[DWGSNBTH] Chapter 6: A Date After Death

***

 

Việc gửi Will tới chỗ Tobias là một hành động có sự tính toán. Vì thế, những nguy hiểm tiềm tang cần phải được cân đo và xem xét, để xem liệu chúng có đáng với kết quả được mong đợi và lợi ích mà gã muốn không. Dù Tobias đã nói rõ về ý định của mình đối với bất kì nhân viên luật pháp nào sờ gáy hắn, nếu như hắn thật sự có thể giết chết Will, vậy thì gã đã đánh giá lầm Will. Và Will cũng không hề đi một mình –  dù mắc phải những vấn đề về thần kinh, anh vẫn biết tự bảo vệ mình. Từ sự đánh giá của Hannibal, Tobias mới chỉ bắt đầu giết người đơn lẻ. Hắn ta có rất ít kinh nghiệm trong việc đối phó với số đông. Bởi vậy, gã không lo lắng lắm.

Khi Tobias xuất hiện ở văn phòng gã, bị thương xong vẫn còn sống, và khẳng định rằng gã vừa mới giết chết hai người, điều đó khiến gã nhận ra có lẽ gã đã tính toán sai. Sự thật rành rành về việc hắn đang ở đây, chứng tỏ một cuộc chạm trán vừa mới xảy ra, nghĩa là mọi việc không như dự tính của Hannibal. Will đã không bắn hắn, anh đã không dấn them bước nào vào con đường đen tối mà Hannibal vạch ra, và có lẽ đã bị giết rồi. Gã không thể đoán ra cái kết tiếp theo nữa, và điều đó thật khó chịu.

Sự thật do dự này chẳng tác động đến bất kì thứ gì cả. Gã nhận ra được sự sâu thẳm lạ lẫm của cảm xúc. Của nỗi buồn, khá là xa lạ, và khó chịu. Will đã luôn  – gã chưa bao giờ là kiểu người phải dựa vào người khác mới tồn tại được – rất quý giá đối với gã. Một vật thể thú vị, sự đầu tư về mặt thời gian và sức lôi kéo tinh vi, thậm chí là nơi chứa đựng những xúc cảm. Và có lẽ một lúc nào đó, anh sẽ ngang bằng với gã và trở thành bạn đồng hành của gã.

Tại thời điểm này, giống như chú mèo của Schrodinger, Will vừa sống lại vừa chết, và Hannibal thấy mình tức giận. Will đã bị tước đoạt khỏi gã, và dù có vô lý đến ra sao, thì điều đó cũng giống như lời lăng mạ gần nhất mà vũ trụ ném vào gã, cho dù bàn tay tưởng tượng của số phận đã tách nó ra ở những dịp khác nhau. Gã không thể trừng phạt vũ trụ trước sự thô lỗ của nó được. Nhưng Tobias Budge thì hoàn toàn có thể đấy.

Màn bạo lực sau đó hoàn toàn theo đúng kiểu tự phát, tất cả ánh sáng và cảm nhận, da thịt gã thấm nhuần chất adreline để khiến chúng tuân theo một trật tự nào đó. Đó không phải là cách thức thông thường của gã, và điều đó khiến gã chuếnh choáng. Dù Tobias sở hữu tốc độ, sức mạnh và tuổi trẻ, hắn vẫn không có được kinh nghiệm như Hannibal. Cái chết của hắn là điều tất yếu.

Hannibal không thể tránh khỏi việc khiến mình bị thương, nhưng đây lại là lợi thế đối với gã. Gã không thể giấu được chuyện này, nhưng lại có thể khiến người khác tin tưởng bởi những vết thương. Gã để cái xác nằm đó và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn. Chuẩn bị một biểu cảm phù hợp, xem xét cú pháp, nội dung và thanh âm của mình, những điều đó được thực hiện nhanh chóng trước khi gã gọi cho Jack Crawford để thông báo tình hình.

