[DWGSNBTH] Chapter 5: A Date in the Forest

***

Cơ hội được gặp riêng anh đến vào buổi sáng ngày hôm sau, cho dù khi Hannibal rời khỏi nhà mình để đến chỗ Will, gã không hề có ý định biến nó trở thành một buổi hẹn, hoặc thứ gì đó đại loại như vậy. Sau khi kết thúc bữa tối, buổi trò chuyện dễ chuyện đến cùng với café và café, khách khứa ra về với những lời khen, cầm lấy áo khoác và biến mất vào đêm tối với những lời hứa hẹn và hi vọng về một dịp khác như vậy, gã giải tán mấy gã phục vụ mà gã thuê và kiểm tra đồ. Một trong những điều hết sức quan trọng về một bữa tối như vậy là sự cân bằng của bữa ăn và liều lượng tùy theo khẩu vị từng vị khách. Thừa luôn hơn thiếu. Thế nên việc còn lại đồ ăn thừa là chuyện thường, một vài đĩa còn lại, tùy theo khẩu vị của khách.

Có vẻ khá hợp lý khi thu dọn chúng và để vào tủ lạnh qua đêm, rồi mang đến chỗ Will vào sáng hôm sau. Bởi vì anh đã không thể dự bữa tiệc, vậy thì bữa tiệc nên được dọn đến chỗ anh thôi. Hannibal chọn một bữa sáng đơn giản, để ổn định tinh thần của Will. Để xem anh đã trượt đi bao xa, để xem gã có thể dồn ép anh thêm bao nhiêu mà không khiến anh suy sụp hay tổn thương.

Việc cho rằng đây là một cuộc hẹn, đối với gã, chính là sự thiếu sót về trí tưởng tượng. Cho dù câu thành ngữ đã khẳng định rằng con đường đến trái tim người đàn ông là thông qua dạ dày, Hannibal có thể khẳng định khá chắc rằng điều đó chỉ đúng về mặt giải phẫu (và đó là trong trường hợp vũ khí quá khó sử dụng, hoặc tình trạng quá kì quặc để có thể xuyên gọn qua xương sườn). Sự yêu thích với nghệ thuật ẩm thực, một phần chính trong cuộc đời gã, chưa bao giờ là tất cả và sẽ không bao giờ như vậy, gã không hề muốn nó trói buộc gã hay khiến gã trở nên dễ đoán. Đồ ăn có thể hay liên quan đến những cuộc hẹn, nhưng quá nhiều bữa tối sẽ trở nên nhàm chán và cứng nhắc nếu như không còn gì khác để thắp sáng bầu không khí. Gã đã dự định điều gì đó thú vị hơn vào lần hẹn tới với Will.

Điều đó không có nghĩa là gã sẽ không chớp lấy cơ hội, khi nó tự dâng hiến mình.

Gã chỉ vừa mới đỗ xe ở trước cửa nhà Will, và đang bước ra khỏi xe khi cánh cửa hé mở và một đàn chó xông ra. Will Graham đi theo sau chúng, bao bọc nhiều lớp để tránh khỏi cái lạnh, trong đống quần áo rẻ tiền, nếu không đề cập đến một sự thật lạ kỳ là Will có thể khiến cho những thứ đồ kì lạ trở nên chấp nhận được, thậm chí là quyến rũ nữa. Chiếc mũ len cũ được trùm lên mái tóc xoăn của anh, giấu đi đôi tai. Phải mất một lúc để anh ngước lên và nhận ra rằng mình không chỉ có một mình.

“Ah. Xin chào, tôi không…nghĩ là sẽ gặp ông,” Dù vậy, nụ cười của anh vẫn hết sức nồng ấm. Hơn nhiều so với những người khác.

“Có lẽ tôi đã nên gọi điện trước,” Hannibal đáp lời, lờ đi đống chó đang hít lấy hít để dưới chân gã, vuốt đống lông của chúng ra khỏi quần mình. Gã không có tình yêu lớn với động vật lắm. Gã chưa bao giờ thấu hiểu sự khao khát của một vài người muốn giữ chúng bên mình, giá trị thú cảnh của chúng thua xa nhưng bất tiện khi nuôi, và chỉ một vài người mới sử dụng chúng với mục đích đi săn. Tuy vậy, vì Will, người có vẻ thích nuôi chúng với số lượng lớn, gã có thể chịu đựng được.

“Không, ổn mà,” Will đáp

“Tôi tới không đúng lúc à?”

“Tôi định đưa chúng đi dạo thôi,” Will nói, chỉ về phía bầy chó của mình.

“Vậy tôi đi cùng nhé,” Hannibal đáp, đó là một quyết định đột ngột nhưng rất hấp dẫn. Cho dù điều đó có nghĩa là phải dành them thời gian bên lũ chó, nhưng việc cùng Will làm một việc hết sức giản đơn như thế mang lại cảm giác gia đình, sự thân thiết và cả sự thân mật dễ chịu nữa. Nhỏ them một giọt màu vào tấm vải, giống như là một lớp sơn vậy. “Hoặc có lẽ cậu nghĩ rằng đây không phải là trang phục phù hợp chăng? Có lẽ là sẽ có bùn đi”

Khi Will ở bên người khác, anh rất ít cười, và khi cười, đó chỉ là hành động khoe răng và không hề giống biểu hiện của một con người chút nào. Hannibal khá vui khi lúc Will ở bên gã, anh thường cười rất tươi. “Bùn đã đóng băng rồi,” anh đáp. “Tôi nghĩ ông không phải lo đâu”

