Lie To Me Chap 4

***

Harvey bảo Mike hãy nghỉ hẳn một ngày. Quay về nhà, và ngủ một chút. Không giống như những lần Mike băn khoăn giữa việc Harvey đang ra lệnh hay đề nghĩ, giọng nói của Harvey lần này rất rõ ràng. Anh đang ra lệnh. Và Mike không muốn tranh cãi về việc đó, cậu biết mình đang khổ sở đến chết với chuyện tình cảm này, cho nên luật pháp và tài liệu sẽ phải đợi thôi.

Cậu vừa mới suy sụp tinh thần trong phòng Harvey, và vô tình văng tục với anh. Còn Harvey vẫn chưa thèm khiển trách về chuyện đó, và Mike chỉ có thể cho rằng Harvey sẽ cho qua chuyện đó, và vờ như chưa từng bao giờ nghe thấy, điều đó tốt cho cậu, bởi cậu cũng sẽ vờ như mình chưa từng bao giờ nói những lời đó.


Cậu đâm sầm vào cửa. Mệt mỏi rõ ràng cũng tốt đó chứ, rốt cuộc thì cậu cũng dành được ra mấy tiếng để ngủ, và quan trọng hơn là không nghĩ suy về bất cứ điều gì nữa. Không phải nghĩ suy, không phải lo lắng, không phải làm bất kể điều gì ngoài tổn tại.

Khi cậu cuối cùng cũng tỉnh giấc nồng, cậu rờ quanh và túm lấy cái điện thoại để xem giờ. Đã quá 5h một chút. Trong khi nhìn thời gian, cậu nhận ra mình có hai tin nhắn mới, thế nên cậu click vào nó. Cả hai đều từ Harvey.

Cậu không sao chứ? Đọc xong tin nhắn đầu tiên. Mike không thể không bật cười trước câu hỏi đó. Bởi cậu còn không thể nhớ nổi lần cuối cùng cậu thấy ổn là lúc nào nữa. Tin nhắn thứ hai hỏi về việc liệu cậu còn muốn ăn tối nữa không. Mike quyết định lờ đi tin nhắn đầu và chỉ trả lời tin nhắn thứ hai, với một câu đơn giản ‘có’

“Tuyệt. Tôi sẽ đón em lúc 7h. Mặc gì đó đẹp vào nhé”

Mike đoán câu cuối chẳng hẳn là một câu đùa bởi cậu chắc rằng trong tủ của mình không có cái gì là đẹp theo đúng tiêu chuẩn của Harvey.

‘Được rồi’ cậu nhắn lại trước khi ném điện thoại sang bên cạnh, và trèo ra khỏi chiếc chăn ấm áp để đi tắm và mặc quần áo.


Đã gần 7h khi Mike nghe thấy tiếng chuông cửa và cả tiếng gõ cửa nữa. Đó hẳn là Harvey, bởi vì chỉ có Harvey mới thiếu kiên nhẫn đến thế. Cậu ấn xẹp xuống vài lọn  tóc lổng chổng của mình, và chỉnh lại cà-vạt trước gương, rồi bước về phía cửa và mở nó ra.

“Chào,” Harvey mỉm cười. Và nụ cười ấy chính là thứ khởi nguồn tất cả. Dù cậu có nhìn thấy nó bao nhiêu lần đi nữa, và dù nó có hiện diện vì bất kì lí do gì đi nữa, nó luôn khiến tim Mike đập rộn nhịp.

“Uh, anh có thể nhắn tin hoặc gọi điện bảo tôi đi ra mà. Anh không nhất thiết phải đón tôi tận cửa đâu”

“Đừng tức cười thế chứ, Mike. Em sẵn sàng chưa?”

“Rồi”

Harvey bước cùng Mike xuống phía dưới nơi Ray đang đợi họ cùng chiếc xe. Harvey mở cửa xe cho Mike, và để cậu bước vào trước khi đóng cửa lại, bước về phía đối diện và bước vào xe.

“Trông em tuyệt lắm, Mike. Trông em đeo cà-vạt nhỏ còn tuyệt hơn nữa”

“Cảm ơn..tôi nghĩ vậy. Trông anh cũng tuyệt lắm. Hoàn hảo, thiệt đó. Như dự tính,” Mike đáp, giọng cậu nhỏ dần, và những từ cuối như thể tiếng thì thầm

“Em không sao chứ?”

“Không sao”

“Em biết đấy, Mike. Theo kinh nghiệm của tôi, khi người ta nói không sao, thì có nghĩa là họ có sao đấy”

“Đôi khi người ta nói không sao chỉ vì sự thật đúng là như thế, mọi chuyện vẫn ổn. Thế nên thôi đi, Harvey,” Mike quạt lại.

“Được rồi. Tôi xin lỗi”

Cả quãng đường còn lại cả hai đều giữ yên lặng, và Mike thực sự hối tiếc vì đã đồng ý với lời đề nghị ấy. Cậu chắc là Harvey cũng đang hối tiếc về lời mời của mình.


“Chúng ta tới nơi rồi,” Ray tuyên bố, giọng gã cắt đứt không gian yên lặng, và hơi khiến Harvey và Mike giật mình.

Harvey và Mike mỗi người xuống một bên.

“Tôi đã có thể mở cửa xe cho em,” Harvey lên tiếng khi Mike xuất hiện phía bên kia của chiecs xe.

“Cảm ơn, nhưng tôi hoàn toàn có thể tự mở cửa được mà,”

Harvey đang cố gắng hết sức để không vấp váp. Anh thật sự rất muốn cuộc hẹn này diễn ra thật hoàn hảo, nhưng Mike thì dường như muốn chắc rằng nó sẽ hỏng bét cơ.

