[DWGSNBTH] Chapter 4: A Date That Never Gets Started

***

 

Việc đối phố với tiến sĩ Gideon không hẳn là chuyện trừng phạt một kẻ bệnh hoạn, và bị chỉnh lý tinh thần, và đó còn là để chứng minh cho những kẻ tin vào lời nói dối của hắn rằng gã sẽ không để yên chuyện này. Thứ nhất, hắn đã lừa họ, và đó là một điều đáng ghét, và gã không đánh giá cao những mưu đồ thiếu tinh tế. Hannibal cũng không hẳn cho mình là một người đáng tự hào, nhưng gã để lại ví dụ cho thành quả của mình như một bài học với toàn thể mọi người. Việc đóng góp nó cho một tên lạ mặt chính là thử ý nghĩa của chúng, giấu kín thông điệp bên dưới sai lầm và nhận thức sai lệch.

Để tránh tạo ra cái bẩy quá rõ ràng, gã không hề liều lĩnh cơn tức giận của mình. Gã đã đọc bài báo của cô Lound về cánh tay của Jack Crawford, vậy nên chuyện này chỉ dính dáng đến ông ta. Hai năm trước đây, ông ta đã gửi đến chỗ gã một cô thực tập trẻ, vô cùng thông minh và đã bước đến quá gần tới ngưỡng cửa sự thật. Hannibal tôn trọng sự trí tuệ ấy, và dù đã giết cô ấy, gã không hề ăn thịt cô ấy bởi cô ấy không đáng bị như vậy. Gã chẳng ăn chút nào cả. Thay vào đó, gã giữ cô ấy lại với mục đích khác trong tương lai. Và dường như thời điểm đó đã đến.

Sau khi Jack đến chỗ gã với dáng vẻ yếu đuối và suy sup về hiện trạng bệnh tình của vợ ông ấy, việc nhắc ông ấy nhớ ra những thứ khác mà ông đã đánh mất nghe có vẻ phù hợp, một thứ không bao giờ có thể xóa khỏi trí nhớ của ông ấy. Giờ gã sẽ đưa nó đến một ngưỡng khác. Có vẻ phù hợp đấy chứ. Việc đánh thức cảm giác tội lỗi xưa cũ, cho đi hi vọng và rồi đoạt lại nó. Đoạn thu âm đó đã được giấu vào những hồ sơ bị lãng quên. Và rồi chính Hannibal đã mang nó ra ánh sáng.

Giống như những lần khác, gã hết sức tỉ mỉ. Điện thoại từ nhà của Jack, tóc trên gối, dấu vân tay đủ rõ cho dù cái xác đã dần phân hủy. Sự tinh vi ghê rợn của việc đột nhâp vào nhà, và trên tất cả là khối cẩm thạch xúc cảm giữa hi vọng, mất mát và giận dữ. Chúng cùng nhau tồn tại, pha trộn mà không hề lẫn nhau, như dầu và nước vậy. Đáng tiếc là gã không được chứng kiến nó gần hơn, nhưng Jack sẽ không dễ dàng cho qua chuyện này thôi. Gã vẫn còn cơ hội mà.

Gã chỉ thấy tiếc khi sự cống hiến đặc biệt này chiếm gần hết thời gian rảnh mà lẽ ra gã có thể dành cho Will Graham. Họ đều bận rộn, và sẽ việc Hannibal xếp những cuộc hẹn theo lịch đã đủ khó khăn rồi, chứ chưa kể đến sự ràng buộc của hoàn cảnh nữa. Việc khiến Will tội nghiệp phải dành thời gian cho tay bác sĩ Chilton thô tục khiến gã thề rằng gã sẽ bù đắp cho anh theo một cách nào đó. Dù gã có tin vào luật nhân quả, hay luân lý thường tình hay không, gã sẽ đổ lỗi cho sự đen đủi của mình vào điều đó. Nhưng vũ trụ đâu có thẳng thừng như vậy. Đó là một chuỗi những chuyển động ngẫu nhiên, hổn loạn, và chỉ được tạo ra bởi hoạt động của con người.

