His Baby chap 1

 

***

Erin,

Anh xin lỗi vì đã không kịp ở lại để nói lời từ biệt, nhưng như thế này thì tốt hơn. Có vài điều mà ngày hôm qua anh vẫn chưa nói hết với em, và anh mong là em đừng biết hơn. Em không phải đi ngay đâu. Anh đã đặt phòng này đến bữa trưa ngày mai. Và anh biết chắc người em vẫn còn đau lắm, nên hôm nay cứ nghỉ ngơi thôi nhé.

Jonah

 


Tôi nhìn chằm chằm vào bức thư trên tay, sự kinh ngạc khiến tôi ngã ngồi xuống giường. Việc tìm được một người đàn ông không để lại thứ chết tiệt này vào buổi sáng là khó khăn lắm à? Mọi gã chết dẫm ở đời tôi đều rời đi như vậy. Với một lá thư ở đó khi tôi thức dậy. Đầu tiên là cha tôi nă tôi 12 tuổi, và rồi anh trai tôi sau đó vài năm, và rồi người anh họ vào tháng 8 vừa rồi. Giờ thì cả Jonah nữa.

Tôi thở dài một cách nặng nề và úp mặt vào tay. Tôi bị quái cái gì mà khiến cho họ muốn rời đi vậy? Khi tôi gặp Jonah vào tối qua, thì trông anh ấy chẳng có vẻ gì là một gã thích chơi-rồi-chạy cả. Mà sao tôi lại ngủ với anh ta chứ? Tôi đâu có biết rõ anh ta đến thế, và theo như trên thư thì anh ta cũng có tốt lành gì đâu.

Tôi không thể ở đây thêm nữa, kể cả khi anh ta đủ tốt để thuê căn phòng này thêm một ngày nữa. Điều đó khiến tôi không khỏi băn khoăn, anh ta đã dự tính chuyện này rồi sao? Trông anh ta có vẻ khá bối rối ở cuộc hẹn lần đầu ngày hôm qua mà.

Ôi chúa tôi, tôi vừa ngủ với một gã mà tôi còn chưa biết đến 24 giờ! Tôi hỏi lại mình lần nữa: Mình bị cái quái gì thế này? Mình đói khát tới nỗi phải ngủ với bất kì gã người lạ nào sao?

Có lẽ mình đã không nên đến quán bar với anh ta. Chắc hẳn anh ta đã hạ thuốc lúc mình không để ý rồi.

Tôi nhảy xuống khỏi giường, lảo đảo rồi ngã khuỵu gối. Ôi tổ-sư-cha-nó-đau-thế. Hông, lưng và mông tôi đau theo mỗi bước di chuyển. Cha tổ, đây là lần cuối cùng mình ngủ với đàn ông đó nghen. Mặc xác cái lúc làm nó có đê mê đến cỡ nào luôn.

Một cách cẩn thận, tôi nhấc miệng mình ra khỏi cái thảm, cơ đùi tôi run run khi tôi cố bước về phía chiếc ghế, nơi quần áo đã được gấp lại cẩn thận.

Ha, cũng được đó, nhưng điều đó cũng không khiến tôi tha thứ cho anh đâu, kể cả nếu tôi có là con gái đi chăng nữa. Và đó cũng là điều khiến tôi băn khoăn nữa. Làm sao mà đàn bà có thể tha thứ cho bất kể việc gì chỉ cần đàn ông làm cho họ tí việc nhỉ.

Tôi liếc xuống tờ nhắn đang được nắm chặt trong tay. Ai mà biết được lần đầu tiên của tôi lại tệ đến vậy chớ? Tôi nghiền nát tờ giấy nhắn, và ném nó đi. Tên chết tiệt, tôi khịt mũi.

Tôi chậm rãi mặc lại đồ, và tìm chìa khóa. Chúng được đặt trên bàn bên cạnh cửa do chính tôi để ngày hôm qua. Tôi túm lấy nó trên đường ra, và đóng sập cửa lại. Ngó lại, tôi thở dài một cách đau đớn. Quá đủ cho khoảng thời gian tuyệt vời mà anh ta đã hứa với tôi.


Jonah nhìn xuống con người đẹp đẽ đang nằm cạnh mình, hối tiếc về những điều mà anh sắp phải làm. Một cách từ từ, anh thoát ra khỏi vòng tay của thanh niên tóc vàng và đứng dậy.

Đây sẽ là lần đầu tiên mà cũng là lần cuối cùng anh làm một việc như vậy. Anh thấu hiểu Erin sẽ đau lòng vô cùng khi tỉnh dậy, chỉ có một mình trong căn phòng trống không. Điều đã xảy ra với cậu từ rất nhiều lần trước.

Anh di chuyển nhẹ nhàng, có để giảm tiếng cọt kẹt ở giường xuống mức nhỏ nhất. Chiếc áo khoác của anh rơi xuống sàn nhà gần cửa, nơi anh đã vứt nó lại đêm qua. Anh rút một từ giấy và cái bút từ túi bên trong.

Anh viết vài câu vô nghĩa vào tờ giấy và đặt nó lên chiếc bàn đầu giường, rồi ngắm nhìn Erik lúc này vẫn còn đang ngủ. Bàn tay anh đưa ra, rồi khựng lại ngay trước khi chạm được vào gương mặt Erin.

Anh thở dài và quay đi. Anh nhặt quần áo Erik lên và gấp nó lại thật gọn gàng, rồi để ở chiếc ghế không xa lắm. Chắc hẳn người Erik vẫn ê ẩm lắm, và cậu sẽ không muốn ngồi dậy. Thế nên anh trả tiền thuê phòng thêm một ngày nữa để cậu có thể nghỉ ngơi.