Họ nhanh chóng ngồi xuống khi đã vào trong nhà hàng, một trong rất nhiều ích lợi của việc là Harvey Specter chính là cậu không cần phải chờ quá lâu cho bất kì thứ gì. Ở đó, họ có thể phát triển mọi chuyện bình thường hơn, và Harvey nghĩ có lẽ mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Cuộc trò chuyện khá ổn, Mike dường như thả lỏng ra đôi chút và hơi đồng ý với việc tiếp nhận Harvey, điều đó thật tức cười, bởi vì thường thì Mike rất dễ tính.

Harvey cũng nhận ra việc Mike nốc sạch ly rượu nhanh như thế nào. Lúc đầu, anh không nói gì cả, bởi vì có lẽ Mike cần chút dũng khi, và thả lỏng một chút, điều đó hoàn toàn có thể hiểu được. Kể cả khi Mike nói hớ vài câu, và cậu nói hơi ngớ ngẩn, Harvey vẫn chần chừ trước việc nói gì đó, bởi vì anh không muốn giả vẻ như mình đang dạy dỗ Mike, hoặc sai bảo cậu làm gì. Tuy nhiên, khi Mike trút hết chai rượu vào ly của mình, và bảo Harvey gọi thêm chai nữa, Harvey thấy mình phải lên tiếng thôi.

“Tôi nghĩ em nên dừng uống rượu đi và ăn cho xong bữa tôi”

“Gì cơ? Harvey..tôi ổn mà. Tôi chỉ muốn uống thêm chút rượu thôi. Thôi nào”

“Mike, đừng làm thế. Em gần như đã nốc cả chai rượu đấy. Em thực sự nghĩ là mình cần thêm à?”

“Phải, tôi cần đấy…nó khiến tôi thư giãn Harvey, và vui vẻ nữa. Ý tôi là, anh không vui đúng không? Phải chứ?”

“Tôi sẽ vui nếu như em không phung phí thời gian của chúng ta”

“Anh đúng là một thằng cha dối trá”

“Vậy sao? Và tôi dối trá kiểu gì thế, Mike? Em nghĩ tôi đưa em tới đây để chuốc em say rượu à? Nghĩ lại đi”

“Thực ra thì tôi nghĩ anh vác tôi đến đây chỉ để bớt thấy tội lỗi trước việc chơi tôi thôi.” Giọng Mike đủ lớn để khiến vài người quay đầu lại nhìn họ.

“Mike, thôi ngay”

“Sao chứ? Anh xấu hổ về tôi à? Chỉ muốn mọi người biết anh ngủ với người mẫu chứ không phải với trợ lí của mình à? Phải rồi. Đó là những gì tôi nghĩ đấy. Anh đúng là một thằng khốn. Anh biết không?”

Cho dù anh biết Mike đang say đến chết và chắc chắn không hề có ý đó, nhưng suy nghĩ về việc Mike có thể nghĩ về anh nhỏ nhen như vậy. Khiến anh đau lòng

“Tôi nên đưa em về nhà thôi,” Harvey nói, cố để giữ giọng mình bình thường

Mike chỉ gật đầu và dứng dậy. Harvey bước tới và khẽ túm lấy lưng áo Mike, đủ để giữ cho cậu đứng vững, nhưng cũng không rõ tới mức để Mike nhận ra và đẩy anh đi. Harvey cũng làm hệt như vậy để đưa Mike vào trong xe, đảm bảo rằng cậu sẽ không đụng đầu vào xe. Bởi Harvey khá chắc là việc sáng nay đủ khiến cậu đau đầu lắm rồi.

Chuyến xe đi từ nhà hàng về giống hệt như lúc đi, hoàn toàn im lặng. Mike nhắm nghiền mắt lại, đầu dựa vào cửa sổ, còn Harvey thì ngắm cậu.

“Tôi thấy mệt,” Mike nói giữa chừng khi đi đi về nhà. Cậu chẳng hướng về phía anh cả, còn không rời đầu khỏi cái cửa sổ hay mở mắt ra.

“Em có cần Ray tạt vào không?”

Mike không trả lời. Và Harvey chắc rằng thế có nghĩa là cậu không cần.

“À thì, nếu muốn thì cứ nói nhé”

Điều đầu tiên Mike làm khi chiếc xe dừng lại bên ngoài căn hộ của cậu, là nhanh chóng bật cửa, nhảy ra và nôn thốc tháo. Harvey không rõ Mike cố không nôn là bởi không muốn Ray phải tạt vào, hay bởi vì anh là người đề nghị điều đó.

Harvey đưa Mike lên cầu thang đến căn hộ của cậu, giúp cậu đi vào và lên giường. Sau đó anh biến mất một lúc, rồi quay lại với chai nước, mở nắp và đưa nó đến trước mặt Mike. Mike cầm lấy nó, nhấp vài ngụm và rồi để nó xuống.

“Harvey…tôi”

“Hãy cứ ngủ đi đã”

Mike kéo chăn đắp kín người, hai mắt nhắm chặt. Còn Harvey thì ở lại đủ lâu để có thể yên tâm bỏ cậu mà đi.

Anh rướn người và khẽ hôn lên trán Mike, thì thầm “Khỏe lên nhé, cậu nhóc,” trước khi ra khỏi căn hộ và quay trở về nhà.

Advertisements

One thought on “Lie To Me Chap 4

  1. Pingback: Lie To Me | Hạ Vũ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s