Jack tới gặp gã sau vụ chuyển phát cái cánh tay. Ông ấy nói chuyện, và Hannibal biết rằng sự trừng phạt của mình đã có hiệu quả. Ngay sau đó, bài bảo trên trang Tattlecrime biến mất khỏi trang chính, và bị nhét vào kho lưu trữ. Điều đó mang lại cho gã một sự thỏa mãn nhất định. Gã bắt đầu nghiên cứu về hoạt động tiếp theo mà mình nên làm với Will. Quay trở lại bảo tàng nơi họ bị gián đoạn một cách thô lỗ, có lẽ vậy? Hay hưởng thụ niềm vui giản đơn khi đến thăm quan bến cảng, bởi gã biết Will rất thích thuyền? Hay là đến rạp chiếu Charles, dù đó sẽ một trong những sự lựa chọn địa điểm khá là đông người.

Trong khi gã cố lọc ra lựa chọn phù hợp nhất với mục đích chậm mà chắc của mình, gã không hề loại bỏ đi sự đánh giá của mình về cảnh quan đầy nghệ thuật ở Baltimore. Lợi ích của *Hunger Relief khơi gợi sự mỉa mai ở gã, chưa kể đến cô ca sĩ tinh tế đóng góp vào một vài sự kiện lịch bịch. Đáng tiếc là tâm trạng tốt đẹp của gã bị dập tắt bởi bệnh nhân Franklin, phá vỡ cách cư xử chuẩn mực và thân thiện của gã. Hannibal cho rằng gã nên chuyển hắn ta tới một bác sĩ tâm lý khác sớm thôi. Gã thà ăn thịt hắn ta còn hơn là phải ngồi nghe những triệu chứng thần kinh hoàn toàn bình thường của hắn.

Franklin đã trở nên ám ảnh đến mức nguy hiểm về gã. Và cũng chẳng phải là gã lo sợ gì – đó là sự ham thích được trở nên bí ẩn, và đầy tính kiểm soát mà Franklin ghen tị, khát vọng trở thành một người giỏi giang hơn. Dù việc bị lơ đi và lảng trách không hề khiến Franklin trở nên bạo lực. Không hề, nhưng nguy hiểm ở chỗ, là hắn cứ theo đuổi gã ở những thời điểm bất lợi, và thấy được những thứ mà lẽ ra hắn không nên thấy. Bản năng và ý thức của Hannibal về môi trường là tuyệt hảo, nhưng không may là gã không giỏi trong việc phát hiện ra cái đuôi theo sau mình lắm, và gã phải thừa nhận là việc tập trung quá mức vào con mồi trước mắt có thể khiến gã trở nên mù lòa trước kẻ theo dõi.

Rõ ràng là chuyện về Franklin cần phải được giải quyết. Chỉ là gã không biết nên làm sao cho phải thôi.

—-

Cho dù gã chưa hề dự tính tới việc tạo nên một hiện trường thợ xẻ nữa, tự cơ hội săn nội tạng đến vào thời điểm quá béo bở để có thể bị bỏ qua. Cùng uống rượu với Will trong văn phòng gã, trong màn đêm đang lan qua cửa sổ dưới lớp màn che, gã nhắc đến những chủ đề quen thuộc. Freddie Lounds đã viết thêm một bài báo nữa, tương đương với bài trước, và không hề nhắc đến vụ bắt cóc với tiến sĩ Gideon.

Việc lôi kéo tâm trí Will mang đến cho gã cơ hội đánh lạc hướng kẻ theo đuổi trong thời gian ngắn, và đánh lạc hướng hắn đủ lâu để gã có thể thu nhặt nguyên liệu cho một bữa tiệc tuyệt vời. Cho dù khách mời chính của bữa tiệc là người quen của gã từ hội đồng nghệ thuật Baltimore, gã vẫn mong có thể thuyết phục Will dự tiệc cùng mình, cho dù hi vọng đó không được đánh giá cao cho lắm. Giao tiếp xã hội không phải là sở thích của Will, dù vậy, gã vẫn có thể mơ đến điều đó trong tương lai, cho phép mình được ảo tưởng, khi Will đã bị đồng hóa bởi Hannibal, cùng gã làm những người chủ nhà quý phải, cùng gã tham gia những bữa tiệc…nhưng vẫn giữ nguyên vẹn như chân chất và thật thà khi chỉ có hai người với nhau.

