His Baby chap 2

***

Đã bốn tuần trôi qua kể từ lần cuối tôi gặp Jonah. Phải, tôi biết tên thật của anh là Laiden, nhưng anh đã luôn là Jonah trong suốt khoảng thời gian ít ỏi chúng tôi ở bên nhau. Mọi chuyện chẳng vui vẻ gì bởi tôi liên tục thấy mệt vào buổi sáng, và đôi khi chỉ ngửi mùi thơm thôi cũng khiến tôi chóng mặt.

Giới truyền thông lắng xuống trước thông tin về tên bạn trai bí mật của anh vì chẳng ai tìm được ra cậu nữa. Heh, họ còn chẳng hề biết cậu là ai cơ. Ôi, và gã khách du lịch bán cái clip cho họ ấy hả? Rõ ràng là cũng chẳng có ai tìm được ra hắn luôn. Ít ra thì nghe cũng hài hước đấy.

Tôi bắt đầu chấp nhận sự thật rằng Jonah chính là Laiden Rosschilde. Chết tiệt, tôi cũng hiểu ra nội dung dớ dẩn của tờ nhắn mà anh để lại hôm trước. Dù điều đó chẳng khiến tôi vui vẻ gì hơn, nhưng ít ra tôi còn hiểu được lí do anh làm thế.

Giờ đây, tôi đang ngồi trong phòng khách để xem TV Land, thích thú với vài thứ họ cho lên TV. Tôi không biết là chương trình That’s 70s Show lại có thể vừa ngu ngốc vừa hài hước đến thế.

Từ âm thanh phát ra trong bếp thì tôi kết luận là Ire đang phát điên rồi. Thế nên tôi quyết định không tò mò gì và chỉ ngồi nguyên ở chỗ của mình. Một vài phút sau, tiếng ồn lắng dần xuống và Ire bước ra với vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.

“Lại đánh trận nữa hả?” Tôi hỏi một cách cảm thông

“Đâu có,” cậu ta đáp. “Tao làm bữa sáng cho mày nè”. Cậu ta dúi cái đĩa phủ đầy trứng với thịt lợn vào tôi

Ngay khi nhìn thấy đống đồ ăn, bụng tôi sôi cả lên và tôi buộc phải chạy thật nhanh vào phòng tắm trước khi nôn hết ra nhà. Sau đó, tôi tựa người lên cái bồn cầu và đợi cho đến hết khó thở. Ire đi theo sau tôi, còn cái đĩa thì mất tong

“Tao biết là tao không phải đầu bếp thượng hạng, nhưng mà nó đâu có khó ăn đến vậy”. Cậu tựa vào cửa và nhăn mặt.

“Không phải do đồ mày nấu đâu Ire. Chỉ là dạo này tôi ốm lắm,” Tôi đứng dậy và lau mồm. Không, thực ra thì tôi nên đánh răng thì hơn.

“Được rồi, đi ra nào,” Tôi đẩy vào ngực Ire và đóng cửa lại, lờ đi sự lo lắng trên mặt cậu.


Laiden xem lại bản tin lần thứ ba trước khi tắt ngúm cái TV. Có một số điều sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Ví như chuyện giới truyền thông cho rằng họ có quyền công bố đời tư của người khác rộng rãi chẳng hạn. Chỉ là gần đây, họ đã thôi không phát sóng clip của anh và Erin.

Anh đã gặp phải đủ chuyện vì thế. Cha anh tức điên người. Chưa bao giờ nghĩ là anh lại có người yêu là nam, và thực ra thì không hẳn là giận anh, mà giận cái gã đã quay được. Rồi mới quay ra giận anh. ‘Thằng bé thật bất cẩn. Nếu như nó đang làm nhiệm vụ thì sao? Và nếu bị cảnh sát bắt gặp thì sao? Và quan trọng hơn là: Chuyện gì sẽ xảy ra với thằng bé tội nghiệp đi chung với nó?”

Và đó là điều duy nhất khiến anh phiền lòng. Chuyện gì sẽ xảy ra với Erin đây? Anh đã làm đủ mọi cách để không ai biết Erin là đứa nào. Dù sao thì anh cũng có nhiều kẻ thù mà. Toàn những thằng có quyền có chức. Những thằng sẽ không do dự dùng cậu để chống lại anh.

