Lie To Me Chap 5

Hối hận là điều đầu tiên xuất hiện trong Mike khi cậu thức giấc. Đầu cậu như muốn chẻ làm hai vậy. Cậu gần như không thể thấy những tia nắng qua cửa sổ, nhưng lại quá chói mắt. Căn hộ của cậu vừa yên lặng, lại vừa ồn ào.

Cậu đã nghĩ đến việc kéo chăn trùm đầu và làm giấc nữa, nhưng hợp lí mà nói, cậu không thể làm vậy. Cậu phải thực dậy. Cuộc sống vẫn phải diễn ra. Hoặc ít ra cậu vẫn phải vờ như nó đang diễn ra. Lại thế nữa rồi, vờ vịt. Cứ như thể cuộc đời câu bắt đầu từ đó và kết thúc cũng ở đó.

Cậu hất chăn ra một bên và leo ra khỏi giường. Chân cậu vẫn còn hơi run, và dường như mỗi bước chân đều khiến đầu cậu đau hơn, và buồn nôn nữa. Đoạn đường ngắn ngủi từ phòng ngủ ra phòng tắm dường như dài hơn thường lệ. Dù vậy, đó là một trong những lần ít ỏi cậu biết ơn vì mình đang ở trong một căn hộ nhỏ xíu. Khi đã vào được phòng tắm, cậu bật nước lên, đưa tay ra thử nước, chuyển sang độ nóng mà cậu chịu được, và để hơi nước phủ kín phòng khi cậu cởi dần quần áo, ném bộ vest hôm qua xuống dưới sàn và bước vào dòng nước nóng.


Ngoài mấy thứ khác, thì cậu thấy tỉnh táo hơn sau khi tắm. Cơn đau đầu vẫn chưa biến mất, và cậu vẫn thấy buồn nôn, nhưng việc đi tắm không hẳn là thuốc tien cho mấy thứ đó. Cậu tìm thấy vài viên Aspirin, cho vào mồm và nuốt chúng xuống với chai nước. Cậu mong nó sẽ xóa đi cơn đau đầu, bởi vì ngay lúc này, chỉ nghĩ thôi đã thấy đau đầu rồi, nhưng cậu lại phải suy nghĩ và đó là một sự kết hợp tồi tệ. Dù vậy, cậu nhận ra mình đáng phải chịu thế sau chuyện tối qua.

Cậu dành một khoảng thời gian dài nắm chặt cái điện thoại trong tay, thậm chí còn bấm số của Harvey vài lần. Cậu biết mình phải gọi cho anh, bởi Harvey xứng đáng nhận được một lời xin lỗi, nhưng cậu không dám làm thế. Hoặc sự thật là cậu không biết phải nói gì nữa, cậu không nghĩ một tiếng xin lỗi đơn giản có thể bù đắp tất cả, nhưng biết nói gì nữa chứ? Và có lẽ anh đã ghét cậu rồi, chắc chắn Harvey sẽ không nghe máy của cậu. Và Mike không trách anh.


Cuối cùng thì Mike dành gần hết ngày để nằm trên giường, không có chút sức lực hay động lực để làm bất kì điều gì khác. Bằng cách nào đó cậu chìm vào giấc ngủ sau vài tiếng. Khi cậu tỉnh giấc, căn phòng đã tắm trong sắc cam mờ ảo, mặt trời vừa mới biến mất sau những tòa nhà. Mike nhấc máy lên. Cậu không muốn phí thời gian để nghĩ suy về những điều cậu sắp nói nữa, chỉ cần nhấn số thôi. Cậu muốn kết thúc chuyện đó, muốn thoát khỏi đau đớn của mình.

“Xin chào?”

“Chào Harvey…là tôi đây”

“Mike. Tôi đã bắt đầu sợ rằng em sẽ không gọi điện rồi đấy”

“Xin lỗi vì đã để anh đợi lâu, tôi, ụ-“

“Tối nay em có kế hoạch gì chưa?”

