A Lack Of Composure

Author: strawberryfinn
Pairing: Blaine / FIn / Kurt
Category: Humour /Romance
Status: Completed / Trans: On-going
Summary: Blaine đã sẵn sàng cho cuộc nói chuyện với Burt trước buổi hẹn đầu với Kurt, nhưng với một người anh bảo vệ quá mức như Finn ư? Cũng không hẳn.

***

Blaine Anderson không hề hoàn hảo. Anh không cho là mình toàn diện, nhưng khá tự hào trước bản tính điềm đạm của mình. Blaine được giáo dục tốt và trong sáng; anh không đi chép bài tập về nhà của người và luôn là một quý ông bảnh dáng (không bao giờ đến nơi công cộng và không vuốt gel tóc), nhưng anh cũng chẳng hơn gì những cậu trai khác đang học ở học viện Dalton.

Nhưng bản tính điềm đạm của Blaine rất đặc biệt. Trước mặt Wes run như cầy sấy, David kích động và một Thad suốt ngày kêu rên, bi quan trước buổi diễn của Warblers, Blaine vẫn giữ được bình tĩnh. Anh là đội trưởng, là người cứng rắn và khắc kỷ. Anh nâng đỡ Warblers bước vào cuộc chiến; anh tán tỉnh cả nữ lẫn nam (mặc dù anh thích vế đằng sau hơn). Những cuộc thi, bài tập về nhà và lớp học chưa từng đánh bại được anh, anh là ngọn hải đăng vững chãi giữa mặt biển bấp bênh.

Ít ra thì đó là những gì mà anh tự nhủ khi ngồi đó, liếc tới cạnh ghế một cách lo lắng trong khi nghịch hay tai.

Tỉnh táo lên nào Blaine, anh liên tiếp nhủ thầm, cho tới khi những lời đó trở thành tâm điểm trong trí nhớ. Anh định bụng sẽ lấy lại chút tự tôn vốn có bởi vì anh đâu có vấn đề quái gì đâu?

Blaine Anderson không hề biết lo lắng bao giờ. Anh không bao giờ bị lung lay bởi những cá thể tầm thường, nỗi sợ hãi và nghi ngờ bản thân như những thanh thiếu niên khác, bởi vì anh giỏi hơn họ, cha nó chớ.

Nhưng đó là Kurt mà, và Blaine cứ loạn cả lên, gần giống như một tên nhóc con kể từ ngày đầu họ gặp nhau. Và giờ thì Blaine nghe nói rằng việc hẹn với Kurt có thể mang lại một nụ hôn và thậm chí là hơn thế nữa…

Blaine nuốt một ngụm nước miếng. Anh nởi lỏng chiếc cà vạt mỏng màu đen quanh cổ áo màu kem của mình, và luồn tay qua cổ. Không phải là ở đây đang nóng lên đó chớ?

Có tiếng ồn vọng từ phòng khách và Blaine ngước lên, tim đập tung trời khi anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc gặp Kurt Hummel…

Và tim anh đập muốn nổ lên luôn khi nhận ra rằng đó không phải là Kurt, mà là Finn.

Blaine không biết rõ về người anh kế của Kurt lắm. Hơn nữa cái lần Blaine tự khiến mình xấu hổ ở bữa tiệc của Rachel Berry (được rồi, đây chính là biểu hiện chính xác cho sự thiếu kiềm chế của Blaine), sự giao tiếp của anh với Finn đã bị thu hẹp lại.

Finn trông thật dễ sợ. Khuôn người hắn lấp kín cái cửa ra vào khi bước về phía Blaine — cùng với bờ vai rộng và khuôn ngực lớn, cùng cánh tay lực lưỡng. Dù vẫn giữ khuôn mặt ngơ ngác, đôi mắt nâu của Finn khẽ cứng rắn hơn khi tóm được vẻ lo lắng của Blaine, lúc này đang ngồi bên góc chiếc ghế bành, và lo sợ rằng anh sẽ làm dơ cái ghế mất vì giao mắt với Finn.

