Not Giving Up

Author: Leaonna 
Pairing: Ian / Wanda (Wanderer) (The Host)
Category: Romance/Angst
Status: Completed/ Trans: Completed
Summary: Wanda đi dạo cùng với Ian, và điều đó giúp cô nhận ra tình cảm thật của mình

Translator’s note: Với những ai chưa xem The Host (hiện tại đang chiếu ngoài rạp đấy ạ), thì chuyện khá là rối rắm. Vậy nên ta sẽ tổng kết ngắn lại là như thế này. Melanie là con người, còn Wanda (hay Wanderer) thì gọi là Soul và sống kí sinh trong người Melanie; mà Melanie lại yêu Jared trong khi Wanda yêu Ian. Thế nên chuyện nó cứ rối tung phèo lên thế đấy ạ :))
***
tumblr_mdyqahKsf01qc17ifo1_500

Tôi thở dài khi đứng đó và gạt những giọt mồ hôi ra khỏi lông mày, ép đôi chân đã bắt đầu nhức vì đứng qua lâu. Đây là ngày thứ ba liên tiếp chúng tôi gieo trồng bên cánh đồng phía Đông, và cuối cùng thì Jeb cũng kêu mọi người đi nghĩ đi. Đa số mọi người đều trò chuyện khi lấy nước, trong khi một số khác thì đi về phía nhà bếp. Khi ấy cũng là lúc mặt trời phản chiếu rực rỡ bên trong động, nên tôi đoán có lẽ đã gần đến giờ ăn trưa rồi.

Tôi mừng là chân mình đã đủ lành để có thể bước đi. Tôi muốn được ra ngoài đồng, làm việc với Jamie, Ian và tất cả những người khác. Melanie cũng muốn ra đó nữa, để tìm Jared, và niềm khao khát ấy được sẻ chia cùng với tôi. Cả Ian và Jared đều khăng khăng tôi nên nghỉ sang nay, vì tôi đã làm việc rất cực vào mấy hôm trước và họ đều lo tôi đang ép bản than mình quá. Nhưng tôi đã từ chối. Tôi chán việc làm một đứa vô dụng lắm rồi. Sau vô số lần thuyết phục thất bại, cuối cùng thì họ cũng bỏ cuộc. Giờ thì Ian đang chạy lại đây với chai nước trên tay, còn Jamie thì đứng ngay cạnh bên tôi.

“Cảm ơn anh, Ian,” Jamie lên tiếp sau khi uống một ngụm. Tôi mỉm cười một cách ấm áp với Ian khi anh đưa tôi chai nước, và rồi mở chai của anh ấy và nốc một ngụm. Đã được hay tuần kể từ khi anh thổ lộ với tôi. Vậy mà chúng tôi vẫn đối xử với nhau như thế, cứ như thể chưa từng có việc gì xảy ra vậy. Tôi biết là anh đang cho tôi thời gian để suy nghĩ và hiểu rõ tình cảm của mình, và tôi rất biết ơn điều đó. Việc có Melanie trong đầu thật khó cho chúng tôi, làm phiền tôi mỗi khi tôi nghĩ về anh. Cô ấy luôn giữ những kí ức về Jared trong tâm trí tôi; giọng nói nhẹ nhàng của anh ấy, làn da của anh ấy, cái cách mắt anh ấy nhăn lại khi mỉm cười với cô…

Tôi chớp mắt và bừng tỉnh. Đâu đó trong tâm thức, Melanie đang chế giễu tôi, bực tức. Cô ấy vui khi biết tôi nghĩ về Jared nhiều hơn nghĩ về Ian, nhưng đó cũng là con dao hai lưỡi; cô ấy giận và ghen với cách mà tôi nhớ vè Jared.

Đó là lỗi của cô mà, cô biết đấy, tôi thầm nhắc nhở cô ấy. Sự im lặng là quá đủ để tôi biết là mình đã đúng.

Ian quay sang tôi sau khi đã mặc lại chiếc áo phông màu xám trơn, “Em có đói không, Wanda?” anh hỏi tôi, đôi mắt xanh lơ tỏa sáng.

Tôi đã phân vân một chút trước khi đáp lại, “Không hẳn,” tôi nói. “Em vẫn còn no từ bữa sáng.”

Còn em thì sao hả, nhóc?” anh hỏi Jamie.

“Đói chết luôn ạ,” Jamie đáp lại với nụ cười toe toét. Tôi cũng không thể ngăn mình mỉm cười được, tôi biết cậu nhóc ăn nhiều như thế nào, nhất là khi mọi người cần ăn thật nhanh và quay lại làm việc.

“À thì, anh cũng không đói lắm,” Ian nhún vai. “Sao em không tự đi lấy đồ ăn khi chúng ta đang được nghỉ đi?”

