Awakenings Chap 1

***

Erik thực sự không biết phải làm sao với Charles nữa. Mỗi lần anh cố nín nhịn, kiếm chế cảm xúc của mình, ngăn bản thân không tin tưởng cậu thêm nữa, thì Charles lại ở đó, tàn phá hàng phòng ngự của anh với óc quan sát nhạy bén cùng nụ cười thấu hiểu. Erik tự hỏi liệu chuyện này có dễ dàng đối với Charles không; khi mà lúc nào trông cậu cũng thật vô tội.

Nhưng có khi Charles nhìn anh, thật sự nhìn thẳng vào anh, và Erik thấy được một thế giới với sự tăm tối và kinh hoàng được phản chiếu qua đôi mắt xanh lơ ấy, trong những đường nét nơi gương mặt Charles. Anh không thể chịu được gánh nặng của cảm xúc ấy quá lâu, dù anh đã ước rằng mình đủ mạnh mẽ để có thể nhìn sâu vào mắt Charles, và nắm giữ lấy ánh nhìn ấy.

Có vài lần Erik nhận ra, rằng dù anh đã nỗ lực hết sức để chối bỏ điều đó, thì tình cảm mà anh dành cho Charles vẫn trên mức bạn bè. Điều đó khiến anh lo lắng. Anh nhớ đến những liệu pháp mà người đồng tính phải trải qua ở trại tập trung, và trong một thời gian dài, anh đã cố bỏ chạy khỏi sự cuốn hút từ những người đàn ông khác. Anh đã thử với phụ nữ, chắc chắn rồi; vô vàn những cuộc-tình-một-đêm, rồi gái điếm. Nhưng chuyện đó luôn diễn ra trong ngượng ngùng và kết thúc nửa vời. Anh phải thừa nhận rằng đơn giản là có vẻ anh không được sinh ra cho họ. Thừa nhận với bản thân là chuyện dễ dàng, tuy nhiên, thừa nhận với người khác thì lại là một câu chuyện khác, đặc biệt là với một người, theo như Raven miêu tả, là có thói quen đi bar và câu kéo những phụ nữ dễ thương.

Thế nên anh giấu chặt những xúc cảm ấy ở nơi góc tối trong tâm hồn mình. Anh trân trọng tình bạn với Charles và hài lòng, cực kỳ hài lòng khi được làm việc với người hiểu được anh, thấy được anh mà không hề hiểu lầm anh. Anh cũng bị hấp dẫn nữa, bởi năng lực dị biến của Charles, và muốn được biết thêm về nó. Còn những tình cảm khác thì, anh đã quyết định rồi, đó chỉ là sự đam mê ngốc nghếch mà anh không cần thiết phải khiến Charles bận lòng. Anh cầu mong sao Charles sẽ giữ lời hứa không bao giờ đọc suy nghĩ của anh mà chưa xin phép nữa.

————-

Họ đang trên hành trình tìm kiếm những người đột biến đầu tiên mà Charles thấy trong đường dây Cerebro. Charles rất háo hức, luyên thuyên trên xe về một cô gái. “Tôi không thể hoàn toàn cảm nhận được năng lực của cô ấy, Erik, nhưng đó là một loại gì đó liên quan đến cơ học và tôi nghĩ mình còn thấy cả một đôi cánh nữa!”

Erik cười khúc khích. “Cánh ấy hả? Cậu thật sự tin có một người trong số chúng ta biết bay à?

“À thì, sao lại không?” Charles hỏi, tựa lưng và đặt tay lên ghế. « Sao cậu lại cho đó là điều hoang đường chứ ? Xét cho cùng thì Raven có thể chi phối diện mạo từ mọi tế bào trên cơ thể; tôi có thể đọc và thao túng tâm trí người khác, còn cậu, bạn của tôi ơi, có thể chơi đùa với kim loại qua những cách thức hoàn toàn vô hình. Làm sao chúng ta làm được như vậy chứ ? Chúng đều đến từ gien X đấy, và nếu cậu muốn nghe ý kiến của tôi, thì tôi cho điều đó là vô tận. »

« Tôi luôn muốn nghe ý cậu, Charles ạ, » Erik đáp, cười tươi đôi chút trước khuôn mặt nhiệt huyết của Charles. « Cậu cũng có lý. Cho tới khi tìm thấy dị nhân và hiểu được họ đã biến đổi như thế nào, chúng ta đành phải giả định mọi thứ đều có thể xảy ra thôi. » Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn vùng đất quê lướt qua, những ngọn đồi ẩm ướt và xanh ngát vào thời gian này của năm.

