Lie To Me Chap 3

***

 

Lần kế Harvey gọi và kêu cậu về nhà mình, Mike đã từ chối. Cậu đã nói dối. Bảo anh rằng cậu đã có dự định khác. Rồi Harvey bắt đầu thuyết phục cậu bỏ kế hoạch đó đi và đến với anh, nhưng Mike đáp rằng điện thoại cậu sắp hết pin, rồi cúp máy, bởi vì nếu nghe điện lâu thêm chút nữa, cậu sẽ lại leo lên xe taxi và rồi nằm ngửa ra đó, tay nắm chặt lấy ga giường nhà Harvey trước khi kịp nhận thức được mọi chuyện. Nhưng cậu đã cúp máy. Cậu đã thắng trong vòng đấu này. Đó là một chiến thắng nhỏ. Nhỏ bé và ngắn ngủi.

Lần tới không phải là Harvey gọi nữa. Mà là Mike gọi. Tay cậu hơi run khi bấm số, và cậu không chắc mình sẽ phải nói gì nữa. Cậu lẩm bẩm vài cậu, và thấy biết ơn khi những gì mà cậu truyền đạt đủ để Harvey cho cậu đến nhà. Hôm đó là ngày mà bố mẹ Mike mất, và Mike không muốn ở một mình. Cậu cần được an ủi. Và đến bên Harvey là cách duy nhất để được an ủi.

Vậy nên cậu xuất hiện trước cửa nhà Harvey, và Harvey chào đón cậu bằng chính miệng của mình. Lôi cậu qua sảnh, đẩy cậu xuống giường và cởi quần áo. Ngắm nhìn cậu như thể cậu thật quý giá. Nói cho cậu những điều cậu muốn nghe. Và Mike kêu anh nhắc lại những điều đó lần nữa. Rồi lần nữa. Và rồi cậu nghĩ Harvey đã phát ngán phải lắng nghe cậu, bởi anh bắt đầu thúc nhanh hơn. Chúng mạnh hơn, sâu hơn, và vốn từng vựng của Mike giảm xuống thành những tiếng thở gấp, rên rỉ, và tên của Harvey.

Cơn cực khoái đến với Mike trước, rồi Harvey theo sát cậu, đổ ập lên người Mike. Anh cứ nằm đó cho tới hít thở bình thường, rồi hôn Mike thêm lần nữa, trước khi lăn xuống và mất hút vào phòng tắm. Mike biết quy trình đó, thế nên cậu ngồi dậy, và bắt đầu thu lượm đống quần áo mà Harvey đã trút bỏ và vứt trên sàn.

“Ở lại đi, Mike,” Harvey nói vọng từ cánh cửa sau phòng tắm.

“Không được”

“Đó không hẳn là một câu hỏi đâu. Ở lại đi. Làm ơn.

“Được thôi,”

Việc Harvey muốn cậu rời đi sau khi họ quan hệ luôn khiến cậu đau lòng, nhưng giờ đây khi Harvey giữ cậu lại, nỗi đau ấy càng thấm sâu hơn. Nó như muốn gợi nhắc những gì mà Mike không thể có. Cậu nằm trên giường Harvey, với hơi ấm từ người anh ấn vào lưng cậu, và cánh tai anh vòng qua hông, cứ như thể anh muốn đảm bảo rằng anh sẽ không đi bất cứ đâu cả. Không phải bây giờ. Chứ không phải mãi mãi. Rằng Mike sẽ luôn ở đó khi anh cần gì đó từ cậu. Tình dục chẳng hạn. Ai đó để giúp sưởi ấm  chiếc giường lạnh lẽo trong những đêm cô đơn. Mike dành gần hết cả đêm để nhìn chằm chằm vào bóng tối, cố để chớp rơi những giọt nước mắt, và mong rằng Harvey không nghe thấy tiếng cậu. Đằng nào thì nghe thấy hay không cũng đâu quan trọng. Harvey cũng đâu có quan tâm.

Mike cảm nhận được Harvey đang rời khỏi giường, và khi nghe thấy tiếng nước chảy, cậu coi nó như đèn báo hiệu rằng cậu phải phắn khỏi đây ngay. Cậu muốn gạt đi cuộc trò chuyện mà Harvey có thể gợi nên về việc muốn cậu ở lại. Cậu không cần phải nghe những điều mà mình đã biết nữa. Thế nên cậu mặc lại bô vest từ hôm qua và đi thẳng đến văn phòng. Bởi đó là nơi họ vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra và đó chính xác là những gì Mike định làm.


Khi Harvey đến văn phòng, và gọi Mike vào phòng anh, Mike không hề mong chờ điều đó. Chẳng hẳn là thêm vài việc giấy tờ đây, và cả vụ dạy dỗ những thứ mà cậu đã phá hỏng nữa.

“Mike,” Harvey lên tiếng, nhìn lên từ màn hình máy tính. “Đóng cửa lại và ngồi xuống đi”

Mike làm theo như những gì anh bảo.

“Cậu vẫn mặc đồ từ ngày hôm qua à.” Harvey ném vào mặt cậu lời buộc tội, cho dù đó chỉ là sư quan sát mà thôi.

