Lie To Me Chap 6

***

Vẫn là bài hát ấy, nhưng ở một phân đoạn khác trong cuộc hẹn tiếp theo của họ. Mọi thứ diễn ra thật trơn tru, thật hoàn hảo, cả hai dường như đều rất vui vẻ, cho tới khi Mike cố gây sự với anh ở cuối buổi. Cậu buộc tội anh có ý định xấu xa khi hẹn hò với cậu, nhưng Harvey chỉ cố cắn lưỡi mình để nhịn cho qua mọi chuyện. Anh không để Mike lừa mình vào một cuộc cãi vã. Rồi Harvey yêu cầu Ray chở cậu về nhà, nhưng Mike từ chối, nói rằng cậu không cần đến sự ban phát của Harvey, và cậu có thể tự về nhà được.

Harvey nhận được điện thoại sau gần 1h và Mike là người giải thích, xin lỗi về cách hành xử của mình, và về những điều mà cậu nói vừa nãy. Dù cho những lời xin lỗi từ Mike bắt đầu trở nên sáo rỗng, Harvey vẫn chấp nhận, bởi vì đó là cách duy nhất để họ bước tiếp, và cố để khiến mọi chuyện tốt đẹp hơn, và Harvey muốn điều đó hơn bất kì thứ gì.


Họ kết thúc buổi hẹn tiếp theo ở căn hộ của Harvey, tay chân cuốn lấy nhau, Harvey cố rời ra chỉ để hỏi liệu Mike có ổn với chuyện này không, và Mike không đáp lại, cậu chỉ hôn lên môi Harvey, và khiến anh quên đi câu hỏi đó. Mike trượt tay lên để tháo cà-vạt của Harvey, trước khi Harvey kéo cậu đi dọc căn nhà và đẩy cậu ngã xuống giường – nơi họ đã làm chuyện đó nhiều lần. Tuy cảm nhận của lần nanyf rất khác, nhưng mọi thứ vẫn hệt như vậy.


Harvey lăn từ trên người Mike xuống và nằm cạnh anh. Họ lặng yên để nghe hơi thở mình phủ đầy căn phòng trong giây lát mà tưởng như bất tận, và rồi lại kết thúc quá nhanh. Cuối cùng thì Harvey cũng động đậy, anh lăn lại và hôn lên môi Mike, đủ mạnh để Mike biết rằng nụ hôn ấy sẽ lưu lại cho tới khi Harvey quay về.

Harvey mặc lại quần lót và áo khi quay lại giường, anh nhấc tấm chăn lên và nắm ngay bên cạnh Mike. Da thịt Harvey lạnh toát khi anh cọ người vào Mike, nó khiến cậu run lên.

“Em lạnh à? Anh có thể tăng nhiệt lên hoặc kiếm cái chăn khác,” Harvey hỏi, anh cảm nhận được Mike đang run lên cạnh mình.

“Không, em ổn mà”

“Em chắc chứ?”

“Ừm. Cảm ơn anh,” Mike đáp, trước khi dịch về phía mình, xoay lưng về phía Harvey.

“Nếu đổi ý thì bảo anh nhé,”  Harvey trượt tay xuống phía dưới người Mike, và đặt tay còn lại lên trên người cậu, dựa đầu vào vai Mike.

Mike chưa bao giờ nghĩ Harvey lại là người thích dựa dẫm, nhất là với cách mà chuyện này bắt đầu, nhưng người đàn ông này đúng là một con bạch tuộc. Cũng không hẳn là Mike thấy khó chịu, chỉ là, hơi khác biệt. Cậu cứ nằm đó một lúc lâu, yên tâm với hơi thở nóng ấm đều đặn của Harvey phả vào cổ.

“Harvey?”

“Yeah?”

“Những điều mà anh nói với em..khi anh.. ý em là..ý anh thật sự là vậy à, hay đó chỉ là… em không biết nữa, chỉ là những điều nhất thời? Không phải là em quan tâm đâu, chỉ là..em hơi tò mò”

“Anh sẽ nói chơi đâu Mike”

Mike chẳng nói gì nữa, cậu chỉ để cho sự yên lặng hiện diện lần nữa như lúc trước. Cậu nằm đó và đợi đến khi cảm nhận được Harvey đã ngủ yên, trước khi nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ.

