[DWGSNBTH] Chapter 3: A Date with Art

***

 

Âm nhạc không đóng góp gì nổi cho nỗ lực cưa cẩm của gã, và việc đi đến trái tim mọng nước của Will với ẩm thực cũng bại trận. Lĩnh vực tiếp theo trong danh sách tinh tế của gã là nghệ thuật. May mắn thay, Baltimore có vô vàn những bảo tàng và phòng ảnh xuất sắc để gã có thể lựa chọn. Nếu không, chủ để tiềm ẩn của công việc sẽ là đề tài để thảo luận. Triết học và tâm lý học là những lĩnh vực thường ngày đối với Will thân mến; chúng tạo nên mảnh đất màu mỡ để gieo trồng hạt giống ý tưởng trong những buổi trị liệu của họ, cái neo của sự lôi kéo tinh tế. Đây là hình thức cưa chậm mà chắc. Vội vàng là đổ bể cả, nhưng điều đó không có nghĩa là gã không thể tiến tới thể xác trước khi chạm tới tâm hồn. Hoặc ít ra là như vậy, nếu như kế hoạch không bị sai lệch quá nhiều.

Gã chọn ra cuối tuần sau khi phá xong vụ án gần nhất, kẻ kiến tạo thiên thần. Sẽ có rất nhiều thiên thần được dàn ra trên những bức tường ở Bảo tàng nghệ thuật Baltimore, nhưng cổ điển không phải là chủ đề duy nhất của viện này. Sau hôm ở nhà hát, gã đã cẩn trọng hơn. Gã nói với Will rằng gã không hề thấy anh mỏng manh, và đúng là như vậy, nhưng những kế hoạch về anh thì rõ ràng hết sức mong manh. Đây là một con đường dễ nát mà gã bắt Will phải bước qua, và chỉ lệch chút thôi cũng khiến anh rạn vỡ và suy sụp trước cả khi anh nhận ra điều đó. Thế nên Hannibal sẽ phải cẩn thận hơn. Nếu như bộ sưu tập Châu Âu khiến anh thấy khó chịu, họ sẽ chuyển sang thứ khác.

Hannibal chắc chắn rằng mình sẽ thấy những dấu hiệu, chuẩn bị trước chúng và rồi hành động. Đây là một việc làm nguy hiểm, nhưng sự biến thân của chú lửng bé nhỏ ở bờ bên kia rất đáng sự hi sinh.

“Thứ 7 này cậu rảnh chứ?” gã hỏi Will qua điện thoại, và cả hai người họ đều biết là anh rảnh. Will không phải là kiểu người quảng giáo lắm, anh chẳng thích thú rời khỏi nhà chút nào trừ khi bị bắt buộc.

“Ông có dự định gì sao?” Will đáp lời, cảnh giác và dè dặt. Hannibal mỉm cười. Will đã tin tưởng giao cho gã sức khỏe của mình. Và gã thấy vui khi được người đàn ông vô cùng độc lập này cần đến.

“Tôi tin là nó sẽ khiến đầu óc cậu thanh thản hơn. Mang lại những suy nghĩ tích cực hơn những gì Jack đã nhồi nhét vào cậu. Một chuyến đi đến Bảo tàng nghệ thuật Baltimore chẳng hạn?”

Will bật cười, và có một chút lo lắng mà Hannibal cảm thấy khá thú vị. “Ông có chắc đó là ý tưởng tốt không? Nghệ thuật không thường xuất hiện….mà không có mặt xấu đâu”

“Nhưng việc xóa những cảm xúc ở hiện trường án mạng thì khó hơn đúng không?”

“Phải,” Will thừa nhận

“Nghệ thuật có đủ sức để cho cậu thấy vẻ đẹp thật sự, chứ không chỉ những điều tồi tệ đâu”

Một tiếng thở hắt ra thật lớn, “Tôi chịu được loại vẻ đẹp mà không xuất hiện từ những ảo giác thần kinh đấy,” Will nói, với một chút hài hước.

“Tốt lắm,” Hannibal đáp lại. “Vậy tôi đến đón cậu lúc 10h sáng nhé”

Nửa tiếng để lái xe vào thành phố, them chút thời gian để tìm chỗ để xe và họ đến vừa kịp lúc mở cửa. Hannibal mong là họ sẽ dành ra vài tiếng ở đây, đi qua những phòng trưng bày, và thảo luận về chúng với niềm nhiệt huyết, rồi dừng lại ở vườn tượng để ăn bữa trưa mà gã đã chuẩn bị, trước khi uống café ở một nơi mà gã đã quen thuộc. Sau đó, gã sẽ để mọi chuyện tự biên tự diễn. Kế hoạch lần này của gã ít thiên về xác thịt hơn. Gã muốn Will cảm thấy thoải mái khi ở bên gã. Để cho phép gã xâm lấn vào không gian riêng của anh nhiều hơn chút nữa, để chịu được những cử chỉ ân cần, lướt qua. Để vô tình chấp nhận sự hiện hữu của gã dù đó ngoại vật đối với Will.

Họ rất may mắn – dù là cuối tuần, nhưng viện bảo tàng không hề đông chút nào. Hiện tại, một vài phòng trưng bày đã đóng cửa để được nâng cấp lên, và điều đó khiến cho số khách giảm xuống. Dù vậy, gã không định dành cả ngày lởn vởn ở đây. Cho dù gã khá thích nó, gã ngờ rằng Will sẽ thấy mỏi mệt trước quá nhiều cảm xúc được kết tinh ở những nét vẽ, đấy là chưa kể tới việc gần gũi với đám đông.