Với hai bước, Finn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh một cách thoải mái, và ngó Blaine với cái vẻ thích thú (thích thú thì nghe có vẻ hay hơn là đe dọa, Blaine cố trấn tĩnh mình như thế)

“Vậy là cậu đi với Kurt, huh?” Finn hỏi, dằn giọng. Còn Blaine thì tự huyễn hoặc rằng cái giọng canh chừng đó chỉ là do anh tự tưởng tượng ra, nhưng sự thật lại khiến anh thất vọng thảm hại luôn.

“Vâng,” Blaine đáp lại, cố xóa bỏ đi cảm giác nhộn nhạo đang dấy lên trong bụng mình. “Tớ sẽ đưa cậu ấy đi ăn Sushi. Có một chỗ ở Lima –Tsunagi– ngon hết xảy luôn. Cơm cuộn rộng và cuộn cầu vồng là tuyệt nhất.”

“Hmn,” Finn lên tiếng, cân đo câu trả lời của Blaine trong trí não mình một cách cẩn trọng. (Blaine thầm băn khoăn liệu có phải Finn đang định nghĩa từ “tuyệt” hay có lẽ là từ “sushi” cũng nên)

Và rồi lại yên lặng.

Và rồi…

“Vậy cậu với Kurt chỉ là bạn hay còn sao nữa?” Giọng Finn đầy sự nghi ngờ. Chết cha nó rồi.

Blaine không thể tin vào những gì mình nghe thấy nữa. Anh đã sẵn sàng để đấu khẩu với Burt, nhưng Finn á? Thiệt sao? Cậu ta tha cho anh không được sao?

Dù sự khó chịu của anh đã bị lu mờ trước sợ hãi và lo lắng đến từ tiếng tim cứ đập thùm thụp trong lồng ngực, Blaine khựng lại một cách cẩn trọng, và quyết định chọn ra câu trả lời tốt nhất.

“Nghe nè, Finn,” anh lên tiếng trong do dự, giọng hơi lạc đi và lên hơi cao (chết cha), “Tớ rất thích Kurt, cậu ấy,” Blaine ngừng lại đôi chút để tìm ra một từ thích hợp, “rất quan trọng đối với tớ. Cậu ấy tốt bụng, chân thành và là con người sống nội tâm, và tớ sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt, Finn, tớ hứa đó.”

Finn chỉ ngó anh, có lẽ là đang tìm kiếm bất kì sự dối trá nào trong lời hứa của Blaine. Rồi hắn thả lỏng người, vai khịu xuống, cái trán nhăn nhó cũng đỡ hơn và lông mày cũng thôi không dán chặt vào nhau nữa”

“Cậu dành cho Kurt,” cuối cùng thì Finn cũng lên tiếng, đặt tay lên đùi mình. “Kurt đã trải qua nhiều chuyện, và chắc là cậu cũng biết rồi đó, Blaine”

Blaine gật đầu, mắt trợn trừng. Có lẽ Finn đã thả lỏng rồi, nhưng Blaine thì còn lâu mới được tha nhé.

“Nhưng đừng có làm càn đó,” Finn cảnh cáo với cái giọng đe dọa, “không là Puck và tớ sẽ đánh cậu ngủ luôn đó, (đánh ngủm luôn chứ, Blaine thầm nghĩ một cách mệt mỏi)

Blaine gật đầu trong sự sợ hãi. Bởi vì anh hiểu rằng cho dù anh đã tự hứa, thì đây mới chính là lời hứa của Finn.

Mặt Finn nhanh chóng chuyển sang cười toe toét, hoàn toàn khác xa người anh bảo vệ quá mức cần thiết, chuyên bắt nạt người khác.

“Tốt,” hắn khẳng định, đứng dậy và vỗ vào lưng Blaine một cách đầy thân thiện. Còn Blaine thì cố ngăn mình không há hốc miệng ra và rên lên vì đau

“Ôi, anh đây rồi,” giọng nói cao vút, thánh thót vang lên và Blaine quay lại, và ôi chúa tôi ơi

Blaine rơi cả hàm khi ngó thấy Kurt, cùng với mái tóc được vuốt hoàn hảo và đôi mắt sáng lấp lánh, khoác trên người chiếc quần jeans bó đầy nhục cảm cùng áo choàng đăng ren.