“Tôi, ưm, tôi cũng không làm gì cả”

“Em có muốn ghé qua nhà tôi không?”

“Harvey, tôi muốn nói với anh về chuyện tối qua”

“Chúng ta có thể nói chuyện khi em ghé qua nhà anh. Ý em ra sao?”

“Uh…được, chắc rồi. Nghe được đấy. Lúc nào?”

“Tôi đang có một vụ phải giải quyết, nhưng mà 9h tối thì sao?”

“Được”

“Vậy gặp lại sau nhé’

“Vâng”

Giờ thì Mike nhận ra Harvey muốn cậu bù đáp cho tối hôm qua đến cỡ nào.


Hơi sớm hơn 9h một chút khi Mike gõ cửa nhà Harvey. Harvey mở cửa và ra hiệu cho Mike vào đi. Khi cậu đã bước vào trong, Harvey mời cậu ngồi trước khi biến mất một lúc, rồi quay lại với hai chai nước. Anh đặt nó lên bàn nước, và ngồi cạnh Mike. Không gian cứ yên lặng mãi, cho tới khi Mike là người mở lời trước. Cậu quay về phía Harvey, đưa tay cởi thắt lưng của anh.

“Em đang làm gì thế?” Harvey hỏi, nắm lấy cổ tay Mike và đẩy tay cậu đi

“Tôi tưởng anh..ý tôi là, anh muốn tôi…” Mike nghẹn lời, mắt cậu ngay lập tức dán chặt vào mặt sàn.

“Chúa tôi, Mike. Tôi không mời em đến đây vì thế”

“Nhưng…ý tôi là, nếu anh muốn thì cũng không sao mà, thật đó. Tôi cũng muốn mà. Tôi có thể bù đắp cho tối quá”

“Thì sao chứ? Chúng ta ngủ với nhau và mọi chuyện sẽ tốt hơn à? Đó có phải là cách giải quyết tốt không?”

“Tôi không biết nữa, Harvey, ý tôi là, tôi cứ đinh ninh anh mời tôi đến là vì thế. Bởi đó là việc chúng ta thường làm, nếu như anh không biết”

“Và đối với em thì chuyện đó ổn à? Đó là lí do em bật khóc trong văn phòng tôi đúng không?”

Mike không đáp lời lại, cậu chỉ dán mặt vào sàn nhà.

“Nhìn tôi này, Mike”

Mike ngẩng đầu lên.

“Nhìn vào tôi ấy, Mike, chứ không phải là xuyên qua tôi”

Mike đảo mắt để nhìn thẳng vào mắt Harvey.

“Nghe này. Tôi biết em muốn gì ở tôi, và chắc chắn là nó không phải chuyện tình dục, bởi vì chuyện giữa tôi và em không chỉ có ngủ với nhau, chưa bao giờ là vậy cả và tôi cũng biết thế, nhưng có lẽ tôi bị bối rối bởi những nhu cầu và ham muốn, mà quên đi em, và tôi thật sự xin lỗi. Thiệt đó. Tin tôi đi, tôi không muốn là cái gã khốn mà em đã buộc tội vào tối qua đâu”

“Anh không phải là một gã khốn. Tôi xin lỗi vì đã nói như vậy. Thật ra thì tôi muốn xin lỗi về mọi chuyện tối qua. Tôi đã giận cá chém thớt.”

“Em nghĩ sao nếu chúng ta quên đi chuyện đó và bắt đầu lại?”

“Nghe ổn đấy,” Mike đáp, miệng nở thành một nụ cười khẽ khàng.

“Tốt”

“Vậy, uh…Harvey. Nếu được thì em muốn hỏi sao anh lại mời em đến đây?’