“Nhắc đến chuyện mọi thứ đều có thể xảy ra,” Charles lên tiếng, khiến cho Erik phải rời mắt khỏi cảnh tượng bên ngoài. « Tôi đã suy nghĩ về năng lực của cậu sáng nay. Cái cách mà cậu chiến đấu dưới nước với con tàu, thật là hết sức ấn tượng đó. Và đấy cũng là việc cực kỳ khó nữa, mà nói thật, cậu suýt nữa thì tiêu luôn khi muốn nâng cả cái tàu ngầm đó lên đấy »

« Phải, » Erik thú nhận, “Nó thật đồ sộ. Tôi đã – mất bình tĩnh. Không thể thừa nhận rằng mình đã rất gần với Shaw, mà không giết nổi gã, tôi đã phẫn nộ vô cùng. Nếu bình tĩnh hơn thì tôi đã chẳng làm thế. Chuyện đó – hoàn – toàn – vượt quá khả năng của tôi. »

Charles, người đang nhăn mày trước chữ giết, giơ một ngón tay lên và lắc lắc. « Cậu sai rồi đó. Tôi đã cảm nhận được cậu đêm đó, tôi cảm nhận được chuyện đó khó khăn ra sao, nhưng tôi cũng thấy cậu chưa hoàn toàn giải phóng được năng lực của mình. Có một nguồn lực mạnh vô tận bên trong mà cậu chưa từng bao giờ chạm vào, Erik ạ. » Mắt cậu sắc bén, và cậu rướn về phía anh. Cậu gãi cằm mình bằng một tay, tay còn lại thì để nguyên trên đầu gối. Erik, nửa vô thức, tựa vào để rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

“Tôi luyện tập không ngừng mà,” Erik đáp. “Truy tìm Shaw, những kẻ khác nữa; có rất nhiều lựa chọn, và thời gian. Tôi chẳng biết phải khắc phục ở đâu nữa”

“Tôi có ý này. Năng lực của cậu khiến tôi thích thú,” Charles thành thực nói, và Erik cảm nhận thấy một nụ cười đang mắc lại bên khóe miệng mình, cảm giác mờ nhạt của sự hãnh diện. “Tôi muốn giúp cậu chế ngự được nó. Điều Shaw đã làm với cậu mang lại sự hận thù, và hơn nữa – nó không giải phóng năng lực của cậu, một cách thật sự. Khi nhìn thấy cậu – cậu do dự. Hơi thở của Erik do dự trong cổ anh, băn khoăn liệu Charles sẽ nói gì kế tiếp. Khoảng cách giữa hai người sát thêm đôi chút, mặt hai người đang rất gần nhau.

Charles lùi lại và Erik bật thở ra

“Đôi khi nhìn cậu, Erik ạ, tôi gần như có thể thấy năng lực của cậu….phát quang. Nó cực kỳ mạnh mẽ, và tôi không nghĩ là cậu ý thức được điều đó,” Charles ném cho anh nụ cười rầu rĩ, và Erik thấy bực chính mình vì đã hi vọng vớ vẩn.

“Cậu để tôi hướng dẫn cậu nhé?” Charles hỏi

Erik tự nhắc mình rằng những cảm xúc khác chỉ là một sự đam mê đơn thuần thôi, không hơn không kém. “Dĩ nhiên,” anh đáp một cách nhẹ nhàng. “Cậu có ý tưởng gì rồi?”