*Hunger Relief là một tổ chức tình nguyện cứu trợ trẻ em và người phát ngôn của tổ chức này Christina Aguilera

Một suy nghĩ dễ chịu, nhưng vẫn còn rất xa để tiến được tới cái đích đó. Gã chỉ có thể đặt ra lời mời mà thôi.

Trong lúc chuẩn bị. Gã thử món ăn với Alana Bloom để chắc chắn hơn về thực đơn của mình. Tán tỉnh cô trở thành thói quen cũ của gã, nhưng điều đó chẳng có nghĩa lý gì với cả hai cả. Họ đều là những người bạn lâu năm, gã trân trọng vẻ đẹp và tình yêu của cô đối với ẩm thực. Gã đã từng nghĩ, một lần, rằng họ có thể tiến tới tình yêu, nhưng rồi cả hai đều nhận ra điều đó chỉ khiến cho tình bạn lâu dài giữa họ trở nên khó giữ hơn, và Alana cũng quý gã – hay ít ra là phiên bản được xã hội chấp nhận của gã – nhưng chưa đủ để yêu. Chính vì tôn trọng cô mà gã đã tặng cô món quà là thứ bia mà rõ ràng một phần cơ thể Miriam Lass đã được phân hủy trong đó qua hai năm. Nếu như, một cách trựu tượng, việc tiêu thụ một người giúp ta có được khả năng của người ấy, vậy thì Alana xứng đáng có được trực giác và trí tuệ sắc bén của Miriam. (Gã không hề tin vào điều đó. Hơn nữa, với sự lựa chọn cẩn thận của gã, gã sẽ cần phẩm chất tốt nào chứ? Việc tiếp nhận phẩm chất của người khác nghe thật kinh khủng)

Sau vụ giết chóc, bộ sưu tập nội tạng được thu thập một cách nhanh chóng. Tủ lạnh gã nhanh chóng được lấp đầy bởi vụ thu hoạch bội mùa, đa dạng và đủ nhiều cho bất kì bữa tối nào. FBI đang bị gã đánh lạc hướng, vậy nên, gã chẳng có gì phải sợ cả.

—-

Gã thấy…nôn nao, khi Will không đến buổi hẹn đúng giờ. Anh không phải là kiểu người thích chậm trễ, và anh cũng đủ tốt để gọi điện và hủy hẹn nếu Jack kéo anh tới bất kì hiện trường vụ án nào đó. Gã tự nhắc khéo rằng dự tính lái xe đến Quantico để tìm kiếm anh chỉ là vì sự an toàn của chính anh, nhưng mục đích của gã còn hơn thế nhiều. Gã không muốn vẽ ra một đường song song khó chịu giữa tình bạn mỏng manh của Franklin và chính mình, nhưng lại có một sự giống nhau đến kì lạ. Thái độ của Franklin khiến người khác khó chịu. Hannibal chưa từng để lộ con người của mình cho bất kì ai, ‘bộ da người’ của gã, theo như Bedilia miêu tả.

(Cô đã biết gã lâu rồi. Hiểu về gã hơn bất cứ ai, kể cả Will, cho dù cô ấy không biết hết được sự thật. Cô tin rằng gã là một trong những tên tâm thần mà tự nhiên cho phép gã được vượt trội trong công việc, giống như những tay nhà băng, luật sư hay doanh nhân sở hữu một cơ sở với những mối quan hệ trong luồng, lôi kéo khách hàng của họ, đồng thời thao túng đồng nghiệp, và không bao giờ bị trói buộc bởi đạo đức thông thường. Nó khá là đơn giản, nhưng không hoàn toàn chính xác)