Jamie liếc tôi để xin sự đồng ý, và dĩ nhiên là tôi đã gật đầu. “Đi đi em. Chị sẽ ở với anh Ian”

Jamie cười toét miệng và quay về phía nhà bếp, chạy thật nhanh để bắt kịp Wes và Lily.

Nụ cười vẫn lưu lại trên gương mặt khi tôi quay sang Ian. Anh ngắm tôi với đôi mắt tuyệt đẹp và tôi thấy như nụ cười của mình đã mờ dần đi.

Anh vươn tay để gạt những lọn tóc vướng trên mặt tôi. Tôi ngừng thở trước sự đụng chạm quen thuộc của anh. “Trông em có vẻ mệt” Anh ân cần nói, sự lo lắng bộc lộ trong từng câu chữ trong giọng nói anh. “Chân em vẫn đau à?”

Anh cúi đầu xuống để ngó cái cách mà tôi cố không dồn hết trọng lượng lên cái chân đau của mình. Đúng là nó có hơi đau vào buổi sáng, nhưng tôi không muốn hề muốn than tẹo nào. “Không hề,” tôi nói dối. “Chân em ổn mà. Chỉ là em không muốn được voi đòi tiên thôi.” Tôi mỉm cười để trấn an anh và dường như điều đó khiến anh dịu đi. Anh nắm lấy tay tôi.

“Vậy em đi dạo cùng anh nhé?” anh hỏi một cách lịch sự. Cứ làm như tôi có thể từ chối anh vậy.

Hmmnnn… Melanie lên tiếng.

Sao chứ? Tôi đáp lại. Và khá ngạc nhiên khi cô không còn im lặng nữa.

Không có gì. Cô ấy lẩm bẩm, và lại ném trả cho tôi sự im lặng.

Được rồi... tôi nói một cách mệt mỏi, băn khoăn ý của Melanie là gì.

Tôi quay trở lại thực tại và nhận ra chúng tôi đang đi bộ. Ian từ từ dẫn tôi đi về phía sa mạc.

Anh ta muốn đi dạo ấy hả. Melanie gầm gừ. Tôi gần như có thể nghe được cả dấu ngoặc kép nữa.

Shhh! Tôi la lên, dù bản thân tôi cũng thấy tò mò. Nếu như Ian không chỉ muốn đi dạo thì sao, anh muốn gì? Melanie đã nhận ra điều đó trước cả tôi, và tôi có thể nhận ra rằng cô chẳng vui sướng gì. Tôi có thể đoán được anh muốn gì chỉ qua phản ứng của cô ấy.

“Vậy, anh băn khoăn là…” Ian bắt đầu lên tiếng sau vài giây.

“Vâng?” Tôi đáp lại, cố giấu đi vẻ thích thú trên mặt mình.

“À thì, anh muốn biết là liệu em đã nghĩ them về… chuyện chúng ta nói cách đây vài tuần chưa?”

Tôi thầm nghĩ một lúc khi chúng tôi tiếp tục bước đi, tôi hiểu rõ ý của anh và ngạc nhiên là Melanie chưa hề chen vào. Khi chúng tôi đã đi đến miệng hang, tôi dừng lại và quay người để đối mặt với anh. Tôi biết là không ai có thể thấy được chúng tôi. Ở đây tối hơn nơi khác, nhưng ánh sáng từ cánh đầu phản chiếu lên gương mặt chúng tôi. Sự hiếu kỳ đang hằn lên từng nét trên gương mặt anh, và ánh mắt anh chứa vài tia hy vọng.

Sự thật là tôi đã nghĩ về Ian và những điều mà anh nói; nhiều hơn rất nhiều so với sự cho phép của Melanie. Đôi khi không đừng được, tôi sẽ dựng lên một bức tường và cố ngăn cô ấy lại trong giây lát. Nó không hiệu quả cho lắm, nhưng ít ra thì tôi cũng có một chút riêng tư để tìm hiểu rõ cảm xúc của mình. Vào những lúc ấy, tôi sẽ luôn nghĩ về cảm giác an toàn mà anh mang lại, cái cách mà tay anh ấy tìm thấy tay tôi thật dễ dàng, và cả cơn ớn lạnh khi anh luồn tay vào ngón tay tôi… hay những đường nét xanh đậm trong mắt anh như thể những vết nứt ở tảng băng, đôi môi hoàn hảo khi anh mỉm cười hay gọi tên tôi, và cái cách mồ hôi len vào từng thớ cơ nơi lưng anh khi làm việc ngoài cánh đồng…

Melanie tặc lưỡi với tôi, và tôi thấy mặt mình nóng bừng cả lên, đỏ lên trước những suy nghĩ của tôi. Tôi mong rằng Ian sẽ không nhận ra điều đó, nhưng rõ ràng là trong hang sáng hơn nhiều so với tôi tưởng. Miệng anh uốn thành một nụ cười bẽn lẽn khi anh nhận ra sự bối rối của tôi. Tôi càng đỏ mặt tợn, cúi đầu xuống để anh không thể thấy được.

