phòng này như mờ dần. Anh nuốt xuống, nếm thử hương vị của Charles trên đầu lưỡi mình. “Theo một cách nào đó thì có”. Anh tựa người dậy bằng tay và đầu gồi, di chuyển lên trên để nằm xuống bên cạnh Charles. “Nhưng anh nghĩ là mình có thể quen dần với điều đó.” Anh cười tươi.

Charles bật cười, tựa đầu lên vai Erik khi duỗi thẳng người ra. “Em có thể lo luyện chuyện đó đấy”

Erik vươn tay và tắt đèn ngủ đi. Trong bóng tối, Charles thật ấm áp bên cạnh anh, hơi thở cậu chậm rãi, từ từ chìm vào giấc ngủ. Erik cũng mệt lử cả người, nhưng điều gì đó vẫn khiến anh thao thức. Điều mà anh muốn làm.

“Charles.”

“Sao, Erik?” Giọng Charles lạc cả đi.

“Em…” Anh do dự, nhưng rồi suy nghĩ: anh đã tiết lộ quá nhiều điều ngày hôm nay rồi, còn có gì ngạc nhiên nữa đâu? “Em biết anh là con người thế nào, cũng như anh đã làm những gì”

“Phải, em biết”

“Vậy nên anh chắc là em cũng biết – anh không thật sự biết được cách quan tâm đến người khác.” Anh nghĩ tới việc chọn một từ khác, một từ chính xác hơn. Nhưng rồi anh không chắc là liệu mình có muốn nói từ đó không nữa.

Charles di chuyển, trượt tay quanh vai Erik, và cậu áp môi mình lên cổ Erik. “Em biết”

“Tuy vậy, nếu có ai đó dạy cho anh biết được …đó hẳn sẽ là em”

Hơi thở của Charles nhẹ nhàng bên da Erik. “Bạn ơi, thế anh nghĩ việc em đã làm trong suốt thời gian qua là gì nào?”

Erik cười khúc khích, và rồi xoay đầu để hôn Charles một nụ hôn ân cần nhất mà họ từng trao nhau. Thật kỳ lạ, nhưng tuyệt vời. “Anh đời đời nhớ ơn em…giáo sư ạ”

Charles vỗ nhẹ vào hông anh, và Erik có thể nghe thấy cả tiếng cười trong giọng cậu. “Nghe hơi quá đấy.” Lại một nụ hôn nữa, và rồi. “Anh biết đấy, chúng ta phải đi ngủ thôi. Tàu đi sớm lắm.” Một nụ hôn nhẹ nhàng, và lâu hơn. “Chúc ngủ ngon,”

“Ngủ ngon,” Erik đáp, và tận hưởng cảm giác Charles cuộn người đằng sau anh khi họ chìm dần vào giấc ngủ.

Suốt đêm nay, Erik đã học được nhiều điều. Anh biết được rằng Charles ngáy khẽ suốt đêm, và hoàn toàn là một kẻ thích quấn chăn vào người. Charles cũng tiết lộ rằng mình là người có đầu gối củ lạc đến khó tin và khuỷu tay cứng rắn, cùng biệt tài kỳ lạ là thúc vào lưng Erik một cách vô cùng khó chịu. Cảm giác ngủ chung giường với người khác thật kỳ lạ; và Erik vẫn chưa được luyện tập nhiều lắm. Mỗi lần anh xoay người lại thì thấy Charles nằm đó, với tiếng ngáy, khuỷu tay và một đống chăn quanh mình. Thật kỳ lạ.

Và Erik nhận ra đó là giấc ngủ tuyệt nhất của anh trong nhiều năm.

THE END

Advertisements

One thought on “Awakenings Chap 2

  1. Pingback: Awakenings | Hạ Vũ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s