Lie To Me Chap 7

***

Đã sắp tới 7h mà Mike vẫn chưa xuất hiện. Harvey cố đợi đến lúc 7h trước khi gọi cho cậu, bởi anh biết sẽ có một lí do hợp tình nào đó, giả dụ như cậu bị kẹt xe hay một lý do vớ vẩn khác, như là có chuyện đã xảy ra với Mike trên đường tới đây vậy, và điều đó khiến tim Harvey thắt lại, trước khi anh gạt cái suy nghĩ đó đi, bởi vì anh còn chẳng muốn nghĩ tới sự gợi ý thứ hai nữa

Anh nhấn số Mike và trong sự ngạc nhiên của anh, Mike đã nhấc máy.

“Chào anh?”

“Em đang ở đâu thế? Em đã nên ở đây từ 15′ trước rồi”

“Này..xin lỗi vì đã không gọi cho anh, Harvey. Nhưng em đang thấy khá tệ, và em nghĩ là do ăn gì đó ở văn phòng nên có lẽ em sẽ không đến được.”

“Anh rất tiếc khi nghe điều đó. Em có muốn anh mang gì tới không?”

“Thôi, em ổn mà. Em chỉ muốn ngủ thôi. Anh không giận vì em hủy hẹn đấy chứ?”

“Không, dĩ nhiên là không, chúng ta hẹn lại cũng được mà. Sức khỏe của em quan trọng hơn. Em nghỉ đi”

“Em đang định thế mà”

“Được rồi. Chúc em chóng khỏe, Mike”

“Em sẽ cố”

Mike gác máy và quay lại quán bar, nơi cậu đang ngồi trước khi Harvey gọi điện.


Lúc đó hơi quá 1h sáng một tẹo khi Mike đứng trước cửa căn hộ của mình, cố cắm cái chìa khóa vào ổ với bộ dạng say khướt, trước khi kịp nhân ra rằng cửa không khóa, và rồi cậu xoay nắm cửa và bước vào.

Mike nhảy dựng lên khi được chào đón với hình ảnh Harvey Specter đang ngồi trên ghế nhà mình.

“Chúa ơi, anh khiến em sợ chết khiếp đi được. Anh làm cái quái gì ở đây thế?”

“Em đã ở đâu thế?”

“Mà làm sao anh vào đây được?”

“Em có khóa cửa đâu”

“Anh cũng không nên coi nó như lời mời để bước vào căn hộ chết tiệt của em bất kể khi nào anh muốn chứ,” Mike kêu lên, khi cậu cẩu thả lia cái khóa lên bàn.

“Anh hỏi em đã ở đâu cơ mà,” Harvey đứng dậy khỏi cái ghế và bước lại gần, để anh có thể đứng đối diện với Mike.

“Em chỉ…em chỉ ra ngoài thôi, được chứ?” Mike còn không thể nhìn thẳng vào mắt anh nữa.

“Người em toàn là mùi rượu”

“Em đã uống vài ly. Nghe này, Harvey, em xin lỗi, chỉ là-”

“Em nói dối anh.” Giọng Harvey đều đều, nhưng có điều gì trong ánh mắt anh khiến ngực Mike nhói lên từng hồi.

“Em không cố ý mà. Em thật sự xin lỗi”

“Vậy sao? Bởi vì em đã xin lỗi anh nhiều tới mức, gần đây, anh thấy như nó chỉ là những lời sáo rỗng em ném vào anh và mong rằng mọi chuyện sẽ khá hơn. Và em biết sao không? Anh đã cố hết sức, nhưng vẫn chẳng thể khiến chuyện mình khá hơn tẹo nào”

“Harvey, anh không hiểu đâu”

“Không, em nói đúng. Anh không hiểu nữa, bởi vì anh đã tưởng rằng chuyện giữa chúng ta là tốt đẹp…và thật tuyệt, và rồi em nhặng xị vô cớ với anh, buộc tội anh về những điều mà anh sẽ chẳng bao giờ làm, hoặc ngừng nghe điện thoại hay lờ đi tin nhắn của anh, nói dối anh, và khiến anh cảm thấy có lỗi, cứ như thể anh đã làm gì sai ấy và anh chẳng biết mình đã sai ở đâu nữa, thế nên anh đã dành hàng giờ để nghĩ về nó, nghĩ về em, và anh không thể Mike ạ, vì em không muốn giúp anh, thế nên, em nói đúng, anh không hiểu nối, và đó chính là cái vấn đề chó chết mà em đã đề cập, đúng không?”

“Harvey…”

“Dù em có muốn nói gì đi nữa thì đừng, Mike. Đã quá muộn rồi, và anh cần phải về nhà nữa,” Harvey tiếp tục trước khi bước về phía cửa.

