We do not stay dead for long chap 2

***

“Chào buổi sáng, cậu Selwood. Hôm nay cậu thấy sao?” Vị bác sĩ rướn người về phía trước, “Cậu đến hơi trễ đấy, tôi mong là không có chuyện gì xảy ra. Như là rắc rối ở nhà chẳng hạn?”

Richard thở dài và xoa xoa mặt mình. “Không phải ở nhà, không. Chỉ là thật quá khó để có thể vướng vào rắc rối nào khi tôi là người duy nhất sống trong căn nhà đó.” Anh tựa lưng vào ghế và bắt chéo chân. “Xe điện ngầm bị tắc thôi”

Vị bác sĩ nheo mắt lại và khẽ gật đầu với anh. “Tôi hiểu rồi. Cậu đã ăn sáng đúng không? Tôi biết là đôi khi cậu bỏ bữa và tôi buộc phải nhắc lại lần nữa là điều đó không tốt cho sức khỏe của cậu đâu”

Liếc mắt về phía trần nhà, Richard vuốt lọn tóc vàng của mình ra khỏi trán, “Có vẻ bà luôn nghĩ tôi là một đứa thích hành xác nhỉ. Bà cũng biết là tôi chỉ tìm tới bà bởi bạn tôi lo rằng tôi sẽ bị căng thẳng quá đà đúng không. Chứ không phải là họ lo tôi sẽ…”

“Cậu sẽ…?”

Richard nuốt trôi cục nghen trong cổ và nhăn mặt. “Tự vẫn.” Anh dịch người một cách khó chịu trên ghế, một tay vô thức nắm chặt lấy cái ghế nhựa tới mức khuỷu tay anh trắng bệch cả.

Có vẻ như đây là một bước tiến lớn trong anh, bởi vị bác sĩ rướn về phía trước như một vị khách trong khán phòng và mở quyển ghi chú của bà ra, cây viết gây ra tiếng sột soạt khi bà viết lại tất cả những gì anh nói. “Tự vẫn có phải là một đề tài tế nhị đối với cậu không, cậu Selwood?”

Anh nhướn mày. “Chẳng phải đó là đề tài tế nhị với tất cả mọi người sao?”

Tiếng thở dài đầy thất vọng từ vị bác sĩ nhanh chóng cho anh biết là anh trả lời sai rồi. “Cậu đã 29 rồi, cậu Selwood, chắc hẳn phải có nguyên nào đó cho phản ứng của cậu về…từ đó chứ?”

Trán Richard nhăn thành từng hàng, và anh nhìn chằm chằm xuống đầu gối mình. Anh nới lỏng nút áo khoác của mình, và cố giữ không để tay mình run bần bật trong vô thức. “Một người…tôi biết một người…”

Cái nhìn đói khát trở lại trên khuôn mặt vị bác sĩ. “Vậy hả? Hãy kể về chuyện đó xem – ai thế? Họ có quan hệ gì với cậu? Cậu phải học cách mở lòng mình trong chuyện này, cậu biết đây, cậu Selwood”

Lắc đầu mình, Richard thở dài. “Tôi…tôi không thể”

“Vớ vẩn,” vị bác sĩ ngắt lời. “Cậu đã trưởng thành rồi và cậu đến đây để được giúp đỡ, vậy mà cậu lại từ chối đi theo lời gợi ý của tôi để khiến mọi chuyện dễ dàng hơn. Cậu không thể mong quên đi những vấn đề này mà chỉ đơn giản gợi về chúng được…”

“TÔI KHÔNg THỂ,” Richard chậm rãi nhắc lại, cứ như thể anh đang nói với một đứa trẻ vậy. “Tôi không làm được. Không phải là vì không muốn, không phải là vì tôi chỉ muốn gợi về chúng… chỉ là tôi không nhớ được”

Vị bác sĩ chế giễu, “Không nhớ được à,” bà lặp lại, “Dĩ nhiên là cậu có thể nhớ được, cậu bạn ạ, cậu đâu có sống lâu đến thế đâu. Trí nhớ của cậu vẫn ở đó đấy thôi”

Richard chăm chú nghĩ một lúc, cố để đào sâu vào tâm trí mình để tìm hiểu vì sao nó lại ảnh hưởng đến anh nhiều như vậy, tại sao anh lại thấy mình có liên quan đến nó. “Không được,” cuối cùng thì cậu đáp, lắc đầu. “Không được đâu, điều đó là không thể, tôi xin lỗi. Tôi không thể nhớ ra tên hay bất kì khuôn mặt nào, chỉ có cảm giác thôi”

“Cảm giác à?”

Anh gật đầu, “Mất đi ai đó mà tôi quan tâm và biết rõ rằng chuyện đó lẽ ra không nên xảy ra. Biết rằng lẽ ra chúng tôi đã có thể bên nhau lâu hơn. Biết rằng…họ đã có thể dành thời gian để bên tôi…”

Bên kia căn phòng, tiếng đồng hồ vang lên đánh dấu sự kết thúc của buổi trị liệu, “Chúng ta dừng lại ở đây thôi,” vị bác sĩ nói, nghe có vẻ nhẹ nhõm và miễn cường cùng một lúc.

Richard đứng dậy khỏi ghế, túm lấy khăn của mình và quàng nó qua cổ trước khi mặc lại áo khoác.

“Tôi có một bài tập nhỏ cho cậu đây,” bà tiếp tục, tựa lưng vào ghế và cuối cùng thì chỉnh lại áo mình. “Tôi muốn cậu về nhà và dành thời gian để nghĩ về buổi trị liệu ngày hôm nay. Thực ra là, tôi muốn cậu nhớ ra cái tên của người mà cậu đã nhắc đến. Hay ít nhất là nét nào đó trên gương mặt họ”

Nuốt nước miệng, Richard ném cho bà một cái gật đầu miễn cường, “Tôi sẽ làm hết sức có thể,” cậu lẩm nhẩm, biết thừa đó chỉ là lời nói dối khi anh mở cánh cửa ra và sải bước với hai tay để trong túi áo.

TBC

Advertisements

One thought on “We do not stay dead for long chap 2

  1. Pingback: We Do Not Stay Dead For Long | Hạ Vũ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s