Gã tự đánh giá lại mình trong lúc chờ đợi. Vết thương của gã không lớn, chảy ít máu, cơn đau nhanh chóng biến mất và không có những tổn thương lớn. Ngay cả vết thương do dao ở bên chân trái của gã cũng chỉ cần khâu vài mũi. Xét về mặt tâm linh, việc chốn linh thiêng của văn phòng gã bị xâm phạm bởi khía cạnh này thật là mệt mỏi, và đáng ghét, nhưng đó chỉ là hậu quả bề ngoài. Thứ sâu xa bên trong là Will. Khá là mệt mỏi khi gã nhận ra anh đã ảnh hưởng nhiều thế nào đến mình, xuyên qua lớp áo giáp, mặt nạ và bề ngoài, thứ mà Bedelia gọi là ‘mạng con người’ và ‘vỏ con người’.

Có rất ít người mà gã trân trọng đủ để tiếc thương khi họ chết đi. Sự tầm thường, giản đơn, thiếu óc tưởng tượng….chẳng khác nào những khúc thịt biết đi, đó là bộ sưu tập những xung điện dễ đoán sẽ phản ứng theo kích thích nhất thích. Tẻ nhạt, và không đáng để được cân nhắc hay chú ý, trừ khi họ cư xử theo một cách kích động và cho thấy lỗ hổng sâu bên trong và sự xấu xa, điều đó có nghĩa là họ đáng bị gạt ra khỏi thế giới này. Thẩm mỹ và cái đẹp mới là điều thôi thúc muôn loài tiến ra khỏi sự tẻ nhạt, cho phép chúng nghĩ tới việc vượt trội qua giai cấp thú. Will Graham không hề có những chỉ tiêu nói trên – cho dù bản thân anh rất hấp dẫn, vừa mắt – nhưng anh có những phẩm chất đặc biệt khác.

Sự mất mát của điều thực sự đặc biệt luôn khiến người khác than vãn, nhưng Hannibal thấy bất an, theo góc độ mà gã cảm thấy về Will, chứ không phải kiểu kiềm chế quen thuộc.

Thật là nhẹ lòng, khi hành động lệch lạc của vũ trụ mang đến cho gã một bất ngờ lớn, khi Will Graham bước qua cánh cửa văn phòng gã cùng Crawford. Mắt Will dao động vì đống lộn xộn, và rồi ánh lên vẻ tội lỗi.

“Tôi lo là cậu đã chết rồi,” Hannibal nói với anh, dù đó là một sự thật tồi tệ, bởi vì chuyện xảy ra với Will quan trọng hơn những tức tối mà gã có thể cảm thấy. Việc để Will thấy sự chân thật đằng sau đó, chỉ phục vụ cho lợi ích của Hannibal mà thôi. Tình yêu của kẻ khác chính là gánh nặng, một chuỗi những nghĩa vụ đi kèm theo.

Thực sự là những xúc cảm ấy vượt quá sức chịu đựng của Will, thế nên anh chẳng biết nói gì gật đầu một cái rồi nhìn lên trần nhà. Đa phần mọi người đều cởi mở, thô ráp trước dây thần kinh nhạy cảm của Will. Hannibal biết rằng chẳng tự dưng mà Will thấy gã cuốn hút, tin tưởng gã dù họ mới biết nhau không lâu. Gã không biểu cảm nhiều, lạnh nhạt, điềm đạm và như một tấm gương vậy. Điều đó khiến Will thấy dễ chịu. Khiến anh muốn mở lòng, và với mỗi lần như thế, Hannibal lại ám chỉ mình nhiều hơn một chút.

Việc biến Will trở thành một người giống hệt gã thật nhàm nhán; gã không muốn một sự phản chiếu giản đơn. Nhưng tất cả những biến đổi to lớn trong trí tưởng tượng phát bệnh của Will đều mang đậm dấu ấn của Hannibal. Hannibal muốn có được Will, tất cả, từ nơ-ron thần kinh, đến dây dẫn truyền xung điện, tất cả những thứ giả kim thuật kì lạ đó đã tạo nên Will như bây giờ. Một sự phát triển không ngừng của nghệ thuật.