“À phải, về chuyện đó. Bởi vì em có vẻ không thích nhà hàng tối qua, nên tôi định sẽ bù lại cho em bằng một buổi xem phim. Thậm chí tôi còn mua…, chờ chút nhé,” Harvey nói, giọng tắt dần khi anh đứng lên và bước sang phòng bên, rồi trở lại với một bọc đồ. Mike cầm lấy cái túi và dòm vào trong.

“Ôi, tuyệt quá,” Mike kêu lên khi nhận ra trong túi đầy đồ ăn vặt để xem phim

“Tôi nghĩ em sẽ thích. Tôi sẽ mua đồ ngọt và làm bỏng ngô trong khi em chọn phim”

“Anh để em chọn phim à? Thật là một trọng trách lớn lao đó”

“So, uh..Harvey. If I can ask, what did you invite me here for?”

“Anh tin tưởng em mà”

Mike bật TV lên và chuyển qua mục menu, rốt cuộc thì cậu chọn một bộ phim mà cả hai chưa từng nghe đến tên, bởi vì thực sự thì phim gì cũng đâu có quan trọng. Việc ở bên cạnh nhau mới quan trọng, việc mà đáng lẽ họ nên làm ngay từ đầu”

“Cái này tuyệt thật đấy”, Mike lên tiếng vào giữa bộ phim

“Dĩ nhiên rồi, em đang ăn đường nguyên chất đấy”

“Em không nói về đống kẹo. Ý em là chuyện này cơ, đêm này ấy. Chưa từng có ai làm thế vì em cả, cảm ơn anh”

“Em đâu cần phải cảm ơn về những điều mà lẽ ra tôi đã nên làm ngay từ đầu chứ.”

Với một buổi tối tưởng như vô cùng bi kịch, thì hóa ra lại trở nên khá hoàn hảo. Cả Harvey và Mike đều không muốn nó kết thúc, nhưng cả hai đều ngái ngủ, kiệt sức với đống đường ngọt. Đã là 3h sáng rồi mà, chả trách.

“Em muốn ở lại không? Chỉ ngủ thôi, thiệt đó. Tôi sẽ không làm bất kì điều gì khác”

“Em biết. Và vâng, em muốn ở lại lắm”

“Tuyệt. Anh sẽ tìm quần áo để em thay ra”

Mike bắt đầu thu dọn giấy rác và hộp kẹo cũng như những vụn bỏng ngô đang vương vãi trên bàn uống nước của Harvey, cậu chắc là cái bàn đó còn đắt hơn tất cả đống tài sản mà cậu có.

“Em đang làm gì thế?” Harvey hỏi, khiến Mike giật mình”

“À. em đang dọn dẹp ấy mà”

“Thôi bỏ đi Mike, tôi làm cho. Em đi thay quần áo đi”

“Anh chắc không?”

“Ừm, Mike. Chắc. Đi thay đồ đi,” anh nói khi ném quần áo cho Mike.

Mike nhặt quần áo lên. “Em thay đồ ở đâu đây?”

“Em có thể thay trong phòng ngủ. Anh sẽ dọn và quay lại nhanh thôi”

Mike bước qua hành lang và vào phòng Harvey. Cậu chưa từng bao giờ thấy lạc lõng trong căn phòng này, nhưng đó là bởi có Harvey bên cậu, để giảm bớt sự chú ý, giờ thì cậu chỉ có một mình, và cậu thấy lạc lõng quá. Cứ như thể cậu không thuộc về nơi này vậy.

Cậu cố đuổi suy nghĩ đó đi, và chú tâm vào việc thay đồ. Cuối cùng thì cậu cũng thay xong và leo lên. Harvey bước vào phòng sau một lúc. Anh lấy quần áo từ tủ và còn không thèm vào phòng tắm để thay đồ mà cởi ngay tại chỗ, rồi gấp gọn quần áo đang mặc và đặt nó sang một bên trước khi leo lên giường.

“Em có cần bất cứ thứ gì trước khi tắt đèn không?”

