Lie To Me Chap 2

***

 

Hôm sau là một ngày thứ Ba điển hình tại văn phòng, Mike gần như dành cả ngày để vùi đầu vào công việc, cố quên đi Harvey, và đó không phải là công việc dễ dàng gì. Cậu chỉ giáp mặt với Harvey rất nhanh cả ngày hôm đó, và Harvey cư xử như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Mike cũng thế. Chỉ khác là với Mike, mọi chuyện khó khăn hơn. Để giả bộ cùng Harvey và vờ rằng những gì xảy ra đêm qua không chiếm tí ki-lô nào đối với cậu. Đó chẳng phải chuyện tốt lành gì.

Cảm giác ấy, khiến tim cậu nhói đau, và cái cách mà nó xoắn lấy dạ dày cậu thành một cục, đủ để bắt Mike phải níu giữ mối quan hệ hết sức hoàn hảo giữa cậu và Harvey. Đấy là nói vậy. Bởi vì lần kế tiếp Harvey gọi cậu, hơi quá nửa đêm một chút, giọng nói khàn khàn và kêu cậu đến nhà anh. Rằng anh nhớ cậu. Anh cần cậu. À thì, đó là tất cả những gì mà Mike nghe được, bởi vì Mike cũng muốn Harvey. Cần Harvey.

Vậy nên Mike đã tới đó, bị Harvey chơi kịch liệt, và rồi ‘được’ đuổi ra khỏi cửa. Nhưng không sao, bởi vì thế là đủ. Cậu được gần bên Harvey, được Harvey toàn tâm chú ý, và dù chỉ là trong chốc lát, thì nó vẫn tốt hơn là không có gì.


Lần kế chuyện đó xảy ra, đó là vào hai tuần sau. Họ ăn xong bữa tối với khách hàng, và đang trên đường ra xe hơi. Harvey vươn tay và đặt nó lên gáy của Mike, những ngón tay mơn trớn nơi cổ Mike.

Điều đó phóng một đợt khoái cảm xuyên suốt cơ thể Mike. Cổ luôn là điểm yếu của cậu. Cậu băn khoăn liệu Harvey có biết điều đó không. Chắc chắn là có rồi. Harvey dường như luôn nắm được mọi điểm yếu của cậu mà.

“Trông cậu ổn đấy,” Harvey lên tiếng.

“Cảm ơn,” Mike đáp lại, không thể nhìn thẳng vào Harvey, người đang rờ rẫm tóc cậu.

Khi Harvey kéo cậu vào nụ hôn ấy, Mike nhắm nghiền mắt và cho phép bản thân mình hưởng thụ nó. Thật dễ để cho phép bản thân tin rằng Harvey quan tâm đến cậu khi anh cứ hôn như thế. Mike chưa từng bao giờ hôn ai theo cách đó.

“Mike..cậu có nghĩ, ý tôi là…cậu có muốn không?” Harvey hỏi. Rõ ràng là anh có thể tiền trảm hậu tấu. Và Mike biết rõ ý định của anh là gì.

“Harvey, chúng ta đang ở trong xe mà,” Mike lên tiếng, cứ như thể đó là điều mà không phải cả hai đều nhận thức được.

“Thì sao?”

“Ý tôi là…nếu Ray nghe thấy hay nhìn thấy thì sao?”

“Nghe này Mike. Nếu cậu lo lắng về điều đó, thì đừng. Không sao mà.”

“Không…chỉ là. Ý tôi là.. Tôi chấp nhận, Harvey. Vì anh đấy”

“Ngoan lắm,” Harvey mỉm cười, tay anh đã bắt đầu cởi chiếc quần ra.

Và với hành động đó, Mike lồm cồm bò đến, và quỳ giữa hai chân Harvey.

Tư thế này hoàn toàn bất tiện, đầu gối cậu đau muốn chết, và cậu đã muốn dừng giữa chừng vì điều đó. Nhưng Harvey lại thích thế. Liên tục khen ngợi cậu qua những tiếng rên rỉ, và những câu nói đó, rằng cậu thật hoàn hảo. Những lời khen ngợi đó lẽ ra không nên quan trọng đối với cậu đến thế, nó chẳng là cái gì cả, nhưng với Mike, nó lại quan trọng, và nghe được nó khiến cậu thích kinh khủng.

Khi họ xong việc, Mike quay về chỗ ngồi của mình. Cậu biết đây là phần mà họ phải vờ như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Thế nên cậu chỉ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa số. Cậu biết cả hai không thể cứ như vậy mãi, nhưng cũng chẳng nghĩ ra cách để dừng nó lại.

“Cậu có muốn Ray thả cậu về nhà không?”

Và rồi sự im lặng kéo dài.

“Mike?”

“Hả?”

“Tôi vừa hỏi cậu đấy. Cậu có muốn dừng ở nhà cậu không?”

“Về công ty là được rồi. Tôi sẽ tự đạp xe về nhà,” Mike nói, trước khi tiếp tục nhìn ra cửa sổ.

“Cậu chắc chứ? Ngoài trời lạnh lắm.”

“Vâng”

Khi họ dừng lại ở Pearson Hardman, Mike nắm lấy tay cầm và bắt đầu mở nó ra.

“Mike, đợi đã”

“Gì thế?” cậu hỏi, xoay người lại để nhìn Harvey.

“Cậu ổn chứ?”

“Ổn mà,” Mike đáp, cố nặn ra một nụ cười hờ hững,

“Tốt, vậy gặp cậu vào ngày mai nhé”

Mike chỉ bước ra khỏi xe và đóng sập cửa lại sau lưng mình, có lẽ là hơi mạnh tay quá.

Đêm đó, khi Mike nằm trên giường, nước mắt lăn dài trên gương mặt cậu, và thấm ướt chiếc áo sơ mi, cậu tự nhủ mình sẽ không làm chuyện này nữa. Thật quá khó khăn. Và đau đớn. Mối quan hệ của cậu với Harvey. Hơi thở của cậu chen giữa những tiếng nấc, và rồi tạm thời bị thay thế bởi tiếng cười khô khốc, khi cậu nhận ra mình không thể đánh lừa bản thân thêm nữa. Kết thúc với Harvey ư. Cậu không bao giờ có thể làm như thế. Cậu không thể kết thúc với người mà mình yêu được.

Advertisements

One thought on “Lie To Me Chap 2

  1. Pingback: Lie To Me | Hạ Vũ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s