The Main Attraction

Author:Spoongirl1
Pairing: Eames / Arthur
Category: Romance / Slash
Summary: Một tối, Ariadne thấy được những điều mà cô chưa từng bao giờ mường tượng ra…

 

tumblr_mc7a9yHW5Q1rju63fo1_1280

***

Nụ hôn sẻ chia cùng Arthur đã luôn lởn vởn trong đầu Ariadne kể từ lúc họ hoàn tất nhiệm vụ về Fischer. Cô mơ tưởng về nó trong những tiết học và khi chìm vào giấc ngủ mỗi đêm. Cô cần phải tìm lời giải đáp cho nỗi khao khát này, trước khi có bất kì ai đó bước vào giấc mơ của cô và trông thấy nó.

Cơ hội đến khi Arthur gọi và băn khoăn liệu cô có muốn làm thêm việc gì đó trong một tháng không. Đó, đó là một cơ hội tốt. Cô phải nhanh chóng lấy can đảm để hỏi liệu anh có muốn ăn tối với cô không. Điều đó sẽ thật hòa hảo, họ sẽ làm chung với nhau, và sau đó, cô sẽ mời anh đi uống nước, hoặc có lẽ là ăn tối, và rồi ai mà biết được đấy? Có quá nhiều những khả năng, nhưng Ariadne chắc rằng kết quả sẽ vô cùng khả quan với cô.

Công việc khá là đơn giản, nhưng đó cũng là lần đầu tiên cậu phải thực thi mà không có Cobb, bởi anh đang quay về nhà với con mình, thế nên Arthur đã nhờ cả Eames và Yusuf. Khi nói nhanh qua cho Ariadne, cậu giải thích rằng cả hai người họ sẽ cùng vào trong với Eames, việc của cô là tạo nên giấc mơ, Arthur sẽ là người triết xuất và Eames sẽ làm người chỉ điểm, trong khi Yusuf duy trì trạng thái từ bên ngoài.

Cuộc triết xuất rất dễ dàng, và cô nhanh chóng thấy mình thức dậy trong căn phòng mà họ đã thuê, Eames ở bên cạnh, rời khỏi ghế của mình và kéo căng người, còn Arthur thì nằm bên kia, cậu đã tỉnh, cô dám chắc điều đó, những vẫn ngồi yên với đôi mắt nhắm nghiền cứ như cậu đang suy nghĩ về điều gì đó. Đó là khi Ariadne mất hết can đảm để mời cậu đi chơi, thế nên cô túm lấy túi của mình và lỉnh đi mất, lẩm nhẩm lời từ biệt khi rời đi.

Đứng ngoài trời trong trời hè chạng vạng, cô thấy mình như một cô nữ sinh ôm một mối tình ngốc nghếch, và dĩ nhiên đó không phải là tính cách của cô, thế nên cô lại bước vào gian kiến trúc lớn ấy, cô quyết định là mình sẽ làm những gì mà mình đã tự hứa trong lòng.

Khi bước qua cửa, cô đứng lặng trước viễn cảnh trước mắt, cảm thấy như cô đang bước qua ngưỡng cửa mà không ai được phép biết, và nỗi sợ hãi khi bị bắt gặp tràn qua cô trong vài giây.

Arthur vẫn đang ngồi trên ghế của mình, nhưng cà-vạt và áo vét của cậu được được cởi ra, áo sơ-mi thì được tháo nút một phần về phía cổ. Eames đang đứng sau cậu, tay hắn biến mất dần xuống cổ áo của Arthur, nhưng qua những chuyển động ở dưới lớp vải, Ariadne có thể đoán được hắn đang bóp chặt và mát-xa những cơ căng cứng ở lưng Arthur.

Cô chưa từng bao giờ thấy Arthur như vậy, thoải mái và gần như bình thản khi cậu được đặt dưới bàn tay của Eames. Đầu cậu dựa vào mặt sau của chiếc ghế, mái tóc đen xòa xuống mắt cậu và nụ cười khẽ đọng lại trên môi.

Eames thủ thỉ điều gì đó… Lúc nào cũng căng thẳng thế, bé cưng… và Arthur mỉm cười rộng hơn, lời đáp lại thì thầm trên môi cậu. Ariadne biết cô nên đi trước khi có ai có ai đó đến, nhưng cô dám chắc là chẳng ai lại ngờ đến cảnh tượng này, và nếu như cô không tới tìm Arthur, chắc hẳn cô cũng chẳng thấy điều mà cậu và Eames làm khi họ nghĩ rằng không có ai thấy họ cả.

Hắn rướn người xuống, những ngón tay luồn xuống cằm Arthur khẽ nâng đầu cậu lên cho tới khi môi cả hai gặp nhau. Arthur đáp lại một cách dễ dàng, tay cậu đi lên ngực Eames để túm lấy cổ áo anh, để giữ anh ở đó. Có một điều rõ ràng từ ngôn ngữ cơ thể họ là dù Arthur đang là người giữ lấy Eames, hắn mới là người có quyền quyết định, khi hắn bước đến đối diện với Arthur.

Arthur hơi đứng dậy khỏi ghế, những Eames cười khúc khích và đẩy cậu ngã xuống, giữ cậu lại bằng một tay khi cậu nghiêng đầu lên để đánh cắp một nụ hôn nữa. Ariadne nghe thấy tiếng rên khẽ từ cặp đôi và má cô đỏ bừng lên khi nhận ra đó chính là tiếng của Arthur.

Eames lại nhẩm nói điều gì đó…Từ từ nào bé yêu, anh bắt được em rồi… và đầu Arthur ngửa về chiếc ghế khi hắn khẽ cắn lấy cổ cậu, ngay tại điểm luôn khiến cậu ngây ngất. Ariadne nhận ra rằng cậu vẫn đang mở mắt hờ và nhìn ngay về phía cửa, thế nên cô trốn sau khung cửa, thoát khỏi tầm mắt của hai người.

À thì, cho dù kết quả không hề như cô mong đợi, nhưng cô biết là mình đã có một thứ hay ho để thêm vào giấc mơ của mình cùng với kí ức về nụ hôn đó. Ariadne thầm nghĩ.

 

THE END

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s