—-

Nhà Will ở ngoại thành Wolf Trap, vùng ngoài rề, dính liền với địa chỉ đó chỉ đơn thuần là sự ước định địa lý và thiếu sót của cột mốc phù hợp để quyết định xem nó là ở đâu. Những khu rừng và cánh đồng bao quanh khu đất được kết hợp một cách hoàn hảo với khu trang trại, công viên và khu nông nghiệp. Con đường mòn được mở ra khá đẹp, và lũ chó cứ chạy lên chạy xuống theo nó, đôi khi còn lủng vào giữa những bụi cây, hay chạy xuống mặt hồ đã đóng băng. Thật … thoải mái, Hannibal thầm nghĩ, khi được thăm thú thiên nhiên với kiểu cách giản đơn như thế. Thường thì gã không để tâm đến nó lắm, mà toàn tâm toàn ý vào con mồi. Ở đây, gã có thể dạo bước trong sự tĩnh lặng dễ chịu cùng Will, nghe tiếng gió luồn qua tán lá và bụi cây, tiếng đàn chó thở dốc, tiếng bước chân của họ.

Đây có lẽ còn niềm vui đến từ Will nữa, và quan trọng hơn, đó là theo đuổi nguyện vọng của người kia. Để sẻ chia sở thích, giống như thế này. Gã đã sợ rằng gã sẽ thấy việc đi câu cá nhàm chán kinh khủng, kể cả khi ở cùng với Will. Nhưng việc đi dạo với đàn chó có một sức hấp dẫn lạ kị và hoàn toàn chấp nhận được. Luyện tập khá là quan trọng cho một tâm trí và cơ thể khỏe mạnh.

Cũng không hắn là gã muốn Will có một tâm trí khỏe mạnh, ít ra là tới thời điểm này. Có lẽ là sau này, khi gã có đủ thời gian tạo khuôn cho nó, giữ nó như vậy và rồi đưa vào lò lửa.

Khi họ quay trở về nhà, Hannibal cho rằng ngày hôm nay có thể kết thúc theo như dự kiến, và nếu như vậy, thì có nghĩa là vận đen của gã đã hết. Cho tới nay thì mọi chuyện đều ổn. Khi họ về đến nhà Will, gã sẽ sắp xếp đồ ăn còn lại từ bữa tối đằng sau xe mình, họ sẽ vào trong và ăn cùng nhau, và kế hoạch sau đó sẽ tùy thuộc vào sự sắp xếp của Will. Gã mong rằng Will sẽ có một buổi sáng rảnh rỗi.

Tuy nhiên, số phận không hề tử tế với gã cho lắm. Tiếng sủa của bầy chó đánh động cho họ biết về rắc rối trước sân nhà. Hannibal chỉ cần nhìn thấy mái tóc đỏ đáng kinh ngạc để nhận ra được kẻ đột nhập vào gia nhà của Will là ai.

“Cô Lounds,” gã lên tiếng, để lộ sự khó chịu vừa phải trong giọng nói của mình. “Cô có biết là mình đang xâm phạm gia cư người khác không?”

Cô nàng nhà báo mỉm cười ngọt ngào. Với vẻ tự đắc. Nếu như cô ta không quá sáng giá, liên quan đến những vụ án của họ, và theo đuổi Will liên tục, gã sẽ lấy dao xẻo đi đôi môi và cái lưỡi đó. Cô ta đáng bị trừng trị với những cách thức không nên được tiết lộ. Hannibal biết rõ rằng gã khá là thiên vị cô ta. Nếu như cô ta không đeo đuổi Will, gã đã không nhận ra thủ đoạn thô bỉ của cô ta, và thậm chỉ là còn đánh giá cao tính táo bạo và phong cách của cô ta. Nhưng cái chết của cô ta đành phải bị hoãn lại thôi. Cho dù việc giết cô ta có khiến gã thỏa mãn ra sao.

“Tôi có thấy cái biển cấm nào đâu,” cô đáp.

“Đó là máy ảnh đó à?” Will hỏi. Giọng anh khá là…tươi vui. “Cô chụp ảnh nhà tôi đấy à?”

“Để làm gì, tôi chỉ chụp cảnh quan thôi, anh Graham. Nếu như nhà anh có vô tình lọt vô thì, à thì, cũng chỉ là ảnh phong cảnh thôi mà”

Will rên một tiếng thảm thương, giận dữ và cay đắng. Hannibal bước về phía trước. Anh không nghĩ là Will đủ tỉnh táo và sự khó chịu của cô ta sẽ dẫn anh đến hành vi bạo lực, thế nên gã không cần tới sự có mặt của cô ta ở đây

“Cô Lounds, cô sẽ phải rời đi ngay, hoặc chúng tôi sẽ báo cáo về việc xâm nhập bất hợp pháp đấy. Cô đã được cảnh báo rồi, đừng có tỏ ra ngờ nghệch nữa”

“Theo ý ông thôi,” Rõ ràng là điều đó chẳng có nghĩa lý gì với cô ta, cô ta đã có được thứ mình muốn rồi. Cô ta hất tóc xoay người, có một chiếc xe đỗ ngay bên đường. Hannibal chắc rằng mình đã nhớ rõ biển số xe, để phòng sau này có việc.

Sau đó họ bước vào trong nhà, nhưng Freddie Lounds đã phá hoại tâm trạng của Will, và anh chẳng còn chút vị giác nào cả. Dù gã chẳng mong đây là một cuộc hẹn, nhưng Hannibal không thể không thấy tức giận trước sự việc xen vào kế hoạch của gã với Will. Việc tạo ra khoảng trống thời gian để ở bên anh lẽ ra không nên khó khăn đến vậy chứ.

Có vẻ như gã sẽ phải cố gắng nhiều hơn thôi.

 

TBC

Advertisements

One thought on “[DWGSNBTH] Chapter 5: A Date in the Forest

  1. Pingback: Dating Will Graham Should Not Be This Hard | Hạ Vũ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s