Anh liếc xuống đồng hồ trên tay. Đã đến lúc phải rời đi rồi. Jonah nhanh chóng bước về phía cửa, và ngăn mình không nhìn lại khi khẽ đóng cánh cửa sau lưng mình.


Tôi vừa mở cửa căn hộ của mình, rồi ném chìa khóa vào cái rổ bên cạnh khi liếc thấy có bản tin trên TV. Tôi không thường xem bản tin lắm. Người bạn cùng phòng hiếm khi gặp mặt của tôi, người Ireland, nghĩ rằng đã khai sáng cho tôi về sự độc ác của bản tin chính phủ. Thế nên tôi chọc cậu ta bằng cách chỉ xem bản tin mỗi khi cậu ta vắng nhà.

Tôi lượn vào bếp, cố lắng nghe những gì mà tên phóng viên đang nói. Nào là Laiden Rosschilde, người thừa kế mới của một tay mafia nào đó, bị gay. Và một vài khách du lịch thấy hắn ta cùng bạn trai đi nghỉ cùng nhau.

Phá lên cười, tôi cầm lấy cái cốc và rót đầy nước vào. Những gì người ta lôi lên TV ngày nay thiệt là tuyệt cú. Coi nè, rồi gã khách du lịch đó sẽ được tìm thấy xác ở một con sông nào đó thôi. Mà cũng tuyệt khi họ phát hiện ra gã mafia đó chứ. Ý tôi là họ cũng có phải thần bí và khó tìm thấy lắm đâu.

Tôi đoán là chuyện vẫn khá ầm ĩ bởi vụ bố hắn bị kiện vì tội giết 17 người trong một ‘tai nạn tàu thủy’. Dĩ nhiên là ông ta được coi như vô tội. Và tôi cũng chẳng lấy gì làm kinh ngạc cả – non nửa dân số Mỹ cũng vậy luôn.

Tôi đã theo dõi con đường của Richard Rosschilde trong vài năm rồi, và cả những thứ mà ông ta đã phịa ra về công chúng Mỹ nữa. Tôi dám cá rằng mấy tay điệp viên hay theo đuôi lão sẽ ước sao mình cũng được may mắn như tay khách du lịch ấy cho xem.

Tôi quay lại phòng khách ngay khi họ cho chiếu cảnh Rosschilde. Tôi chẳng thèm liếc vào cái màn hình, nhưng những gì tôi thấy khiến tôi phải liếc lại lần nữa. Ôi chúa tôi…

Những gì tôi thấy không phải là một gã hoàng tử Ý bảnh chọe với một tên gay lòe loẹt trong quán bar vỉa hè rẻ tiền nào đó ở New York. Ôi không, tôi trông thấy mái tóc nâu, đôi mắt xanh lơ, và nụ cười sẵn sàng bẻ vỡ bất kì trái tim nào. Jonah.

Không. Tên anh ấy không phải là Jonah. Phải là Laiden Rosschilde chứ, con trai của Richard Rosschilde, người vừa mới rũ sạch tội danh giết 17 người! Tôi cảm thấy hơi chóng mặt đôi chút rồi đấy. Ý tôi là, cái mẹ gì thế này?

Nhưng cảnh này còn chẳng thấm gì so với cảnh sau. Đó là tôi. Tôi gần như không ý thức được cái cốc đã vỡ vụn dưới chân. Tôi không thể di chuyển, hay thở. Tôi chỉ biết đứng đó, kinh ngạc đến lòi mắt luôn.

Chúng tôi đang ngồi ở bàn của quán cafe Big Bleu cách biển có một dặm. Cả hai đều đang mỉm cười, bật cười trước câu đùa về ‘những thứ tầm thường. Anh ấy đang mặc một chiếc quần màu đen, áo sơ-mi màu xanh biển đậm và tôi đã có một đêm rất vui.

Mặt tôi đở lên. Đó không hẳn là những gì mà tôi muốn nghĩ đến ngay lúc này. Không phải sau những gì mà anh ấy đã làm.

Tiếng chìa khóa lạch cạch phía sau tôi và tạo nên tiếng cót két khi cánh cửa bật mở. Tôi chẳng buồn nhìn bởi người duy nhất có chìa khóa chỉ có thể là Ire.

Cậu ấy ném cái chìa xuống rổ, và tôi nghe thấy vài tiếng thụm thụm, và chỉ có thể phát ra từ đôi bốt của cậu.

“Cái tên khốn này, Erik! Mày lại phá thêm cái nữa hả?” Tôi ngó xuống chân khi cậu ta nhào về phía tôi. Yep, chắc chắn là mình toi rồi.

Tôi lùi lại nhưng đã có một bàn tay túm lấy vai tôi. “ĐỪNG. Có mà di chuyển,” cậu ta nói đầy vẻ mỉa mai. “Tao sẽ tự lo liệu. Tao biết kiểu gì mày cũng sẽ hậu đậu rồi tao sẽ lại phải đi sửa xe lần nữa mà,”

Tôi lơ đễnh gật đầu, không cả thèm nói cho cậu ta việc tôi vẫn còn mang nguyên đôi giầy vào nhà. Cậu ấy giơ tay lên hàng rồi bỏ đi

Ire là một đứa tốt, tốt hệt như cái tên của cậu ấy luôn. Cậu ấy có mái tóc đỏ, và đôi mắt màu xanh lá. Cao hơn tôi tầm 4 inch, và thích mặc áo sơ-mi đàn bà hơn là dành cho đàn ông. Đấy là nói để mọi người biết thế.

Tôi không thèm liếc cậu. Bởi tôi vẫn đang bận nhìn gã khách du lịch theo đuôi tôi và Jo-Laiden.

Advertisements

One thought on “His Baby chap 1

  1. Pingback: His Baby | Hạ Vũ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s