Tiện lợi ở chỗ là phòng trưng bày Châu Âu ở ngay lối họ đi vào ở tầng hai. Hannibal ngắm Will khi anh đi thăm thú những tác phẩm nghệ thuật, gã chỉnh lại dây quai để nó tự nhiên hơn và không làm nhăn bộ vét của gã. Bên trong là hai hộp đồ ăn gồm sườn chiên cắt lát với giấm hoa quả, cùng thịt vai ướp sốt (vởi khăn ướt để họ lau tay sau khi ăn xong, dĩ nhiên) và một hộp socola tinh tế từ cửa hàng bán socola ngon nhất bang. Lần này thì không có codeine nào nữa, gã dám chắc.

Tranh chân dung và tôn giáo, đó là những đối tượng điển hình cho thời kỳ cổ xưa. Chúa đã để lại những dấu ấn sâu sắc về tinh thần qua những lục địa, cung cấp động lực cho sự sáng tạo, cho cảnh sắc và phép màu nhiệm. Có một vài sự mỉa mai nhất định ở tôn giáo khiến cho Hannibal thấy thích thú. Đó là cái nôi của sự sợ hãi; sợ cái chết, sợ đau đớn, sợ những hành động của cái mạnh có thể đè nèn cái yếu và gọi đó là tội ác. Chúa là đấng cứu thế, hết sức mạnh mẽ, và đồng thời cũng là quỷ dữ. Vật hiến tế biểu trưng cho sự tàn độc của con người. Từ cứu rỗi chuyển thành đạo đức giả. Tuy nhiên, điều đó lại không được lột tả ở đây, thật đáng tiếc.

“Tôi luôn lo sợ về những bức chân dung,” Will thú thật với chất giọng trầm.

“Về những đôi mắt dõi theo cậu khắp phòng ấy à?”

Điều khó khiến anh mỉm cười. “Thiên về linh hồn hơn. Có quá nhiều người bị nhốt trong đó. Tôi tránh nghiên cứu về người vì một lí do; tôi không muốn nhìn vào những bóng ma ấy”

Hannibal nghĩ đó là một minh chứng cho việc gã thâm nhập vào tâm trí Will mà anh chẳng hề hay biết việc gã để lại những gợi ý nho nhỏ trong khi điều khiển tâm trí anh. Gã nghi ngờ việc có thêm bất kì kẻ nào khác có thể khiến Will tin tưởng như vậy, và suy nghĩ đó thật ấm áp và vui lòng. Ngày hôm nay, gã muốn khơi gợi thêm những bí mật nhỏ nhoi khác của Will. Còn nơi nào tốt hơn thế chứ? Nghệ thuật có một tính chủ quan nhất định trong việc phản ánh người nhìn, giống như một tấm gương vậy. Và Will thì lại có quá nhiều điều để phản chiếu.

Gã có thêm 30 phút nữa để tìm hiểu trước khi bị chen ngang. Điện thoại Will kêu lên, chói tai và sắc lẹm. Giai điệu đơn giản và tiện lợi, rất phù hợp với cá tính anh. Will bắt đầu lục túi áo mình để tìm chiếc điện  thoại.

“Là Jack,” anh lên tiếng, trông đầy vè mệt mỏi. Hannibal rất muốn đoạt nó từ tay anh và tắt máy đi, nhưng Will sẽ nhất quyết rằng đó là trách nhiệm của anh, và cũng sẽ chẳng biết ơn gã về điều đó.

Hannibal lặng lẽ đi quanh khi Will trò chuyện, khẽ khàng theo cách mà những viện bảo tàng, phòng trưng bày và những viện khác bắt buộc. Lại là một vụ án khác. Lại một lần nữa, vũ trụ mưu đồ phá hỏng kế hoạch của gã. Điều đó khiến gã điên tiết, nhưng gã vẫn cố gắng dập tắt nó. Gã không thích ôm đồm cảm xúc khi chẳng thể làm gì khác được.

Cuối cùng thì Will cũng dập máy, và nhìn gã với đầy vẻ hối lỗi, “Là về tay thợ xẻ vùng Chesapeake,” anh nói. “Có một vụ giết người ở Bệnh viên bang Baltimore, khoa Tội phạm tâm thần, và có vẻ như là mọi thứ khớp với hiện trường lần trước của hắn,”

“Vậy thì cậu phải đi rồi, dĩ nhiên,” Hannibal đáp lại, giọng gã có nét gì đó vui thú. Vậy ra là gã có một bản sao à. À thì, họ sẽ nhận ra rằng đó chỉ là một người hâm mộ sớm thôi. Đó gần giống như là một lời khen ngợi vậy. Chỉ đáng ghét là chuyện đó phải xảy ra ngay vào lúc nào. Hắn ta không đợi sang đến ngày khác được sao? Thật là hết sức thô lỗ mà

“Tôi hết sức xin lỗi,” Will nói và rồi ra về.

Thật bực bội, nhưng Hannibal chẳng thể nghĩ ra bất kì lí do hợp lý nào để đi cùng anh được. À thì, gã đành hưởng thụ viện bảo tàng một mình thôi. Và gã còn hẳn một bữa trưa không thể để phí phạm được nữa.

 

TBC

Advertisements

One thought on “[DWGSNBTH] Chapter 3: A Date with Art

  1. Pingback: Dating Will Graham Should Not Be This Hard | Hạ Vũ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s