Theo như xã hội định nghĩa, tình yêu là một thứ cảm xúc khác lạ. Ham muốn thì bình dân hơn nhiều. Ham muốn của Hannibal là cơn đói khát dữ dội và nhức nhối, tham lam theo cách mà gã biết rằng vô cùng nguy hiểm. Gã đã liều mình để có được thứ gã muốn, để Will có thể nhận ra sự thật sau lớp mặt nạ ở một mức độ mà gã vẫn có thể kiềm chế mình và đánh lừa anh, nhưng trừ khi Hannibal cho phép mình cảm thấy như vậy, gã chưa từng bao giờ cho rằng mình lại có thể làm được thế. Gã đã tạo ra điểm yếu cho chính mình, nhưng đã quá muộn để hối tiếc rồi.

Jack Crawford nghi ngờ họ, dĩ nhiên, nhưng họ dễ dàng bị đánh lạc hướng, trước tất cả những nghi hoặc ấy. Họ sẽ chỉ tìm thấy câu trả lời mà Hannibal muốn. Không gì hơn cả. Will đứng yên bên gã, tựa người vào chiếc bàn. Không gian giữa họ thật tĩnh lặng.

“Tôi thấy như…mình đã lôi ông vào thế giới của tôi,” Will thú nhận. Sự trớ trêu ấy được đánh giá cao.

“Tôi tự dấn thân vào đấy chứ,” Hannibal đáp lời. Sự thật lại bị che lấp một lần nữa. Năng lực của Will có thể bị đánh lừa khi anh không muốn nhìn vào, nhưng sự thật vẫn mang theo sức mạnh mà những lời dối trá thường tình không bao giờ sánh được. “Nhưng tôi rất muốn có người đồng hành nữa”

Will bắt gặp ánh mắt gã, chính tình bạn đã khiến anh mỉm cười. Một phần là vì thấy có lỗi, nhưng đó cũng bởi mối liên kết được xây dựng giữa hai người họ trong nhiều tuần nữa. Có một sự căng thẳng hết sức tinh tế khuấy động không khí giữa hai người.

“Tôi không hẳn là một người đồng hành tốt đâu,” Will nói, “Nhưng nếu cần, ông có thể quay trở về chỗ của tôi. Tôi không nghĩ là ông lại muốn ở đây sau những gì đã xảy ra…”

“Tôi không hề muốn làm phiền…”

“Ông đâu có phiền.” Má Will chợt ửng hồng.

Có gì đó khác biệt ở cơ hội này và Hannibal chưa từng bao giờ để lỡ cơ hội nào. FBI cũng không cần sự có mặt của gã nữa, vì vậy, gã sớm ngồi ở ghế sau của chiếc Volvo để đến Wolf Trap, Virginia.

—-

“Tôi đã bị xao nhãng,’ Will nói với gã, “Tôi biết hắn ta là tên giết người, nhưng…tôi đã có một ảo ảnh khác. Giống như lúc ở bên cạnh Alana. Tôi tưởng là mình nghe thấy tiếng một chiếc xe tong vào chú chó ở bên ngoài và tôi chẳng thể…làm bất cứ điều gì dù tôi biết rằng nó không thật. Vì tôi mà hai người đã hi sinh, và ông cũng đã suýt như vậy”

Hannibal để Will cho mình mượn vài bộ quần áo để thay ra, và điều đó nằm trong tính toán của gã. Thường thì Will không để tâm đến phong cách ăn mặc lắm, và dưới mọi trường hợp thông thường, Hannibal sẽ không bao giờ mặc đồ xuề xòa, rẻ tiền và nhàu nát. Nhưng mặc đồ của người khác lại là một hành động khá riêng tư. Nó cũng cho thấy phần mềm yếu trong nhân cách của Hannibal, và điều đó khiến Will thấy dễ chịu.