“Xin lỗi. Tôi không kịp thay đồ”

“Tại sao?”

“Sao?”

“Sao cậu không kịp thay đồ? Cậu rời khỏi nhà tôi đủ sớm để làm việc đó mà.”

“Ai quan tâm chứ? Đó chỉ là trang phục thôi mà, Harvey. Là quần áo. Tôi thề là anh quan tâm đến mấy mảnh vải đó hơn cả lo cho người thật nữa”

“Nhỏ giọng lại chứ, Mike”

“Anh không phát chán với việc bảo tôi phải làm gì à?”

“Nếu cậu không nhận ra thì tôi đang là sếp của cậu đấy. Và việc của tôi là bảo cậu phải làm gì”

“Tôi không nói về công việc.”

“Vậy thì là cái gì?”

Mike cười phá lên với vẻ khó tin, và thậm chỉ cảm thấy nước mắt đang tràn lên trong hốc mắt. “Chỉ là…thôi quên đi. Tôi đi được chưa?”

“Chưa. Chưa cho tới khi cậu nói với tôi ý định của cậu là gì”

“Tôi đang …nói về chúng ta. Anh bảo tôi đến nhà anh. Bảo tôi khẩu giao cho anh trong xe hơi, ví dụ là vậy đấy”

“Tôi đâu có bảo cậu làm thế, tôi gợi ý đấy chứ?”

“Với anh thì có khác gì đâu?”

“Gợi ý nghĩa là cậu có thể từ chối, Mike. Bất cứ lúc chó chết nào mà cậu muốn. Tôi có bao giờ ép cậu làm gì đâu”

“Anh làm như từ chối anh dễ dàng lắm ấy.”

“Cậu từng từ chối tôi rồi mà, đừng có vờ như cậu không biết làm như thế. Cậu lớn con mẹ nó rồi, phải biết rõ mình đang dính vào cái gì chứ”

Mike lau đi những giọt nước mắt. “Anh đúng là đồ tồi. Tôi biết mọi chuyện thật dễ dàng đối với anh Harvey, bởi vì anh đếch thèm quan tâm đến bất kì ai ngoài bản thân anh, nhưng tôi không phải như vậy. Và anh không hiểu chuyện này khó khăn đến thế nào đâu”

“Vậy sao còn tiếp tục nữa?” Harvey hỏi, vô tình nhướn giọng lên.

“Bởi vì tôi yêu anh đến chết đi được và tôi sẵn sàng đoạt lấy bất kì thứ gì từ anh! Và đừng có hòng bảo rằng tôi thật đáng thương, bởi vì tôi biết. Tin tôi đi, tôi biết con mẹ nó rồi. Tôi căm ghét bản thân mình vì yêu anh, nhưng tôi không dừng lại được. Tôi không biết phải làm sao nữa, mà nếu như biết thì tôi cũng không muốn làm thế. Bởi tôi không muốn đánh mất anh, và điều đó thật ngu ngốc bởi vì tôi đã bao giờ có được anh đâu”

“Mike..tôi không biết phải nói sao nữa”

“Đừng nói gì cả. Cứ quên những gì tôi vừa nói đi, tôi biết anh quan tâm tới tôi, và à, đó chính là vấn đề đấy.

“Tôi thật sự quan tâm tới em, Mike”

Mike chỉ biết đảo mắt.

“Xin lỗi vì đã khiến em cảm thấy bị ép phải làm những việc mà em không muốn. Đó không phải là ý định của em. Hãy cứ nghĩ đó là điều mà cả hai ta đều muốn.

“Harvey, lần đầu tiên chúng ta ngủ với nhau, anh đã dúi tiền vào tay tôi đấy. Tôi đoán điều đó đủ để nói lên mối quan hệ này sẽ đi đến đâu rồi đấy.”

“Thôi nào, đó là tiền đi taxi mà, Mike. Tôi chỉ muốn tỏ ra tốt bụng. Tôi không hề nghĩ theo cách đó, bởi tôi không cho rằng em là người như thế”

“Vậy anh nghĩ về tôi ra sao? Ý tôi là, thật sự ấy Harvey? Ngoài việc tôi là một thằng đĩ”

“Mike, hãy thôi đi. Đó không phải là sự thật, tôi nói rồi, tôi thích em. Chắc chắn tôi sẽ không nói em ngủ lại nếu như tôi không thích em hoặc không quan tâm.”

“Anh làm thế để khiến tôi cảm thấy mình đặc biệt à? Bởi vì tôi không thấy như thế”

“Hãy để tôi mời em bữa tối”

“Đó là lời mời hay là ra lệnh thế?”

“Một lời mời. Em có thể từ chối nếu muốn. Tôi có thể hiểu được. Tôi không giỏi việc xin lỗi và tôi thấy như mình nợ em rất nhiều, thế nên xin em đấy, hãy để nó như một sự khởi đầu mới.”

Mike đồng ý dĩ nhiên. Đó là Harvey mà, cậu không thể từ chối được.

Advertisements

One thought on “Lie To Me Chap 3

  1. Pingback: Lie To Me | Hạ Vũ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s