Mối tình truyện tranh năm đó

Câu chuyện này có thể được coi như là mối tình đầu của ta. Một mối tình vừa đáng sợ, vừa tò mò lại hết sức khó quên.

Năm ấy ta đang học sơ trung, con người ta khi ấy chỉ được gói gọn trong một từ ‘otaku’. Ngươi không biết otaku là gì, ta mở từ điển tra ra nói cho bạn nghe. ‘Otaku’ là từ để chỉ những người luôn ru rú ở nhà, không có cuộc sống xã hội hay tình yêu gì xất, thế cho nên, chúng tôi cắm cúi vào truyện tranh, chơi games rồi lướt mạng. Lúc này, ta chưa hề mảy may cho rằng cửa hàng cho thuê truyện tranh lại là nơi khởi nguồn của bao nhiêu sóng gió tình trường mà ta sẽ phải trải qua sau này.

Sư tỷ cho thuê truyện quả thực rất xinh đẹp, tuy có đôi khi bắt chẹt khách, nhưng bù lại luôn cặm cụi đi tìm truyện mới. Tỷ ấy quả là rất có thực lực, truyện tranh những nơi khác không có, ở cửa hàng chị đều có cả. Thế cho nên, ta theo tỷ ấy làm khách quen đã được gần 2 năm. Rốt cuộc cảm thấy vô cùng thỏa mãn, chiều nào cũng đạp xe ra tiệm truyện tranh để thuê truyện, đôi khi còn ngồi lại tán dóc với sư tỷ nữa.

Mùa hè tới, lũ học trò chúng ta đều được nghỉ hè. Thời gian ta ra tiệm truyện tranh còn nhiều hơn thời gian ta ngồi ở nhà. Không rõ có phải tỷ ấy nhìn thấu được ta là người mê truyện tranh đến muốn điên hay không, mà một buổi chiều, trước khi ta thư khoái ôm đống truyện mang về, liền đưa tay kéo ta lại.

“A Vân, có muốn ở đây làm thêm cho ta không?”

“Đệ? Đệ đâu có biết làm gì đâu”

Tỷ ấy nhân lúc ta ngơ ngác, liền một lúc dạy ta một loạt cái gì gọi là ghi sổ ra sao, rồi dán ngày vào truyện như thế nào, tính tiền như thế nào. Rốt cuộc cho đến khi mắt ta chỉ còn toàn chữ với số, tỷ mới buông ta ra, còn đầy ẩn ý nói

“Ngươi làm ở đây giúp ta, ta cho ngươi đọc truyện miễn phí, thấy sao?”

Chắc các ngươi đọc đến đây, đều nghĩ rằng làm nhiều như vậy mà chỉ được đọc truyện miễn phí, không phải là muốn hút máu người sao? Nhưng mà đối với ta, đó lại là mối thương lượng béo bở nhất. Một ngày ta đọc không dưới 20 quyển truyện, vị trí một tuần là đọc hết 160 quyển rồi, tính ra cũng đã là cả một số tiền lớn. Vị đại tỷ xinh đẹp này bây giờ muốn cho ta đọc truyện miễn phí, ta còn có thể ôi mặt chối từ hay sao. Vậy nên, ngay ngày hôm sau, ta đã rất vui vẻ đứng sau quầy truyện tranh để bán hàng.

Thực ra, ta cảm thấy công việc này cũng rất vui. Đôi khi khách đến, ta còn có thể gợi ý cho họ mấy bộ truyện ta vừa mới đọc. Cho đến một ngày trời mưa lớt phớt, cửa tiệm cũng trở nên vắng vẻ, ta cũng liền an phận khoanh chân ngồi đọc truyện. Bỗng nghe thấy tiếng chống xe đạp, ngó mặt ra đã thấy một thân người ướt đẫm nước, mái tóc đen của hắn nhỏ từng giọt nước xuống vai áo đã dán chặt vào người, ta bất giác liếm môi một cái – vi huynh đệ này thật là có cơ bắp nha ~ các ngươi tuyệt đối đừng cho rằng ta là sắc quỷ, chỉ là ta vốn rất trân trọng cái đẹp, cho dù là nam nhân hay nữ nhân, chỉ cần đẹp, ta tuyệt đối sẽ không phân biệt ~

Hắn quả thực rất cao, trên người còn mang vị nhàn nhạt hấp dẫn của nam nhân, ta cảm thấy hắn nhất định trong trường phải khiến bao thiếu nữ phải lao tâm khổ tứ đi, không giống như ta, cả người chỉ toát lên một mùi truyện tranh. Ta đợi hẳn lắc lắc cái đầu, chậm rãi lê đôi dép đẫm nước về phía ta rồi mới nhổm lên hỏi.

“Khách quan cần gì a?”

“Phượng tỷ đâu? Ngươi là ai?”

Ai ~ da ~ quả thực cũng kỳ lạ, từ lúc ta làm ở đây đến giờ đã được một tuần, cũng không có ai hỏi ta câu này nha. Giờ hắn đột nhiên hỏi vậy, khiến ta cũng có chút bần thần.

“A ~ ta ~ ta là người trông tiệm mới”

“Thay Phượng tỷ sao? Ngươi nhóc con như vậy, biết gì mà trông?”

Ta cảm thấy người này mặt mũi cũng gọi là thanh tú, tuy có nét ngang tàng, nhưng tổng quan lại hết sức vừa vặn. Cớ sao mới mở miệng lại nói những câu chẳng chút biết điều như vậy. Ta nhẫn nhịn đáp.

“Ta học sơ trung, là do Phượng Tỷ thuê ta làm đó”

Hắn hừ một tiếng, không hề ngần ngại lật tấm ván ngăn giữ bên ngoài và chỗ ta ra, nhằm đúng trước quạt gió mà ngồi xuống. Gió thổi mạnh, bắn tung những giọt nước từ phía hắn vào người ta. Trong giây lát, ta nhớ tới Tiểu Trư nhà ta sau khi tắm xong cũng thường xù lông lắc qua lắc lại như vậy, khi ấy, ta thường đợi nó lắc cho se lông lại, rồi mới cầm khăn đi tới lau cho người nó khô hẳn. 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s