“Ông không nên trách móc bản thân mình,” gã lên tiếng, Will bước đi, giật mình khi Hannibal cài xong nút áo cuối cùng. Vải kiểu kẻ sọc, gần như không thể chấp nhận nổi. Gã sẽ không đắm chìm vào quá sâu, bởi gã đã có quá nhiều những buổi hẹn thất bại, và sự phá bĩnh rồi. Gã sẽ dùng bất kì công cụ nào để khiến chuyện này thành công, và đây là cơ hội tối nhất mà gã có. Gã chỉ cần nhìn vào cách Will tiếp xúc với bầy chó để biết về tính cách chăm sóc của anh. Có lẽ cởi mở trước điều này sẽ mang lại hướng đi mới cho quan hệ giữa hai người.

Nếu như việc thao túng Will không quan trọng đến thế, có thể gã sẽ không cố gắng quá nhiều để có được thể xác anh. Đó là suy nghĩ bất chợt trong gã, và gã cũng chưa từng quá bận tâm về điều đó. Tuy nhiên, trước Will, gã nhận ra điều đó không còn đúng nữa. Thể xác…là điều cần thiết. Để có thể thỏa hiệp về mặt cảm xúc với Will, để đánh dấu anh, tạo nên sự đoàn kết về mặt tâm lý thông qua vật lý.. Để có thể trở thành một phần của Will, găm sâu vào xương tủy anh, gã cũng phải có được thứ gì đó từ Will. Có đi mới có lại chứ. Tâm hồn họ sẽ cuốn lấy nhau cho tới khi không còn gì ngăn cách họ được nữa.

“Sao tôi có thể tha thứ cho bản thân mình chứ?” Will đáp. “Chính não tôi đã làm vậy. Thấy điều mà tôi thấy…nó bắt đầu ảnh hưởng tới tôi quá mức chịu đựng.”

“Tôi không trách cậu. Tobias Budge phải chịu trách nhiệm cho chính hành vi của mình. Những điều hắn làm với Franklin, tôi chỉ là sự ngẫu nhiên thôi”

“Dù sao thì hai người cảnh sát cũng đã bỏ mạng vì tôi,” Will kiên quyết. “Tôi đã cảnh báo cho họ trước”

“Cậu đâu thể thay đổi quá khứ được.”

Will đan tay vào tóc. Hannibal thấy mình khao khát được chạm vào nó. Gã đoán những lọn tóc xoăn ấy sẽ mềm mại lắm. “Càng ngày tôi càng thấy bất an”

Hannibal tiến đến gần anh. Đã đến lúc gã phải tấn công, và gã không hề có ý định mặc bộ quần áo kinh khủng này thêm giây phút nào nữa. Tốt nhất là vứt quách nó xuống sàn nhà Will. Gã vươn tay để chạm lấy gáy Will. “Hãy để tôi làm chốn bình an của cậu”

Will tựa vào gã, anh thèm khát được đụng chạm. Nhưng anh chưa tin ai đủ để có thể không gạt vai ra. “Hannibal?”

Mọi thứ thật giản đơn, sau mọi chuyển, để cho thể vươn tới và chạm vào môi nhau. Hannibal cho rằng lúc này ân cần là tốt nhất – mãnh liệt để sau cũng được. Miệng Will khô khóc, nóng bỏng, nhưng ẩm ướt hơn khi gã liếm sâu vào bên trong. Khoảng cách, hơi nóng, hương vị ngọt ngào của anh giống như hương nước hoa vậy, khiến cho gã đắm chìm vào. Will kêu một tiếng nhỏ lí nhí, nhưng dễ chịu, do dự rồi kéo gã lại gần. Chiều cao của cả hai không khác nhau cho lắm, thế nên việc nghiêng cổ không quá khó chịu.

