[DWGSNBTH] Chapter 1: A Date at the Opera

***

 

“Nói tôi nghe xem Will, cậu có thích âm nhạc không?” Hannibal hỏi. Giờ đã muộn, ở phần kết luận của một buổi tối ở văn phòng gã khi cả nhà tâm lý và khoa học đều kiệt sức trước những chủ đề được nhắc đến, vậy nên những gì còn lại chỉ là bầu không gian yên ắng dễ chịu. “Nhạc cổ điển, và đặc biệt là opera chẳng hạn.” Gã đứng cạnh tủ rượu của mình ở phía sau căn phòng, một góc nhỏ với rất nhiều những bí mật, một nơi chôn giấu gã sẻ chia với những cả thể khác lạ gợi nên sự thích thú ở gã – hoặc có cùng vị giác. Gã rót cho mình một ly vừa rượu Scotch, đưa một ly cho Will. Gã bị từ chối, đúng như dự tính, Will không thích bất kì thứ gì có thể khiến anh bỏ lơ sự tập trung để níu giữ tầm kiểm soát của mình.

“Tôi e đó không phải là lĩnh vực chuyên môn của mình,” Will đáp. “Tôi chắc là ông đã có thể đoán ra từ điều đó từ nền tảng gia đình tôi rồi đấy”

“Jack có cung cấp cho tôi một vài thông tin nhất định trước khi ta gặp nhau.” Hannibal nói. Gã uống rượu, thưởng thức dư vị của than bùi, gỗ sồi và thạch của chai rượu Laphroig 25 năm tuổi. Với rượu và tất cả những thứ khác được đưa vào trong người mình, gã chỉ chấp nhận loại đồ thượng hạng nhất. Tuy đây không phải là chai rượu tuyệt vời nhất của gã, nhưng vẫn còn những tinh túy khác được cất giữ cùng những chai rượu ở nhà gã, và để dành cho dịp đặc biệt. “Tôi hỏi vì gần đây tôi được nhận hai vé đến buổi hòa nhạc Macbeth của Verdi cuối tuần này.

Mắt Will giật lên, bắt gặp mắt gã trong vài giây ngắn ngủi. “Nghe…tuyệt đấy. Nhưng ông bận sao?”

“Tôi đảm bảo là cậu sẽ không phải trò chuyện với người khác tại sự kiện như vậy đâu.” Gã cảm thấy biết ơn vì điều đó. Dù opera có xu hướng thu hút những đám đông văn hóa, nhưng việc tiếp xúc quá nhiều với bầy đàn vẫn hết sức mệt mỏi. Và gã không hề đổ lỗi cho Will về nỗi ám ảnh xã hội của mình chút nào.

“Vậy được. Tôi trân trọng việc được ra khỏi nhà đó,” Anh hơi nhăn mặt. Will đáng mến có thể luôn bị tự ti như vậy. Đó là một thói quen mà anh sẽ phải bỏ đi thôi. “Ở nhà quá lâu cũng không tốt cho tôi lắm. Nên để mọi thứ cởi mở hơn”

“Vậy tôi mong là mình có thể mở ra một cơ hội để giúp đầu óc cậu thông thoáng hơn”

—-

Bản thân buổi hòa nhạc hoàn toàn chấp nhận được. Buổi biểu diễn cũng khá, xét theo tính chuyên môn của vũ đoàn và chất lượng của tài năng mà họ đã phải đổ vào. Buổi tối hôm ấy hoàn toàn không có vấn đề gì.