“Không, em ổn mà”

Harvey tắt đèn và căn phòng nhanh chòng bị bao phủ bởi bóng tối. Không gian cực kỳ yên lặng. Và Harvey dần chìm vào giấc ngủ trước khi nghe thấy khụt khịt.

“Mike? Sao thế?”

“Không sao, em xin lỗi. Anh ngủ đi,” Mike đáp, giọng cậu còn nhỏ hơn tiếng thì thầm nữa.

“Nghe có vẻ chẳng giống không sao gì cả, Em có muốn anh bật đèn lên không?”

“Xin đừng”

“Okay. Vậy kể anh nghe đi”

“Chỉ là…đây là lần đầu tiên em ngủ trên giường người khác mà không phải.. anh biết đấy, ngủ với họi trước…em biết chuyện này thật ngốc, và vô nghĩa. Nhưng chỉ là em mệt mỏi và em không thể hiểu nổi tại sao —“

“Mike. Thôi nào. Chuyện này không hề ngốc. Và cho anh xin lỗi,” Harvey không chắc là vì do anh tự thấy có lỗi, hay là chỉ vì muốn xin lỗi Mike nữa, nhưng rõ ràng là có một cảm giác tội lỗi giội qua khi anh nghe Mike nói thế.

“Lại đây nào,” anh nói, đưa tay ra trong bóng tối và kéo Mike về phía mình, Mike rúc người vào Harvey, ngay lập tức chấp nhận vòng tay của Harvey. Có lẽ đó là điều mà cậu luôn khao khát, bởi vì cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau vài phút ngắn ngủi. Harvey ngắm cậu ngủ, chắc rằng Mike đã thực sự chìm và giấc ngủ trước khi cho phép bản thân mình chợp mắt đôi chút.

Mike bị đánh thức bởi sự dịch chuyển của Harvey và thả tay ra khỏi cậu. Cậu đã nghĩ tới việc bảo anh ở lại bên mình, chỉ lâu hơn chút nữa, bởi vì Mike chưa sẵn sàng rời khỏi vòng tay của anh. Tuy nhiên, điều đó dường như có vẻ tuyệt vọng và thiếu thốn quá, thế nên cậu nằm yên đó, và để Harvey tin rằng cậu vẫn còn đang ngủ.

Mike nằm đó và đợi cho tới khi Harvey tắm xong, rồi cậu ngửi thấy mùi thơm của café mới pha tràn vào phòng ngủ để kéo cậu ra khỏi tấm chăn, và bước vào căn bếp.

“Chào buổi sáng,” Harvey nói vọng ra từ đằng sau chiếc máy pha café

“Chào buổi sáng,” Mike đáp lại.

“Em ngủ ngon chứ?”

“Vâng,” Mike thành thực đáp. Ngay khi Harvey kéo cậu lại, và ôm chặt cậu trong vòng tay anh, giấc ngủ đã đến thật nhanh và dễ dàng, theo cách mà Mike còn chẳng thể nhận ra nữa. À thì, theo một cách mà cậu không thể không nhớ đến mà thiếu những cuộc làm tình nóng bỏng.

“Tốt, anh vui lắm. Em có muốn uống café không,” Harvey nói, đưa cái cốc qua

Mike tiến về phía trước và nhận lấy cái cốc. “Anh có bỏ-?”

“Đường à? Hay sữa? Một chút vani nữa đúng không? Anh cho cả vào rồi”

“Làm sao mà anh biết khẩu vị của em thế?”

“Để ý thôi”

“Được rồi. Đằng nào thì anh cũng chiếm café của em suốt mà”

“Anh đã nói là anh để ý rồi mà,”

“Dù sao thì cũng cảm ơn anh,” Mike đáp, nhấp một ngụm và cẩn thận đặt nó xuống.

“Mike này… điều mà em nói tối qua, trước khi em ngủ ấy. Chuyện đó, à thì, đó có phải là những gì mà em muốn nói không?”