“Tôi quan tâm đến cái chết sắp tới của cậu hơn, và điều dẫn cậu đến đó,” Charles đáp, rướn về phía Erik lần nữa. Cậu thân thiện vỗ vào đùi Erik, và rời tay ra quá sớm. “Đó là chưa kể, đôi khi rất khó để tách rời ý thức ra khỏi trung tâm tiềm thức. Tôi muốn cậu nói xem cậu thấy năng lực của mình như thế nào, hãy bắt đầu như vậy đi”

Erik tựa cằm vào một tay, suy nghĩ. Anh bật cười và nói. “Tôi chưa từng bao giờ nghĩ về điều đó cả”

Mắt Charles nheo lại. “Tôi biết, thử đi xem nào”

Erik bặm môi lại. Anh rút ra đồng tiền Mỹ từ túi áo và để nó bay lơ lửng trước mặt mình khi nghĩ coi cảm giác đó là như thế nào. Dù hết sức tập trung vào việc khẽ xoay đồng tiền trước mặt, anh vẫn có thể thấy được khuôn mặt tò mò của Charles đang nhìn mình.

“Đôi khi… tôi thấy như kim loại đang vẫy gọi mình vậy. Tôi có thể biết được chúng đang ở gần mình, chúng mạnh thế nào, nếu như bị bẻ gập và gẫy,” Đồng tiền rạn nứt, nó dịch chuyển như dòng nước chậm rãi giữa những ngón tay của Erik, “Nhưng đôi lúc, cảm nhận đó lại rất mờ nhạt, hoặc hoàn toàn tan biến. Đôi khi tôi tìm kiếm kim loại và chúng không hề ở đó, tôi chẳng có cảm nhận gì cả, và những lúc như vậy thì tôi chẳng khác nào người thường,”

“Làm sao cậu phân loại được tính chất kim loại vậy?” Charles hỏi, nhìn đồng tiền với vẻ vui thích, “Có phải giống như năm giác quan – thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác và vị giác không? Cậu có thể đối chiếu nó như vậy không? Hay bằng cách khác?”

Erik thấy bồn chồn, cố sức để truyền tải cảm giác của mình thành lời. Chuyện này khó khăn đến ngạc nhiên, dù anh cảm nhận được niềm vui đang hình thành từ việc miêu tả một điều về bản thân mà anh thấy tự hào. Shaw chưa bao giờ tò mò về khả năng của anh, hắn chỉ cần biết anh có thể làm gì, và cái suy nghĩ cho rằng năng lực của anh không chỉ là một thứ vũ khí thật mới mẻ, cũng như thật giản đơn.

“Tôi nghĩ nó giống với xúc giác nhất, có lẽ thế? Nhưng cũng có nhiều thứ giống với khứu giác và vị giác… mỗi loại kim loại khác nhau sẽ mang đến những cảm nhận khác nhau, khi tôi tập trung vào chúng,” Anh rút ra đồng bạc cũ và để nó xoay theo đồng tiền trước, “Hai đồng tiền này cảm nhận rất khác nhau, không hẳn là vì chúng có kích cỡ khác nhau, tôi không biết giải thích sao nữa. Và tôi nghĩ mình cần phải thấy kim loại thì mới nói được, hoặc thoáng qua nó để có thể biết được nó đang ở đâu,”

“Tôi nghĩ có thể cậu gặp khó khăn trong việc hiểu rõ những giác quan của mình,” Charles khẽ nói, “Raven cũng có kha khá những rắc rối về khả năng biến đổi khi chúng tôi còn nhỏ, còn tôi cũng thấy khó khăn để ngăn lại được những suy nghĩ khi cần. Tôi thích cho là mình có năng khiếu dạy người khác cách điều khiến khả năng của họ, và tôi cũng muốn giúp cậu nữa”

“Raven nói với tôi cậu là giáo sư-“

“Ôi, chúa tôi, đừng chứ!” Charles la lên, mặt nhăn nhó.

Erik bật cười. « Và cậu vẫn chưa quen được gọi như vậy lắm, » anh đùa.

« Thì đó, cậu không được gọi tôi là giáo sư đâu đấy, tôi không chịu đâu,” Charles đáp, cúi xuống để lấy vali của mình. Cậu loay hoay với cái khóa một lúc cho tới khi Erik búng tay và cái khóa ngoan ngoãn mở ra. « Ah, cảm ơn nhé, Erik. Như tôi đã nói đấy, cứ gọi tôi là Charles, hoặc đừng có gọi gì cả, » Cậu thọc tay vào túi và lấy ra một cái khăn lụa trắng dài.