Khi Mike mở mắt dậy, cậu quờ tay qua và rồi nhận thấy bên cạnh mình trống rỗng. Và lạnh lẽo. Có lẽ Harvey đã rời đi được một lúc lâu rồi. Cậu bò ra khỏi giường, và quyết định đi tắm, mặc quần áo trước khi dò dẫm vào nhà bếp của Harvey, nơi có mùi thơm đặc biệt thay vì mùi cafe đặc trưng hàng ngày.

“Chào buổi sáng”

“Chào buổi sáng. Mong là anh không phiền khi em dùng phòng tắm”

“Sẽ chỉ phiền nếu em không thích anh nấu bữa sáng thôi”

“Ngửi thơm quá đi. Anh nấu gì thế?”

“Bánh pancake với sốt táo hương quế, và dĩ nhiên, cả thịt nguội nữa”

“Nghe tuyệt đấy. Em còn chẳng nhớ nổi lần cuối mình ăn bữa sáng không phải đồ hộp là từ bao giờ nữa”

“Vậy thì anh hoàn toàn tự nguyện bù đắp nó cho em,” Harvey đáp khi anh bày thức ăn ra đĩa và đặt nó lên bàn. “Đây. Ngồi xuống rồi ăn đi.”

Mike ngồi xuống ghế và nắm lấy cái dĩa, nhét một miếng bánh pancake to đùng vào miệng. “Wow”

“Là ngon ấy hả?”

“Tuyệt cú luôn ấy” cậu đáp, ăn thêm một miếng nữa

“Mừng là em thấy ngon,” Harvey lên tiếng, khi cầm lấy cái đĩa và ngồi xuống cạnh Mike.

“Em không biết là anh biết nấu ăn đó”

“Đâu có. Cũng không hẳn. Nhưng mà thứ gì anh nấu được là nấu ngon luôn. Đằng nào thì anh cũng luôn nghĩ thế.”

“Không, anh nói đúng mà. Món này ngon quá đi”

Buổi sáng trôi qua khá suôn sẻ, cuộc trò chuyện rất tuyệt và lại một lần nữa, khi Mike rời khỏi căn hộ với tâm trạng khá tốt, Harvey thực sự không hiểu sao Mike lại lờ đi tin nhắn và điện thoại của anh sau đó, và bịa ra lí do họ không thể hẹn hò hay gặp nhau sau giờ làm.


“Em có chắc đã hoàn thành số tài liệu anh giao chưa?” Harvey tựa lên bàn của Mike.

“Uh, chắc rồi. Chúng ở đây này,” Mike đáp, rúc đầu vào đống giấy tờ trên bàn mình để tìm tập tài liệu, và đưa nó cho Harvey.

“Cảm ơn. À Mike này, tối nay em có làm gì không?”

“Không, không chắc nữa. Anh cần gì à?”

“Không. Chỉ là anh băn khoăn liệu em có muốn làm gì tối nay không ấy mà”

“Em tưởng không được nói việc riêng khi đang ở chỗ làm.”

“Đâu có, nhưng em không trả lời tin nhắn hay điện thoại của anh, thế nên mấy sự lựa chọn khác bị hạn chế lắm.”

“Xin lỗi nhé. Chỉ là em hơi bận”

“Em giận à? Vì anh nghĩ chúng ta đang rất ổn.”

“Em không giận anh. Và chúng ta.. ý em là, chúng ta vẫn ổn. Em chỉ..em không biết nữa, em không muốn nói gì chuyện giữa chúng ta..ở đây. Chúng ta có thể nói chuyện vào tối nay.

“Vậy có nghĩa là em nhận lời hẹn của anh à?”

“Chắc rồi”

“Tuyệt. Gặp anh tại nhà vào lúc 7h nhé? Hay anh có thể đón em cũng được?”

“Em sẽ đến nhà anh”

“Được. Nghe tuyệt đấy. Anh sẽ để yên cho em làm việc đây”

 

Advertisements

One thought on “Lie To Me Chap 6

  1. Pingback: Lie To Me | Hạ Vũ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s