“Anh đang nghiêm túc hỏi liệu em có muốn kể cho anh về những mối quan hệ chết tiệt trong quá khứ của em không à? Harvey đâu rồi và anh đã làm gì anh ta thế hả?”

“Anh nói thiệt đó, Mike”

“Em cũng vậy. Thế quái nào mà em lại muốn kể cho anh biết về chuyện đó chứ? Và thế quái nào mà anh lại muốn nghe hả?”

“Anh không rõ nữa, chỉ là nó khiến em phiền lòng. Ý anh là, em đã khóc và anh nghĩ kể ra sẽ khiến em khá hơn hay sao sao đó. Anh chưa bao giờ nhận là mình giỏi trong chuyện này”

“Chuyện này à? Ý anh là quan tâm á? Chúa ơi, Harvey. Anh nói như thể việc quan tâm tới em là thứ khó khăn nhất trên đời vậy.

“Em biết sao không? Hãy quên mọi thứ anh vừa nói đi, Mike. Anh chỉ cố giúp đỡ thôi, chứ không phải muốn cãi lộn với em”

“Được thôi. Sao cũng được. Nó bị lãng quên rồi đó. Mà này, em nên thay đồ rồi đi đây”

“Không cần đâu. Em cứ ở lại bao lâu tùy thích.

“Không, em phải đi rồi. Em có việc phải làm. Em phải đi thăm bà nữa”

“Vậy em có muốn anh chở đi hay gì không?”

“Không, hãy thôi đi được chứ Harvey. Em ổn mà. Em có thể tự lo cho mình được”

Mike đi qua sảnh và quay lại phòng ngủ, mặc lại đống quần áo tối qua. Nó hơi nhàu một chút, nhưng cậu sẽ muộn nếu về nhà thay mất.

Cái cách mà Harvey hỏi liệu cậu có muốn kể về chuyện tối qua khiến cậu phiền lòng, trong khi rõ ràng là cậu biết mình thật ngốc, bởi Harvey chỉ đang cố tỏ ra tử tế, và cảm thấy cần phải nói gì đó sau khi nghe thấy cậu khóc, như một thằng nhóc yếu đuối, thảm hại và rối bời. Và thật ra thì có lẽ là đúng thế thật. Có lẽ Mike đã tức giận vì lại lần nữa để Harvey nắm được mặt yếu đuối của cậu, và dường như Harvey vô cùng muốn sửa chữa điều đó, cứu rỗi Mike, và mả cha nhà Harvey chứ, ai nói là cậu có thể được cứu rỗi nào. Cứ như thể cậu là một dự án không bằng.

Càng loanh quanh trong suy nghĩ đó, Mike càng cảm thấy giận, đó là lí do vì sao cậu phải rời khỏi nhà Harvey, bởi vì cậu sẽ đổ vấy cơn tức lên anh và điều đó thật bất công.

“Anh đã đổ café ra cốc để em mang đi được rồi đấy,” Harvey lên tiếng khi Mike xuất hiện lần nữa.

Mike đã định bảo Harvey rằng không cần phải làm thế, nhưng rồi cậu chỉ cầm lấy và cảm ơn anh.

“Em sẽ gọi hay nhắn tin để báo cho anh rằng em đã về nhà an toàn chứ?”

“Yeah, chắc rồi”

“Em cũng có thể gọi cho anh nếu muốn trò chuyện, em biết đấy? Về tất cả mọi thứ. Anh biết là mình là một gã lắm mồm, nhưng anh lắng nghe cũng giỏi lắm.”

“Okay, em phải đi đây, Harvey. Cảm ơn về chuyện tối qua và cả việc để em ngủ lại nữa”

“Chúng ta phải làm lại điều đó vào những dịp khác thôi”

Và sau đó, Mike bước ra khỏi cửa.

Advertisements

One thought on “Lie To Me Chap 5

  1. Pingback: Lie To Me | Hạ Vũ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s