[DWGSNBTH] Chapter 2: A Date over Dinner

***

Hannibal không hề coi Will như một người học trò của mình. Thuật ngữ vậy thì đơn giản quá, và gã cũng chẳng muốn có một tên học trò chút nào. Điều mà gã tìm kiếm, là một sinh vật nhô lên từ sự biến chất của khủng hoảng tinh thần, là một thứ gì đó nhiều hơn thế. Thứ gì đó…cân bằng. Hoặc nếu điều đó là không thế, gã sẽ chọn phương pháp quan sát những mảnh rạn vỡ khi đẩy Will vào chốn điên rồ. Cả hai lựa chọn  đều có sự cuốn hút riêng của nó. Và thật lạ khi thú nhận rằng gã thích cách thứ nhất hơn.

Gã chưa bao giờ xếp mình thuộc hàng những người đàn ông bình thường, hay mong muốn được như vậy. Trí tuệ là đủ để đưa gã đứng trên số đông mà không phải đả động đến những thứ khác. Đa số mọi người đều tẻ nhạt và vô thức, và cho dù gã chẳng yếu đuối tới mức cầu khát một người bạn, ở một dịp đặc biệt với một cá thể đặc biệt như vậy, gã có thể tự cho phép mình ảo tưởng đôi chút. Ảo tưởng về một người bạn chẳng hạn.

Tuy nhiên, sẽ không được chỉn chu cho lắm khi bất kì người cộng sự của gã không phải là người có học thức. Không thể trách Will vì nền tảng gia đình của anh, nhưng sẽ thật là phí phạm khi không lấp đầy lỗ hổng trong kiến thức, khi anh là người có tiềm năng. Âm nhạc, hội họa, văn hóa và điều quan trọng nhất, ẩm thực tuyệt hảo; đó là những lĩnh vực gã mong muốn được khuấy động lên nơi Will, những điều mà hiện tại, thật đáng tiếc, là anh còn thiếu sót.

Sai lầm của con tim là sự tò mò. Will Graham quả thực là một cá thể độc đáo, với khả năng không ai sánh bằng, và cả việc nó nhốt giữ anh trong bóng tối mà anh sợ hãi nữa. Nhưng kể từ khi anh khơi gợi được sự quan tâm từ Hannibal ngay lần đầu Jack Crawford đặt tập hồ sơ ở bàn gã, gã đã không ngờ tới sự đói khát được nếm thử những phần không thể chạm vào của anh sau này. Góc nhìn và sự đánh giá của anh về nghệ thuật giết chóc, chẳng hạn – và đặc biệt là với Hannibal, gã phải thú nhận. Việc nghe được những lời khen tặng từ lớp giảng của Will khiến gã hài lòng, cho dù chúng là những lời gián tiếp và được truyền đạt lại.

Dù chỉ là một ý nghĩ mơ hồ về cuộc sống gia đình cũng thật nực cười. Gã không cần bị nhốt lại bởi cuộc sống thường tầm thường đằng sau lớp mặt nạ. Dù vậy, gã phải chịu thua trước khát vọng mang đồ ăn đến cho Will thường xuyên, ngoài những bữa tối trang trọc và lời mời to tát như thường lệ. Có lẽ đó là lí do vì sao lưỡi dao thứ hai của gã đã chiếm được lòng tin nơi Will. Dù gã cho gã có từ chối cuộc sống gia đình hay định loanh quanh như vậy thêm nữa.

 

Gã mở rộng lời mời của mình với bữa tối gồm năm món (nếu nhiều hơn, thì có thể sẽ khá là khó cho khẩu vị của Will) sau khi kết thúc vụ án gần đây; một gã với khuynh hướng tôn giáo và sự tinh tế của một người nghệ sĩ. Tiếc thay, điều đó lại không tạo cơ hội cho Will giết người lần nữa, nhưng sẽ có nhiều cơ hội khác trong tương lai. Nếu không biết kiên nhẫn, thì Hannibal đã chẳng thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật tới bây giờ.

“Tôi sẽ không bỏ qua cơ hội được thử tài nấu nướng tuyệt vời của ông đâu,” Will đáp lời, tháo kính ra để lau vào áo len của mình. Trông anh có vẻ hài lòng.

Hannibal rất chú trọng đến thực đơn của bữa tối. Bởi vì việc giả làm bố của Abigail khiến gã thích thú – đó là vai trò mà cô bé khá là thích gã đóng giả – gần đây, gã đã ý thức được việc có những kĩ năng về cắt xẻo là chuyện bình thường, nhất là với một người thường hay ăn một mình. Với một dịp đặc biệt như thế này, chỉ một xác chết thôi là vừa vặn. Bàn ăn cần phải được trang trí cẩn thận. Ánh nến và sự thân mật. Will thường hay bị che mắt bởi những ẩn ý trong giao tiếp xã hội, và anh không thể để lỡ chuyện này được.