“Chuyện này có phải hơi trái với đạo đức không?” Will hỏi khi họ tách khỏi nhau trong giây lát. Nhưng chẳng có chút bận lòng nào trong giọng của anh. Hơi thở của anh dồn dập, mắt nhìn xa xăm. Hannibal có thể cảm nhận thấy mạch anh đập dữ dội dưới ngón cái gã đặt lên cổ anh.

“Cậu muốn tôi dừng lại sao?”

“Đừng”

Những ngón tay của Hannibal cởi bỏ y phục của Will một cách chắc chắn. Will thì không được như vậy, anh vụng về, ngượng ngùng và khao khát được chạm vào, được áp mình vào gã, da chạm da. Chẳng chút nghi ngờ gì về việc anh không có nhiều kinh nghiệm lắm. Rồi họ ở trong phòng ngủ của Will – còn nơi nào tốt hơn để thay quần áo nữa? – và Hannibal xoay người lại, đẩy về phía sau để Will phải khuỵu gối khi anh ngã xuống giường, Will nhìn lên gã, vô thức đưa lưỡi liếm môi mình khi Hannibal chậm rãi cởi đồ ra, cố tình tạo thành một buổi trình diễn.

Đa phần thời gian sẽ là bày tỏ hào nhoáng. Với phần của Hannibal, bởi gã có thói quen chiều theo ý bạn mình, gã vẫn chưa rõ ý vị của Will là như thế nào, bởi vì sự đồng cảm đòi hỏi gã phải như vậy, trừ khi gã đủ dũng khí để đòi hỏi điều gì đó cho chính mình.

Cuối cùng thì cả hai cũng đều trần như nhộng, và Hannibal đè lên Will, gã đẩy anh ngã xuống chăn, nhưng cơ bắp trắng hếu lộ ra. Người Will rắn chắc một cách đáng kinh ngạc, nhất là khi biết về cách sống của anh rồi. Thật là…vui vẻ. Hannibal cúi gần xuống, cắn nhẹ lấy lớp da quanh quai hàm Will, rồi đi xuống cổ anh. Không mạnh đến nỗi chảy máu, dù gã rất muốn làm vậy. Will quằn quại trong khoái cảm, thốt lên những tiếng kêu như “Ôi, chúa ơi, chúa ơi, Hannibal”. Nơi đó của họ chạm vào nhau giữa những đợt rung động bất chợt, đùa giỡn nhau.

“Cậu có muốn tôi chơi cậu không Will?” Hannibal hỏi.

“Có chứ, chúa ơi, có!”  Will đờ đẫn bởi dục vọng, say ngất trong dopamine và serotonin, như một hỗn hợp cocktail mạnh vậy. Anh ra hiệu về phía bàn cạnh giường. “Bôi trơn ở trong đó, và cả BCS nữa… nhưng nhớ xem hạn nhé. Cũng…đã lâu rồi.” Mặt anh bỗng đỏ rực bởi sự bối rối, lan xuống hết một mảng ngực. Lạ là Hannibal lại thấy điều đó quyến rũ.

Thật tiếc khi phải rời đi để lấy đồ, phải hi sinh sự đụng chụng. Will đang rộng mở bên dưới gã như vật hiến tế, đầu anh nghiêng về một bên để lộ cổ của mình trong sự phục tùng vô thức, tay nắm chặt lấy ga giường, bởi nếu không thì anh chẳng biết phải làm sao với nó nữa. Anh đưa tay lên, vuốt ve đùi Hannibal khi gã dịch người, vươn tới chỗ ngăn tủ, còn anh thì khẽ mân mê vết thương bên phải của gã, nơi có hàng chỉ khâu hết sức gọn gàng.

“Như thế này nhé?” Hannibal hỏi. “Hay em thích nằm sấp hơn?” Lần tới, gã sẽ không hỏi như vậy nữa đâu, gã sẽ cứ lâm trận thôi, nhưng gã cần biết được ý của Will trước đã. Nếu không thì khá là…thô lỗ.