Anh đã làm mọi điều có thể để chắc rằng Erin sẽ thoát khỏi chuyện này và được an toàn. Anh thậm chí đã bỏ cả thành-phố-quá-lắm-chuyện-để-du-lịch của mình. À thì, người họ hàng Lacey mới là người dẹp chuyện đó. Giờ thì anh chỉ có thể tin lời cha mình là ông sẽ để mắt đến Erin, và giúp cậu thoát khỏi rắc rối.

 


Tôi ngồi ở phòng chờ cạnh Ireland, nguyền rủa cái ngày mà cậu ta được sinh ra. Lẽ ra tôi nên biết là cậu sẽ lôi tôi đi gặp bác sĩ mới đúng. Sau 6 tuần liên tiếp nôn ọe sau khi ăn sáng, thì cậu ta bắt đầu thấy bực.

Tôi đã mất hết hứng thú với báo chí từ lâu rồi. Từ cái đợt tôi chuyển đến ở cùng Ire cơ. Sự hoang tưởng về chính phủ cầm quyền của cậu ta khiến tôi khó chịu với tất cả các thể loại tin liên quan đến thế giới bên ngoài.

Thế nên tay vì thưởng thức mấy nụ cười giả tạo trên mặt người mẫu của tạp chí Seventeen, tôi quyết định chơi với cậu nhóc bên cạnh mình. Ít ra là tới khi mẹ cậu ta xuất hiện và mang cậu ta đi.

Thằng nhóc khá dễ thương. Thường thì tôi sẽ không chơi với trẻ con, nhưng dạo này cảm xúc của tôi với mọi vật đổi khác rồi. Từ lúc phát hiện ra mình thích người cùng giới, từ bắt đầu nhận ra mình sẽ chẳng bao giờ có nổi một đứa con. Và điều đó thật tệ, ít nhất là trong một khoảng thời gian.

Tôi gần như không có thời gian để liếc người mẹ trước khi nữ y tá tóc vàng thò đầu ra khỏi văn phòng. “Cless, Erik Cless”

Tôi đứng dậy và ngó Ireland. Còn cậu ta thì ném cho tôi một nụ cười khả ố. “Em muốn anh vào cùng hả em yêu?”

Tôi đảo mắt và túm lấy cổ tay cậu, lôi đi cùng tôi. Cậu ta đã bắt tôi đến đây thì phải chịu khổ cùng tôi chứ.

 

00000

“Cậu đã có thai”

Vị bác sĩ mỉm cười với tôi như thể bà ta vừa báo cho tôi tin tuyệt vời nhất trên đời vậy. Còn với tôi thì như kiểu bị tát vào mặt luôn.

Ireland, đứa vẫn luôn chẳng thích thú gì, tỉnh táo ngay lần tức và suýt ngã ra khỏi ghế.

Tôi cố nói gì đó nhưng rồi lại bị Ire ngắt lời. “Ý bà là sao, có chửa á?”

“Đúng vậy đó. Cậu ta chửa rồi”. Bà ta lại mỉm cười lần nữa, và đặt tay lên vai tôi. “Tôi biết là thường thì đàn ông không thể có con, nhưng chuyện đó vẫn xảy ra mà”

Tôi đờ đẫn đến mức đổ gập người xuống bàn. Có thai á. Tôi chửa con mẹ nó rồi. Thật là không thể tin được. Tôi sẽ có con cơ đấy.

Đó là trước khi bà bác sĩ nói tiếp, “Chúc mừng anh O’Brien, anh Cless. Có vẻ như cả hai sẽ làm cha đấy,” điều đó khiến tôi giật mình.

Để chửa được thì phải có công của hai người chứ. Khi Ireland đang bận thuyết phục bà bác sĩ đó không phải con của cậu ấy, thì tôi cũng đang bận việc hoảng sợ. Chỉ có một người tôi đã ngủ cùng thôi, và đó lẽ ra chỉ nên là mối quan hệ một đêm thôi chứ.

Giờ thì biết nói cho Laiden thế quái nào đây?

 

Advertisements

One thought on “His Baby chap 2

  1. Pingback: His Baby | Hạ Vũ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s