“Ngh,” Blaine cố lấy lại giọng nói của mình, “Kurt, trông em,” anh ném cho Finn cái nhìn đầy lo lắng (người đã phát ngấy ra và đang bật TV để xem đá bóng), cố kiếm một từ thích hợp, “tuyệt quá”

“Cảm ơn anh,” Kurt đáp lại, rõ ràng là không hề biết gì về màn căng thẳng giữa anh kế mình bạn trai mới. “Cảm ơn anh vì đã tiếp Blaine, Finn, em đang chuẩn bị giở. Ai mà biết được là cái bàn là của em lại dở chứng vào đúng tối nay chứ?”

“Không có gì,” Blaine nhanh chóng nói, đứng phắt dậy. Anh vội chỉnh lại cái cà-vạt của mình và nắm lấy tay Kurt. “Tớ.. à tớ..” anh lắp bắp khi liếc tới Finn, “Tớ sẽ đưa cậu ấy về trước 11h”

“10h,” Finn lên tiếng, không thèm rời mắt khỏi cái TV. Blaine băn khoăn cái ông anh thích bao đồng và đầy bạo lực biến đâu mất rồi, nhưng anh cũng mừng là hắn sẽ để cho họ yên.

“10h vậy,” Blaine hứa, đưa Kurt ra khỏi cửa. “Tạm biệt nhé, Finn”

Và rồi cánh cửa đóng lại.

Vẫn nắm lấy tay Kurt, Blaine chạy thật nhanh, gần như là lôi Kurt đến chiếc xe của mình. Blaine mở cửa cho Kurt (luôn hành xử như một quý ông), trước khi chạy về phía cửa ghế lái (với một vận tốc đáng kinh ngạc)

“Blaine?” Kurt hỏi một cách cẩn trọng, “mọi chuyện ổn chứ?”

“Ổn mà” Blaine đáp, nhưng giọng anh vội vã và mệt mỏi. Anh cho khóa vào ổ và quay về đường Hummel-Hudson.

“Cưng này,” Kurt thử lại lần nữa, đặt tay mình lên tay Blaine, “anh chắc không?”

“Ừm,” Giọng Blaine gần giống với tiếng rên rỉ và Kurt quyết định quên chuyện này đi.

Chỉ khi họ đã an toàn rời xa khỏi căn nhà Hummel-Hudson, thì Blaine mới dừng xe lại bên đường, dừng lại hoàn toàn và nhìn Kurt với đầy vẻ yêu thương. Anh đưa mắt qua tóc Kurt, mắt cậu, làn da cậu, và đôi môi rực rỡ ấy – nuốt trọn lấy nó như thể anh đang đói khát, với một tiếng rên, anh lao mình vào Kurt.

“Blaine!” Kurt chống cự, đẩy bạn trai mình ra, người đã phá hỏng mái tóc xoăn hoàn hảo của cậu. “Anh bị sao vậy hả?”

Blaine gật người lại như thể anh vừa bị điện giật vậy.

“Ôi chúa ơi, ôi chúa ơi, ôi chúa ơi,” anh liên tục kêu lên, vùi mặt vào tay mình một cách xấu hổ, “Ôi chúa ơi, xin đừng nói cho anh ấy biết nhé. Chỉ là trông em quyến rũ quá và ôi trời ạ, anh ta sẽ giết chết mình mất

“Blaine, anh mê sảng gì thế,” Kurt nói, ngay lập tức kinh ngạc trước suy nghĩ của người bạn trai Blaine của mình. “Ai sẽ giết chết anh cơ?”

“Là Finn đó,” Blaine liếc Kurt, mắt anh trợn trừng và sợ hãi. “Finn sẽ xử tử anh luôn. Xin đừng nói với anh ta nhé”

“Anh nói gì thế hả?” Kurt hỏi, giờ thì cậu hơi bực một chút.