Trông thấy ánh nhìn của Erik, Charles lắc đầu. « Không phải của tôi đâu, của Raven đấy. Tôi đã mượn con bé »

« Định thay đổi phong cách à ? »

“Đừng có ngớ ngẩn thế. Là cho cậu đấy”

Mày Erik nhíu cao tới nỗi cậu thấy như chúng sắp sửa biến mất vào tóc anh rồi. “Không đâu, cảm ơn. Tôi thích phong cách bây giờ của mình hơn”. Anh ra hiệu về phía chiếc áo cao cổ và áo khoác da của mình.

“Đừng lo, bạn tôi ơi. Tôi coi trọng phong cách của anh, nhưng đây là cho công việc mà. Nhé?” Cậu giơ cái khăn ra giữa hai tay mình.

“Tôi tin cậu, Charles”

Charles đứng dậy và buộc cái khăn quanh mắt Erik, quấn thành nhiều vòng trước khi buộc nó ở phía sau đầu Erik. Hai đồng tiền rơi xuống mặt sàn, tạo nên âm thanh vang vọng. Vải chiếc khăn mềm mại và trơn nhẵn cọ lên mắt anh. Anh chỉ thấy một màu trắng mờ khi mở mắt và cố nhìn mọi thứ. Anh cảm nhận được Charles đã ngồi yên trên ghế bên cạnh mình, rồi nghe tiếng mở khóa hành lý của Charles. Charles ngồi điềm đạm trên ghế và Erik có thể cảm nhận được sự ấm áp của cậu chỉ cách mình có vài inch.

“Chúng ta đang chơi trò chơi à?”

“Cứ nghĩ vậy nếu cậu muốn,” Charles đáp, giọng cậu trầm xuống và thích thú. “Giờ thì, tôi có một thứ này. Tôi muốn biết liệu cậu có thể tìm được nó mà không nhìn thấy nó không”

Erik cười toe toét. Chiếc khăn tuột ra đôi chút, và nó khiến mũi anh ngứa ngáy. “Cậu thật sự chuyện này sẽ giúp tôi thuần phục được khả năng của mình à?”

“Cứ coi là vậy đi,” Charles gượng gạo. « Cậu cảm nhận được nó không ? »

Erik tập trung, nhưng không chắc phải cảm thấy gì nữa. « Thấy gì cơ ? »

“Hmnn. Có lẽ cậu cần phải thấy thật…hoặc cậu vẫn chưa tập trung đủ. Tôi nghĩ cậu có thể cố gắng hơn đấy. Cố tiếp cận với những giác quan của mình xem, dù nó có là gì, và xem coi liệu cậu có đoán được tôi đang cầm gì không”

Erik ngăn lại tiếng rên rỉ trong mệt mỏi, cố để tập trung. Anh nghĩ về việc lôi kéo chiếc tàu ngầm ấy, về cánh cửa ở trạm tập trung, và cố hồi tưởng lại mình đã cảm thấy ra sao.

“Cậu thấy sao rồi?” Charles hỏi, và hơi thở của cậu khẽ phả vào má Erik.

“Tôi thấy cậu đang nói –“ Erik nói dở chừng. Có thứ gì đó ở đây, thứ gì đó ngoài việc Charles đang ngồi bên cạnh anh, và anh gần như có thể thấy được nó bằng tâm nhãn của mình. Đó là một thứ gì đó nhỏ, sáng, sạch sẽ, và có vị sắc bén. Một cách thích thú, anh dồn hết năng lượng để tập trung, và đưa một tay ra.

“Erik?”

“Tôi cảm nhận được rồi,” những ngón tay anh nắm lại.

“Bằng cách nào thế?”

