Delivery

Author :lokiloo
Pairing: Jarvis / Tony Stark (Iron Man)
Category: Angst/Romance
Summary: Anh không thể khóc. Thiết kế của anh không có chức năng đó. Nó không cần thiết, Tony nói. Nếu như anh không thể khóc, vậy lựa chọn duy nhất là phá hoại gì đó. Hoặc nhiều thứ gì đó.
Status: Completed/Trans: Completed

 

Doodle__Jarvis_an_Tony__Color__by_okamioujou

***

“Thưa ngài”

“Sao hả Jarvis?”

“Tôi có thể hỏi tối nay ngài định đi đâu không?” Ngón tay Jarvis bắt đầu thắt chiếc cà-vạt. Anh kéo thẳng nó ra khi Tony lên tiếng.

“Ôi, chỉ là cái giải thưởng ngốc nghếch nào đó thôi. Luôn bận rộn mà” Jarvis gât đầu và giữ mặt mình lạnh tanh.

“Ai sẽ đi dự cùng ngài ạ?” Vị tỉ phú bật cười, và thật khó làm sao khi kiềm chế chế chính mình không thụi cho gã một cú vào mặt.

“Dĩ nhiên là cùng Pepper rồi! Còn ai khác nữa chứ? Rhodey sẽ không bao giờ ngồi suốt buổi BS đâu, và chỉ có chúa mới biết chỗ đó sẽ hỗn loạn tới đâu nếu ta mang theo một người trong đội Avengers” Tony dừng lại, và ngó Jarvis khi anh đặt bông hoa lên túi áo trước ngực gã. “Sao thế? Ta tưởng ngươi biết rõ rồi mà” Jarvis mỉm cười. (công nghệ mà, đúng là một diễn viên đại tài) và lui bước.

“Chỉ hỏi vậy thôi, thưa ngài”. Tony gật đầu và bắt đầu bước đi.

“À, ta sẽ về nhà tầm 2h – Nhớ là quét qua bộ giáp sắt trong lúc ta đi nhé. Và dọn cả văn phòng nữa? Cảm ơn nhé!” Jarvis mỉm cười và vẫy tay chào lần nữa.

“Dĩ nhiên, thưa ngài. Buổi tối vui vẻ nhé”

Anh nhìn gã ngúng nguẩy bước về phía cửa. Sau một khoảng thời gian dài đến khổ sở trôi qua, Jarvis bước đến cái bàn, cầm một cái lọ hoa thật lớn, đắt tiền lên và nhẹ nhàng liệng nó xuống sàn.

Anh không thể khóc. Thiết kế của anh không có chức năng đó. Nó không cần thiết, Tony nói.

Nếu như anh không thể khóc, vậy lựa chọn duy nhất là phá hoại gì đó.

Hoặc nhiều thứ gì đó.

Sau cùng thì Tony Stark vẫn là một gã trì độn.

Thật ra là tới 3.47 Tony mới quay về nhà.

Hoặc, thực tế là Pepper và người hầu lôi Tony Stark trong tình trạng say khướt về nhà.

Jarvis thở dài, và nhận lấy gã, đặt gã nằm xuống ghế bành nơi phòng khách. Khi đã xong xuôi mọi thứ, và người hầu đã quay về, Jarvis và người tỉnh táo duy nhất vẫn đứng đó để nguyền rủa sự ngu ngốc của sếp/người sáng lập của mình. Pepper luôn luôn là một cô gái ngọt ngào, cảm thấy cần phải xin lỗi anh.

“Tôi rất xin lỗi, Jarvis, nhưng anh ấy cứ cuốn lấy mấy cô gái, và rồi có người quyết định tổ chức cuộc thi uống rượu, và tôi đã cố ngăn anh ấy lại…” Jarvis vờ như anh không hề làu bàu trước ý nghĩ Tony đã uống rượu, và cảm ơn cô vì sự giúp đỡ. Anh cũng mời cô một tách trà khi cô quyết định ở lại thêm một lúc.

Anh chân thành mến Pepper, cô thông minh, đầy nhiệt huyết và không hề ngại cãi lại Tony.

Cô cũng một trong số ít những người miễn dịch được với sức hút của gã thiên tài.

Ở khía cạnh đó, anh thấy ghen tị với cô.

Vô cùng.

“Ôi, tôi thích lắm đó Jarvis,” cô mỉm cười, và những vết nhăn nơi khóe mắt hiện ra, Jarvis có thể hiểu tại sao Tony lại yêu cô đến vậy. Anh gật đầu, và bế tên tỉ phú say khướt lên một cách dễ dàng.

“Phiền cô để tôi để đống thịt vô dụng này ở phòng ngủ của anh ta, rồi tôi sẽ quay lại pha trà cho cô sau”. Cô cười khanh khách và ngồi xuống.

“Ôi, để tôi pha cho. Cứ đưa người đẹp đang ngủ đi nghỉ đi”

Khi anh đặt Tony xuống giường, và quay đi, Jarvis nghe thấy tiếng lẩm bẩm khẽ khàng “Pepper” từ đôi môi gã.

Phá hoại đồ đạc trước mắt khách là bất lịch sự, anh phải nhủ thầm.

Tony khá yên lặng vào ngày hôm sau.

Gã ngồi trên chiếc ghế bành, đọc sách. Ngoài trời thì đang mưa, và những tia chớp lóe lên qua cánh cửa sổ. Tiếng rầm rầm của sấm nghe như tiếng trống từ xa vậy.

Jarvis thì ở một mình, chôn đời mình ở phòng thí nghiệm dưới tầm.

Một con robot đang chôn cuộc đời mình.

Nghe quá là giống khởi đầu của một câu đùa nhạt đi.

Dù vậy, nó vẫn tổng kết suy nghĩ của anh khá đầy đủ. Trng vài ngày qua, anh không chỉ khiến Tony ngạc nhiên, mà còn khiến chính mình kinh ngạc.

Jarvis thấy cực kỳ tệ về cách mà anh đối xử với Tony. Tuy nhiên cùng lúc đó, anh lo về một thứ lớn hơn, nhưng vẫn liên quan đến cái đầu tiên.

Jarvis không có cách nào để làm được chuyện đó.

Không phải là sự ảnh hưởng, hay bối rối, hay những xúc cảm mà anh đang có. Anh sẽ là, mãi mãi là, một con robot, Một con robot có thể vượt qua con người về mọi mặt trừ ăn (bởi vì thực ra thì chỉ tốn tiền và thời gian mà thôi), một con robot không hơn không kém.

Lẽ ra anh đã không nên ngờ vực. Cũng không nên ghen tuông. Không nên giận dữ, phẫn nộ và nhỏ nhen như vậy.

Và chắc chắn là anh đã không nên cảm thấy những điều nhảm nhí trong trái tim không tồn tại của mình dành cho gã tỉ phủ trẻ con.

Gã là, cả về thể chất lẫn tâm hồn, một con người.

Và thật ngốc nghếch làm sao.

THE END

Advertisements

5 thoughts on “Delivery

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s