Mọi thứ bắt đầu khá thỏa đáng. Gã và Will ngồi xuống ghế của mình, dưới ánh đèn mờ, và cảnh đầu tiên bắt đầu. Opera trong tiếng Ý chỉ có một ý nghĩa là gã có thể viện cớ tựa người sang và thì thầm thông tin về buổi diễn vào tai Will – gã sẽ không đưa ra những giả định như sự quen thuộc của mình với Shakespeare. Hannibal không lấy gì làm quen thuộc với hệ thống trường công ở Louisiana, nhưng gã cũng chẳng hi vọng gì ở nó. Ở một mức độ nào đó, nó khá là phổ biến, và gã sẽ đoạt lấy bất kì cơ hội nào để được gần Will. Để khiến anh lơ là, chắc chắn rồi. Để củng cố tình bạn giữ cả hai, một cách cân bằng, nhưng đó là bởi sự đặc biệt nơi anh, có điều gì đó ở Will khiến anh vô cùng hấp dẫn. Dù đó có là sự pha trộn hấp dẫn của sức mạnh và sự mỏng manh, hứa hẹn sự rạn nứt theo một cách đặc biệt khi bị dồn ép, hoặc khả năng bạo lực báo phát mà Hannibal định sẽ khơi dậy từ anh, gã không thể phủ nhận rằng Will Graham hấp dẫn hơn khi là một vật thể còn sống.

Dù vậy, đã là một khoảng thời gian dài trôi qua kể từ gã có mối quan hệ tình cảm với ai đó mà không làm thịt họ. Sẽ rất thú vị khi được ngắm nhìn điều đó tác động đến bức tranh toàn cảnh về mối quan hệ giữa họ.

Than ôi, mọi thứ bắt đầu chuyển hướng khi cảnh thứ hai dến đến một bữa tiệc với bóng ma nhà Banco. Mọi thứ đều tuyệt, bầu không khi đông dần và ngột ngạt, theo sự cho phép của khan phòng. Nỗi sợ của Macbeth gần như có thể chạm tới được. Nhưng rồi gã thấy Will trở nên căng thẳng và cứng đờ bên cạnh gã. Mắt anh xa xăm, như thể đang nhìn một thứ gì đó khác. Đó hẳn là một trong những bóng má của chính anh. Vào những dịp khác, Hannibal sẽ vui lòng trước điều đó, trước bằng chứng rõ ràng về sự rạn nứt bề ngoài của Will, về bóng tối đang dần len qua những bức tường nơi pháo đài của anh. Nhưng giờ chưa phải là lúc. Gã đang tận hưởng buổi tối này, thích thú với việc thì thầm những lời đánh giá và đôi mắt sáng ngời của Will. Không. Chuyện này có thể khiến Will nhạy cảm hơn với kế hoạch của gã, nhưng tối nay chưa phải là lúc.

“Will,” gã lên tiếng, khẽ đặt tay mình lên tay Will. Và khi hành động đó không hề mang lại hiệu quả, tay gã tìm đến điểm nhạy cảm giữ đùi và đầu gối anh, và dùng lực. Mạnh. Will giật lên và quay sang nhìn gã, chớp mắt như thể vừa trải qua một giấc ngủ sâu vậy.

“Xin….xin lỗi. Tôi chỉ…”

“Không cần phải xin lỗi đâu. Những vụ án gần đây đã choán lấy tâm trí cậu. Và tôi đã thấy vô lý khi nghĩ rằng cảnh này sẽ không gợi lại những kí ức quen thuộc. Cậu muốn ra về chứ?”

“Việc phá hoại buổi tối của ông còn vô lý hơn mà – ông đã trả tiền vé rồi,” Will đáp lại. Mặt anh hơi bệch ra, nhưng rồi lại trở về bình thường.

Dù vậy, Hannibal không hề đồng tình với ý kiến của anh. Việc này rất có thể sẽ xảy ra lần nữa, và chính điều đó mới phá hỏng buổi tối thay vì ra về luôn. Gã đã từng xem vở kịch này rồi, thế nên đây là vì Will, và nếu anh không hề có tâm trạng nào để thưởng thức nó, thì họ cũng không nên phí phạm thời gian nữa.

“Tôi kiên quyết mà,” gã nói, và rồi họ rời khỏi tỏa nhà, cố gắng để không làm phiền những người khác. Bởi vậy thì thô lỗ quá.

 

TBC

Advertisements

One thought on “[DWGSNBTH] Chapter 1: A Date at the Opera

  1. Pingback: Dating Will Graham Should Not Be This Hard | Hạ Vũ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s