“Tôi thấy những cảm nhận khác. Đó hẳn là một cách để tôi nhận biết từ trường. Cứ như thể nó kết hợp với xúc giác, thị giác, và kể cả khứu giác hay vị giác nữa…Tất cả đều đang nói tôi biết cậu cầm gì đó trong tay, tôi đang cố tìm xem nó là gì”

“Vậy thì cố lên. Tìm ra nó đi”

Tay Erik run rẩy với nỗ lực, và anh cố sức suy nghĩ, tập trung càng nhiều càng tốt. Từ trường bẻ cong và xoay quanh vật nhỏ ấy, cho anh thấy được hình ảnh của nó…

“Là cái mở nút chai, » anh nói, và muốn dịch chuyển vật ấy khi bắt đầu nắm tay lại. Nó đột nhiên nằm trong lòng bàn tay anh, và những ngón tay ôm lấy nó, anh cởi chiếc khăn ra rồi nhìn xuống chiếc mở nút chai trong tay mình.

Charles tựa vào anh, vỗ vỗ vai. “Làm tốt lắm!” cậu cười lớn. “Tôi biết là cậu làm được mà, tôi biết. Thị giác khiến cho mọi thứ dễ dàng hơn, nhưng cậu đâu cần nó.” Erik tựa về phía Charles, rất khẽ thôi, khuôn mặt anh giãn ra khi nhìn chiếc mở nút nhỏ bé.

“Cậu có mang theo chai rượu nào không?” Erik hỏi. “Để khiến hành trình này thoải mái hơn chút đó”

“Và ăn mừng phần mở đầu của cuộc tập luyện nữa! Thánh Ala ơi, tôi không mang rồi. Tuy nhiên, tôi nghĩ chúng ta sẽ tìm người đột biến trẻ tuổi của mình ở một quán bar, và chúng ta có thể say sưa hết mình một khi đã tìm được cô ấy”. Cậu ném cho Erik nụ cười sung sướng và Erik cho phép mình chiêm ngưỡng, dù chỉ là trong giây phút, đôi môi đỏ mọng của cậu. “Bây giờ, tôi có mang theo vài món mà chúng ta có thể luyện tập cùng đấy. Xem cậu có làm vậy tiếp được không,” Charles nói, và Erik để cậu buộc chiếc khăn che mắt lần nữa, tận hưởng cảm giác những ngón tay Charles vê qua da thịt mình.

Vật kế tiếp khá là dễ dàng. Erik cố thư giãn tâm trí và giác quan của mình, để yên cho từ trường vẫy gọi anh. Khi đoàn tàu tiếp tục, anh bắt đầu nhận ra tất cả kim loại xung quanh mình. Kim loại trong chính bản thân anh nữa, dĩ nhiên, thật thân thuộc và mờ dần vào cảnh sắc. Nhưng những đồ kim loại trong hành lí, trên tường, khung cửa sổ, trong ánh sáng bắt đầu rọi vào. Khi anh nhắm mắt lại, cứ như thể anh có thể gian tàu được bày ra trước mắt mình vậy.

Anh có thể thấy được Charles. Anh bắt đầu ý thức được từng tế bào kim loại trong người Charles; đồng tiền của Mỹ và Anh ở trong túi áo cậu, kẹp cà-vạt, còng tay, nút thắt kim loại ở giày cậu, ở đồng hồ. Khi nhắm mắt lại, anh vẫn có thể thấy được Charles ở đó bên cạnh mình, Charles đang cổ vũ anh, thúc đẩy anh. Điều đó khiến anh mỉm cười.

Tại thời điểm họ tới nơi, Erik đã mệt nhoài, còn Charles thì hoan hỉ, nhìn xuống món đồ vật nhỏ mà Erik có thể phân biệt được và chi phối dù đã bị bịt mắt. Đồng tiền, cái đinh, đồng hồ, thìa, và nhiều loại khác, tất cả chúng đều có thể được cảm nhận và sử dụng. Erik liếc xuống chiếc máy giặt nhôm nhỏ. Anh đã ngồi đó cả tiếng đồng hồ để cảm nhận và trước khi bỏ cuộc, Charles đã hướng dẫn anh và từ trường của nhôm. “Với sự nỗ lực, tôi nghĩ cậu sẽ giải quyết được chuyện này thôi,” cậu nói, “nhưng tôi cũng không ngạc nhiên trước việc nó gây khó dễ cho cậu”

Giờ thì Erik mệt cực kỳ, cả người anh mệt nhừ ra và tệ nhất là đầu và tay anh. Chân anh tê dần khi đoàn tàu dừng lại. Charles  nhìn anh với vẻ lo lắng.

