Dreaming A Little Bigger

Author: Blackbirdox
Pairing: Eames / Arthur
Category: Romance / Friendship
Summary: Ariadne chứng kiến giây phút thân mật của hai người đồng đội

***

Cô biết rằng một phần trong mình nên cảm thấy giận dữ trước những gì cô đang thấy – hoặc là ghê tởm. Nhưng vì lí do nào đó, Ariadne không thể buộc mình cảm thấy vậy hay bất kì điều gì giống thế được. Tò mò ư? Có chứ. Ghen ư? Có chứ. Ngạc nhiên? Chắc hẳn rồi.

Cô biết mình nên quay đi – quay đi khẩn cấp, rời khỏi căn nhà đó và quay trở về đường cũ, nhưng cô không thể ép mình làm vậy được. Chân cô không muốn dịch chuyển, và mắt cô không thể rời khỏi họ, cho dù cô biết chúng nên như thế, và cô sững sờ tới nỗi não cô dường như đang tắt ngúm đi rồi.

Bởi vì đó lả Arthur – nghiêm túc, trang trọng, và một Arthur vô cùng cẩn trọng – anh đang cuốn lấy Eames – lộn xộn, nhếch nhác, một Eames bất cẩn – và môi họ đang nghiến chặt lấy nhau, Ariadne khá chắc vào những gì cô đang thấy.

Eames để Arthur nhấn vào chiếc ghế bành, và mái tóc gọn gàng thường ngày, không có lấy một sợi chìa ra của anh đang bị rối tung lên bởi bàn tay của Eames – một lọn tóc xoăn xòa xuống trán anh. Bộ vét đắt tiền, chỉnh trang, được là ủi và cắt may cẩn thận, giờ đang bị vò nát dưới tay Eames khi hắn cào cấu lớp vải để tìm kiếm lớp da thịt trần trụi.

Cảm giác khá lạ khi bắt gặp họ như vậy – thoải mái và dễ tính với nhau. Arthur không hề cau có với Eames và thực tế thì khi họ quay mặt đi, anh còn đang mỉm cười – và đó không phải là nụ cười mỉa mai nửa miệng. Đó là một nụ cười tươi tắn, chân thật và khiến cho tim Ariadne đập loạn lên trước khi cô nhận ra đó không phải là nụ cười dành cho cô.

Đó là sự ân cần ngấm ngầm, Eames rời tay ra khỏi tóc Arthur và vuốt dọc nó xuống má anh, lẩm nhẩm điều gì đó. Từ duy nhất Ariadne nghe được là ‘cưng yêu’ và theo cái cách mà Arthur đảo mắt, cô dám chắc rằng dù đang trong những giờ phút thân mật nhất, Eames vẫn thích nói kháy người khác.

Arthur mở miệng để đáp lời, nhưng rời Eames lại hôn anh lần nữa – dịu dàng hơn. Và ân cần hơn.

Cảnh ấy khiến Ariadne mỉm cười bởi cô có thể nhớ lại cảm giác khi hôn Arthur như vậy – mềm mại, ấm áp và dịu nhẹ. Cô đã mong mình có thêm một cơ hội nữa, nhưng rồi cô nhận ra rằng giây phút mà họ đang sẻ chia cùng nhau – dù chỉ một giây phú – chính là như vậy. Đó không phải là chuyện giữa hai người họ, mà là sự lạc hướng.

Và bằng cách nào đó, khi cô nhìn anh và Eames ở bên nhau, cô có thể bằng lòng với điều đó. Đó không phải là cái kết mà cô đã nghĩ hay mong muốn, nhưng cũng chẳng sao cả bởi nó thật khác lạ, một nụ cười sống động nơi Arthur đã nói cho cô tất cả những điều mà cô cần được biết.

Nó cũng nhắc cô rằng cô đang xâm phạm vào một giây phút hết sức thân mật, và má cô ửng hồng lên khi cô quay đi nơi khác. Những gì cô đã chứng kiến gợi ra nhiều câu hỏi, nhưng cô đã tự hứa rằng sẽ không bao giờ nói chúng ra. Cô đã chứng kiến đủ, và cho dù có tò mò đến cỡ nào, cô cũng sẽ không bước qua bất kì lằn ranh nào nữa.

Tự mỉm cười với chính mình, Ariadne đặt cuốn phác thảo xuống chiếc ghế gần nhất và bước ra khỏi cửa, cố giữ yên lặc để không đánh động bất kì ai về sự hiện diện của cô.

Cô chỉ cần lưu ý tới việc canh chứng suy nghĩ của mình tốt hơn chút nữa thôi

 

THE END

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s