“Xin anh đừng đi,” Mike lên tiếng khi cậu đưa tay ra và nắm lấy tay Harvey, dừng anh lại, “tất cả mọi người đều rời bỏ em”

“Mai anh phải làm việc rồi,” Harvey đáp, giằng tay ra khỏi Mike và bước về phía cửa, hơi lưỡng lự với bàn tay đặt lên tay nắm cửa, trước khi quay về phía Mike, “Mà tiện thể, có súp trong tủ lạnh nhà em đấy. Anh đến để mang súp cho em, bởi anh tưởng em ổm thật khi em gọi điện nói dối anh, còn anh lại chỉ muốn em khá hơn. Anh đoán là mình đã trở thành một thằng ngu nhỉ?” Harvey mở cánh cửa ra và đóng sập nó lại.

Tiếng sập cửa như một cột mốc cho cái kết của mọi thứ và như lời nhắc nhở Mike đã làm lớn chuyện tới cỡ nào.


Mike biết chắc ngày hôm nay sẽ tệ lắm đây, chưa gì cậu đã cảm thấy chán nản vô cùng ngay từ những giây đầu thức dậy từ một giấc ngủ nhọc nhằn. Dù vậy, cậu vẫn cố đến chỗ làm, cậu cần gặp Harvey, và chẳng còn cách nào khác nữa. Thế nên cậu lết người ra khỏi giường, ép mình phải chuẩn bị tươm tất cả cố tiến về phía trước để có thể kết thúc ngày hôm nay cho xong đi.

Tuy nhiên, cậu không hề mong lốp xe của mình lại xịt ngay giữa đường đến chỗ làm. Hay việc không thể gọi nổi một chiếc taxi nào bởi vì hóa ra là cậu đã để quên ví ở nhà, thế nên cũng chẳng có tiền mà kêu taxi nữa. Và trên hết là trời bắt đầu đổ mưa. Mưa thối đất luôn. Quá hoàn hảo.

Nếu như cậu có từng tin vào báo ứng, thì lúc này đúng là một thời điểm khởi đầu tốt đấy.


“Cậu đến muộn,” Harvey lên tiếng ngay từ cái giây phút Mike đặt chân qua cửa văn phòng anh. Người cậu ướt nhẹt và thở hổn hển vì phải vừa chạy vừa ôm cái xe đạp xẹp lốp của mình đi.

“Mới muộn 5 phút mà,” Mike đáp, ngó xuống cái đồng hồ để xem giờ. Thực sự thì Mike khá ấn tượng trước thành tích muộn 5 phút của mình, loạn thế cơ mà.

“Muộn là muộn, dù là 5 phút hay là một tiếng thì vẫn là muộn”

“Em biết, em xin lỗi, chỉ là xe-”

“Dừng lại đi Mike. Thay vì xin lỗi và kiếm cớ thì sao cậu không cố đi làm đúng giờ ấy. Dù cậu có thích hay không thì đúng giờ là tiêu chí của công việc này, và nếu không làm được thì có lẽ đây không phải là công việc thích hợp đối với cậu.

Mike không hề ngạc nhiên khi Harvey giận cậu, khi anh lạnh lùng với cậu bởi cậu biết mình đáng bị như thế, nhưng dù có dự tính trước nhiều đến đâu, cậu vẫn nhận ra mình không thể quen nổi với điều đó.

Giọng nói lạnh lùng của Harvey trộn lẫn vào những lời anh nói, và viêc Harvey còn chẳng thèm rời mặt khỏi cái màn hình máy tính để ngó lên cậu nữa, tất cả khiến cậu đau lòng vô cùng, dù cậu vốn biết chuyện này sẽ xảy đến.

“Sẽ không có lần sau đâu,” Mike đáp.

“Donna đã chuẩn bị giấy tờ để cậu tìm hiểu rồi, và tôi cần chúng trước 12h. Đừng có muộn một giây nào đấy”

“Vâng. Còn gì nữa không?”

“Giờ thì không. Ra khỏi phòng tôi và làm việc đi”

Mike không nói thêm gì nữa, cậu chỉ cúi đầu và rời khỏi văn phòng của Harvey. Cậu cảm thấy thất bại hoàn toàn. Và mong muốn được chết chìm trong công việc vài giờ tới. Khối công việc dường như nhiều tới bất thường, và Mike bắt đầu nghĩ là sẽ chẳng có người nào có thể hoàn thành nó đúng hạn được. Cậu đã phải rất tập trung và vội vàng, bởi vì cậu không thể không đưa chúng cho Harvey trước buổi chiều được. Cậu không muốn cho Harvey thêm lí do để nổi giận nữa, từng đấy lí do cũ là đã đủ rồi.

 

Advertisements

One thought on “Lie To Me Chap 7

  1. Pingback: Lie To Me | Hạ Vũ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s