Will đang ở giữa trạng thái mơ ngủ và ảo giác, mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định. Gã đã phải gọi tên anh nhiều lần để đánh thức anh, và rõ ràng là anh hoàn toàn không có chút ý thức về mặt thời gian. Hannibal thấy nhẹ lòng, gã thú nhận, rằng điều đó chẳng có gì đáng sợ cả. Đó chỉ là hậu quả của việc căng thẳng thường xuyên, rối loạn giấc ngủ và chứng mất ngủ. Chắc hẳn anh đã ép mình phải tỉnh táo, anh đã quá sợ hãi trước những gì anh sẽ phải thấy. Anh sẽ sớm tỉnh khỏi ảo ảnh mà thôi.

Sẽ thật thú vị, nếu có chuyện gì khác xảy ra. Gã đã sẵn sang cho một Will với sự suy sụp nếu như anh trở nên như vậy, cho dù từ vết rạn nứt ấy sẽ nảy sinh sự xấu xa và hay ho. Hoặc có lẽ vết nứt vỡ sẽ lành lại, hoặc Will chỉ đơn thuần bị uống cong, và rồi sẽ tìm được cách để trờ về với cái thiện. Dù cái kết có là gì đi chăng nữa, Hannibal cũng sẽ có được anh, không cách này thì cách khác. Gã sẽ biến điều đó trở thành tất yếu.

Một phần trong đó là thứ mà gã ném cho con thú đói khát sự đồng cảm và trí tuệ nơi Will. Con thú ấy chẳng thiết gì ngoài việc cắn ngập răng mình vào bản phác tâm lý của Hannibal, để phản chiếu qua những người mà gã đã giết. Sự thấu hiểu và một chút thuyết phục truyền đến tâm trí Will, rót thành những lời vang vọng chính những nghĩ suy của Hannibal. Có sự nguy hiểm ở đó, nhưng gã không thể quay đi được. Việc biết được bản chất của sự việc, theo một cách nào đó, thật say đắm. Đó là lí do vì sao gã trân trọng Will, dù cho gã có phải đối mặt với nguy hiểm thế nào đi nữa. Gã…mê..đắm…anh.

Jack chen ngang với tin tức mởi. Tên thu hoạch nội tạng đã được xác định nơi ở, và liệu Hannibal có muốn đi cùng gã hay không? Dĩ nhiên là có rồi.

—-

Nếu việc được Will ngắm nhìn khi gã sử dụng kĩ năng của mình để cứu người thay vì đoạt mạng họ có thể được coi như một buổi hẹn, thì Hannibal sẵn sàng gọi nó như vậy. Đã có sự kinh ngạc, động lực lướt qua họ trong vài giây mắt họ giao nhau, và điều đó khiến gã thấy ấm lòng. Có lẽ Will đáng mến có sự yêu thích đặc biệt với những người có tài. Hoặc những người làm nghành y – và điều đó không thật lý thú sao. Dù sao thì, Hannibal coi đó như một dấu hiệu tốt, đó là mối liên kết tĩnh điện.

Rõ ràng là gã có nhiều sự liên hệ hơn vào buổi tối. Gã chuẩn bị tươm tất cho bữa tối, khách khứa sẽ sớm xuất hiện và gã không thể thuyết phục nổi Will ở lại, đúng như dự đoán. Anh mang theo một chai rượu như là món quà, đó là một cử chỉ đẹp bởi rõ ràng là anh chẳng hiểu gì về rượu cả, và anh gần như đã mua chai rượu đắt nhất và vẫn trong mức tiêu pha cho phép cho một người bạn.

“Tôi có hẹn với tên thợ xẻ vùng Chesapeake mất rồi,” Will nói, và Hannibal thầm nghĩ, “Giá mà được vậy”

Nhưng lúc này, gã phải để anh đi thôi. Gã sẽ dành thời gian cho lần gặp mặt tiếp theo sớm thôi. Đã quá lâu rồi.

 

TBC

Advertisements

One thought on “[DWGSNBTH] Chapter 4: A Date That Never Gets Started

  1. Pingback: Dating Will Graham Should Not Be This Hard | Hạ Vũ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s