“Finn,” Blaine rên lên đầy vẻ tội lỗi, cứ như anh tử tù trốn trại ấy, “Finn bảo là sẽ đánh anh phòi ruột nếu dám khiến em tổn thương”

“Ôi,” Kurt khẽ kêu lên, cố tiếp thu thông tin mới mẻ này. Mắt cậu hơi sáng lên và mặt cậu khẽ đỏ. “Ôi Blaine này, đừng lố bịch thế chứ,” cậu đáp, nắm lấy tay Blaine, “Finn chỉ cố bảo vệ em thôi. Yêu thương thì đúng hơn, nếu anh nghĩ kĩ lại”

“Mai anh chết chắc cho coi,” Blaine rên rỉ, giờ thì anh lăn lộn ở ghế lại, nhấp nhổm hết về đằng trước lại ra đằng sau như bệnh nhân tâm thần. “Puck và Finn sẽ xắt mỏng anh ra luôn. Ba mẹ anh sẽ nhận được những cái hộp chứa một phần cơ thể của anh, và họ sẽ phải kêu bác sĩ tới để ghép chúng lại thành cơ thể hoàn chỉnh trước khi chôn; anh sẽ trông như Frankenstein trong đám tang của mình mất” *anh tưởng tượng ớn quá anh ơi :))*

Kurt cố nén cười, nhưng rồi tiếng khụt khịt lại xen vào, và rồi nhanh chóng biến thành tràng cười lớn. Cậu cười ha hả khi Blaine liếc cậu, vừa chua xót (vì bạn trai anh coi nỗi sợ hãi của anh như trò đùa) và kinh hoàng (bởi nếu chuyện đó thực sự xảy ra, liệu Kurt có cười lăn lộn ở đám tang của anh không?)

“Không vui đâu à nghen,” Blaine quặc lại. (Lúc này thì anh thừa nhận mình không điềm đạm chút nào. Anh không hề điềm đạm, và không phải là một quý ông – Kurt đang làm cái quái gì với một người như anh đấy – có lẽ anh nên từ bỏ kế hoạch vào đại học và kí hợp đồng làm hề cho trường học, bởi rõ ràng là tất cả những gì anh có thể làm là khiến người ta phì cười)

“Blaine, không sao đâu mà,” Kurt đáp, cuối cùng thì cũng kiềm chế được đôi chút. Cậu nhìn Blaine với vẻ nghiêm túc. “Finn sẽ không giết anh đâu vì em sẽ không để anh ấy làm thế. Em yêu anh quá mà.”

Rồi không gian lại yên lặng.

“Em hứa chứ?” Blaine hỏi lại với giọng đầy nghi hoặc. Anh ngó Kurt với đôi mắt lớn đầy vẻ van lơn cùng với hàng mi dài.

“Em hứa,” Kurt khiến bạn trai mình yên lòng.

Và rồi khựng lại.

“Ngoắc tay nhé,” Blaine tiếp tục, giơ ngón tay út lên.

Kurt đảo mắt nhưng rồi cậu chấp nhận

“Ngoắc tay,” cậu luồn ngón út của mình vào với Blaine. “Anh sẽ không sao đâu”

Blaine ngồi yên trong im lặng, cố để tiêu hóa cho hết lời hứa lần thứ ba trong ngày.

“Em yêu anh thật không?” Một câu hỏi nghiêm túc và cần câu trả lời vô cùng.

“Có mà,” Kurt đáp, mắt cậu ấm dần lên.

“Anh cũng yêu em,” Blaine tức khắc nói, giọng anh chân thật vô cùng. “Chúng ta hôn nhau nhé?”

“Ừm,” Kurt thì thầm, khi ôm lấy má Blaine và kéo bạn trai mình vào một nụ hôn cuồng nhiệt.

Blaine nhắm mắt lại khi gần bên cậu.

“Em thật may mắn khi có được anh ấy,” Kurt lẩm bẩm, khi môi cậu chạm vào môi Blaine, “Finn ấy”

Blaine thầm đồng tình. Phải, Finn là một ông anh dễ sợ và khiến Blaine muốn tè ướt quần luôn, nhưng Kurt nói đúng. Finn quan tâm đến cậu, và có thể là gần bằng Blaine quan tâm cậu. Blaine dừng những nụ hôn lại chỉ để nói. “Phải, em thật là may mắn”

 

THE END

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s