Will lắc đầu, xem ra anh đã quyết rồi. Anh co người lại, các cơ chuyển động và gồng lên một cách đẹp đẽ dưới da, giúp anh quỳ hai tay hai chân xuống. “Hãy….chơi em như vậy,” anh lên tiếng, đầu cúi thấp xuống, khung xương sống tạo nên một đường cong hết sức thanh lịch với vô vàn đốt xương, “Em muốn tỉnh táo. Em muốn quên”

Hannibal mỉm cười. Đó là tất cả những gì mà gã muốn. Sự phục tùng dễ dàng này. Gã vuốt ve lưng Will, để an ủi và trấn an.

Gã chuẩn bị cho Will cách nhanh chóng, mạnh bạo và biết chắc rằng anh muốn thế. Will cong người lên và đẩy về phía gã, dương vật anh cương cứng, và ửng lên giữa hai chân. Người anh ướt đẫm mồ hôi. Hannibal không thể không tựa vào và liếm cổ anh, nếm thử vị mặn mùi và Will. Gã sẽ không để cơn đói khát nuốt chửng mình, nhưng gã chắc rằng Will vẫn đủ chặt để khiến gã bỏng cháy khi vào được bên trong anh. Điều đó…thật tuyệt

Gã đi vào thật sâu, những cú thúc nhanh khiến Will phải kêu lên và thúc ngược về phía gã. Để kiểm soát được anh, gã phải từ tốn đã, để trêu đùa và khiến Will van xin, mắng chửi mình, để buộc anh phải yêu cầu gã chơi anh nhanh hơn nữa, mạnh hơn nữa Hannibal chết tiệt, và gã chưa bao giờ gấp gáp cả. Will gầm gừ, tựa vào gã, mạnh mẽ và tuyệt vọng.

Khi đã khiến Will chờ đủ lâu, gã thả lỏng mỉnh và đi theo tiếng gọi của xác thịt, của phần thú vật bên trong bộ não nơi khơi lên khát vọng được hoàn toàn chiếm hữu Will. Trong quá khứ, đây chỉ là một việc làm hết sức máy móc – dù vẫn nảy sinh sự sảng khoái, và một chút tính nghệ sĩ trong hoạt động tình dục –nhưng giờ thì không phải vậy. Người đàn ông này là của gã, vậy nên gã cho anh thấy sự thật đó bằng sức mạnh của cơ thể mình, vởi rằng mình găm vào cổ anh, với những ngón tay để lại vết bầm trên hông anh, lờ đi nỗi đau đã thành hình trên đùi mình và vết chỉ khâu. Gã trao cho Will tất cả khao khát của mình cho tới khi anh đạt đỉnh và kết thúc nó, bắn ra mà không cần phải chạm vào.

Hannibal cũng chẳng cầm cự được lâu hơn. Với vị mặn nhàn nhạt trong miệng, gã phóng ra, rồi tự từ nằm xuống bên cạnh Will trên chiếc ga giường nhuốm bận.

Will đã gần chìm vào giấc ngủ say, mệt mỏi một cách nhanh chóng. Anh không hề cự nự lại khi Hannibal chỉnh lại tư thế cho anh, ép anh vào một cái ôm đầy tính sở hĩnh. Thường thì gã không quan tâm đến mấy vụ đụng chạm kiểu này, nhưng Will là của gã, và gã không hề muốn buông anh ra. Gã cảm nhận thấy ngực anh phập phồng, tiếng tim Will đập khẽ dưới bàn tay mình. Gã xoa dịu đi vết bầm ở cổ anh bằng chính lưỡi của mình.

Gã chìm vào giấc ngủ như vậy đấy, với hương vị của bộ não đau ốm nơi Will, và hết sức bình yên.

 

THE END

Advertisements

One thought on “[DWGSNBTH] Chapter 6: A Date After Death

  1. Pingback: Dating Will Graham Should Not Be This Hard | Hạ Vũ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s