“Cậu không sao chứ, Erik?”

“Tôi từng nghĩ là mình biết cách tự huấn luyện bản thân, nhưng rõ ràng là tôi đã sai rồi,” Erik đáp. “Cứ như là chạy cả một quãng dài trước khi chạy được vài dặm vậy.” Anh cố để không nhăn nhó, nhưng nhìn qua cái cách mà Charles nhìn anh, thì hẳn là anh đã thất bại rồi.

“Tôi nghĩ là mình đã hơi quá. Thật dễ sợ. Tôi nhớ là mình đã từng làm vậy với Raven. Đêm đầu tiên gặp cô ấy, tôi đã bảo cô ấy biến thành 50 người khác nhau, từ cậu bé làm vườn cho tới tổng thống Mỹ. Cô bé đã ngủ gần hết một ngày sau đó. Có lẽ tôi cần học cách chế ngự sự tò mò của mình tốt hơn,” Trông anh hơi lúng túng khi đứng dậy và cầm túi mình, cả va-li của Erik nữa.

Erik nghiêng đầu và định lên tiếng phản đối, nhưng Charles đã nhanh chóng đi qua anh vào hành lang trước khi anh có thể nói thêm gì hay dành lại chiếc va-li của mình. Một cách miễn cưỡng, Erik để cậu làm vậy, và đi theo cậu ra khỏi đoàn tầu để đi ra phố.

Khách sạn sang trọng đến khó tin, Erik nghĩ, dù nó được chỉ trả bởi chính phủ; và để bớt tiền phòng, anh và Charles dùng chung một phòng. Họ có vài tiếng rảnh rỗi trước khi Charles đến gặp người đột biến ở nơi làm việc. Erik rất muốn đi tắm, người anh ướt đẫm mồ hôi từ lúc vật lộn với đống nhôm rồi.

“Tôi đi tắm đây, Charles,” anh lên tiếng, hất đầu về phía nhà tắm. Charles gật đầu, cậu đang tháo dỡ đồ và lôi ra một quyển tiểu thuyết dày để đọc.

Erik hết sức thất vọng khi vòi tắm lại là loại đặc biệt ngắn. Anh thở dài, và rồi vận dụng những gì được học từ Charles, nâng tay mình lên. Đường ống nối với vòi tắm dài ra cho tới khi Erik có thể đứng dưới nó một cách thoải mái, và anh cười toe toét.

Việc tắm khiến anh hồi sức, và chỉ cho đến khi bước ra đến cửa phòng tắm thì anh mới nhận ra rằng đồ của mình vẫn nằm trong va-li. Anh túm lấy một chiếc khăn và quấn nó quanh hông mà chẳng thèm lau khô người. Nước chảy tong tỏng theo mỗi bước anh đi vào phòng khác.

Charles ngẩng đầu lên trước tiếng động đó. Erik không chắc lắm, nhưng hình như Charles đang nhìn anh. Erik nhanh chóng đi đến chỗ vali và lấy quần áo, và rồi quay lại nhìn Charles, người đang nhìn anh chằm chằm. Erik hít một hơi thật sâu khi nhận ra quầng má trắng trẻo của cậu đang đỏ dần lên.

“Tôi quên đồ,” anh lên tiếng một cách ngại ngùng, rồi quay đầu đi về phía nhà tắm, cố chống lại sự cương cứng đột ngột của mình. Anh đã tưởng tượng như vậy sao? Anh lắc đầu để xua suy nghĩ đó đi. Đó chỉ là sự say mê nhất thời thôi, anh nghĩ, và không nghĩ về nó nữa. Họ phải tìm những người đột biến nữa mà.

TBC

Advertisements

One thought on “Awakenings Chap 1

  1. Pingback: Awakenings | Hạ Vũ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s