Những miếng vừa miệng được làm từ não, chiên giòn và dùng kèm với nước sốt xanh được làm từ thì là, rau mùi tây, cá cơm và nụ bạch hoa. Thật tiếc là chúng quá mềm để có thể giữ nguyên hình dạng vốn cố. Vào những dịp khác, gã thấy hình khối hệt như một phần của bài thuyết trình vậy, và với trật tự của Will, gã ngờ ra điều đó sẽ gợi nên sự hấp dẫn cho tiềm thức của anh.

“Gì thế này?” Will hỏi khi chúng được xúc ra bởi chiếc thìa lớn. Hannibal mỉm cười.

“Nếu nói đó là gì xong thì tôi không chắc là cậu sẽ muốn ăn đâu”

Will nhăn mặt, nhưng rồi anh cũng vẫn ăn. Máu Hannibal nóng rực lên với khoái cảm khi nghe những tiếng lẩm nhẩm thích thú của anh. Sau đó thì gã cũng giải thích đó là bộ phận gì, nhưng tất nhiên, không phải là nguồn gốc của chúng.

Khi súp được mang ra, gồm nấm thông, thịt lợn cuộn, lúa mạch được ninh kĩ trong nước dùng đậm đà với xương người và tủy. Nó ấm áp, nồng nhiệt và có lẽ đặc hơn thường lệ vì bữa tối như thế này, nhưng có điều gì đó ở Will khiến gã muốn để anh ăn uống nó đủ hơn. Vỗ béo anh chẳng hạn, nếu như Hannibal có bất kì kế hoạch gì khác với anh. Nhiều hơn là sự ép buộc khó chịu với việc thuần hóa anh.

“Ông học nấu ăn ở đâu vậy?” Will hỏi gã, giữa lúc ăn

“Ở Paris,” gã đáp. “nơi chẳng có lối tắt nào cho một giáo viên lão luyện cả. Hay cậu nghĩ là tôi sẽ bảo rằng mình sinh ra đã là một đầu bếp giỏi rồi?”

Will cười lớn, “Đôi khi, thật khó nghĩ rằng ông vẫn còn trẻ đấy”

“Tôi thề là lần đầu tiên của tôi rất tệ.” Mổ xẻ như một tay nghiệp dư, khiến gã nhuốm mình trong máu, lỡ tay làm thủng ruột, và hỏng hết cả bộ đồ của gã… phải, lần giết chóc đầu tiên rất nghiệp dư, nhưng gã lại là một tay học rất nhanh.

“Món tiếp theo nhé?” gã mời chào

“Vâng”. Will chấm nhẹ chiếc khăn lên miệng, một cử chỉ khá vừa lòng.

Giờ thì đến với món hầm gồm bắp tay và tim, được nếm ngọt bằng đường nâu và vang đỏ. Có lẽ màu sắc của trời thu và lan sang cả thế giới, nhưng gã cũng đã chọn tâm điểm dễ chịu cho bữa ăn này. Họ nói rằng đồ ăn ngon có thể xoa dịu tâm hồn, và có lẽ Will cần chút xoa dịu sau sự việc đáng tiếc ở nhà hát.

Chuyện này quá hoàn hảo. Hannibal bắt đầu hi vọng vô cùng tới cuối bữa ăn này – suy nghĩa được chậm rãi làm tình với Will trong tình trạng ngái ngủ và no bụng – nhưng lại một lần nữa, số phận chen ngang vào món thứ tư.

Đây là món quay tinh tế từ phần lưng được nhồi cùng gan xắt nhỏ cùng bơ, và tỏi. Mọi thứ đều có vẻ ổn cho tới khi Will đặt tay lên môi mình, trông đầy vẻ bối rối.

“Gì thế này?” anh hỏi. “Miệng tôi..thấy kì quá”

“Will,” Hannibal nhanh chóng nói, “Cậu có dị ứng với gì không?”

“Tôi cứ tưởng là chỉ với codein thôi chứ, nhưng rõ ràng…là không rồi”

Codein, chất được chuyển hóa trong gan. Hannibal nắm chặt lấy chiếc dĩa của mình. Lần đầu là xui xẻo,lần hay là tình cờ. Nếu như lần hẹn kế tiếp với Will (theo như gã gọi) lại có sự cố nữa, gã sẽ bắt đầu nghi ngờ sự xen ngang của chúa đấy.

Cuối cùng, gã không hề giữ adrenaline trong nhà. Thế nên, trước điều đó, gã phải đưa Will đến phòng cấp cứu vào lúc 8h tối, và điều đó không hề quyến rũ chút nào.

Họ còn chưa chạm tới món thứ năm nữa.

 

TBC

Advertisements

One thought on “[DWGSNBTH] Chapter 2: A Date over Dinner

  1. Pingback: Dating Will Graham Should Not Be This Hard | Hạ Vũ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s