“Anh sẽ coi đó là câu trả lời ‘có’ vậy. Xin lỗi nhé, Melanie,” anh lên tiếng, nghe chẳng có vẻ gì là hối lỗi cả.

Xô anh ta đi đi. Melanie gào lên, nhưng tôi lờ cô ấy đi.

Ian nâng cằm tôi lên để tôi có thể nhìn anh.

“Em nói anh nghe không được sao?” anh khẽ hỏi, van xin bằng đôi mắt ấy. Thật khó để tôi có thể quay đi khi anh ấy nhìn tôi như vậy. Cho tới tận bây giờ tôi mới nhận ra anh đã luôn nhìn tôi như vậy. Cứ như thể anh đang nhìn xuyên qua thể xác Melanie, để nhìn thấy tôi vậy.

À thì, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn mà. Melanie thầm nghĩ. Nhưng lần này tôi lờ cô đi. Và việc ở bên cạnh Ian khiến chuyện này dễ dàng hơn.

“Ian…” tôi mở lời, giọng yếu đuối và đầy lo lắng. “Em vẫn không biết phải nói sao nữa”

“Hãy nói những gì mà em cảm thấy thôi…anh biết là em cùng chung cơ thể này với cô ấy, nhưng cuối cùng thì em vẫn là chính em mà.” anh nói lời cuối cùng với chất giọng khẽ khàng, gần như không phải là chính anh nữa.

Tôi khẽ gật đầu, hoạt động của tôi bị giới hạn bởi bàn tay anh đang nắm lấy cằm tôi, nhưng tôi cũng chẳng thể lên tiếng nữa. Tôi biết nói gì đây? Rằng tôi yêu Jared đến từng tế bào của mình…à là của Melanie? Rằng tôi yêu Jared nhưng không rõ đấy là thứ tình cảm gì nữa chăng?

Ian chấp nhận sự yên lặng của tôi một lúc lâu khi tôi còn đang suy nghĩ, và tôi nhận ra ánh mắt anh đã không còn mềm mại và tò mò nữa. Nó đột nhiên bị thay bằng sự nghiêm túc mà dường như thật xa lạ. Tôi không biết nữa, nhưng tôi thấy buồn khi biết chính sự dằn vặt và từ chối trả lời anh của mình đã gây nên điều đó.

Đó cũng là lúc tôi nhận ra gương mặt anh sát gần bên tôi, và hơi thở ấm áp, ngọt ngào của anh phả lên da thịt. Môi anh khẽ hé mở khi mắt anh nhìn tôi. Tôi không cần phải nghe cơn thịnh nộ bất chợt của Melanie trước khi nhận ra mọi chuyện. Tôi biết chuyện này sẽ diễn ra như thế nào, và tôi không thể dừng nó lại được. Thật ra, tôi thấy bản thân mình muốn nó, và điều đó mang đến cảm giác tội lỗi. Melanie dần trôi dạt trong tâm trí tôi.

Anh rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi và khẽ áp môi mình lên môi tôi. Tôi nhận thấy mọt tay anh đang chậm rãi kéo tôi lại gần bên anh. Mọi thứ trong thân xác tôi đang phản đối lại, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Và rồi tôi nhận ra mình không muốn anh dừng lại. Một tiếng thở dốc vọng từ tâm trí và tôi không rõ đó là từ tôi hay từ Melanie nữa. Tôi đưa tay lên và túm lấy tay anh, nhấc người mình lên; chân tôi bắt đầu yếu đi và tôi không rõ nguyên nhân là vì nụ hôn hay do sự mệt mỏi nữa. Ian coi đó như một lời mời gọi tiếp tục, và môi anh anh lại kề với môi tôi.

Một cách chậm rãi, anh trượt tay trái của mình từ gương mặt đến phía sau lưng tôi, kéo tôi lại sát với người anh. Anh luồn qua mảnh vải mỏng sau lưng để vẽ những vòng tròn trên làn da tôi trần trụi. Và tôi không hề bị choáng ngợp bởi điều đó. Tôi rất ổn… khởi khởi nguồn của một điều tôi chưa kịp hiểu hết đã bắt đầu. Mọi nơi anh chạm vào đều ngứa ngáy. Hơi thở tôi dồn dập và tôi rùng mình trước khoái cảm khi anh ôm chặt lấy tôi. Tôi cảm nhận được anh đang cười áp vào môi tôi. Melanie thôi làm  im lặng và cố đến tuyệt vọng để ngăn tôi lại.

Xin cô đấy... cô ấy van nài. Giọng đầy vẻ khuất phục. Chuyện này là sai trái. Đó đâu phải là Jared.

Tôi nhăn mặt. Mel nói đúng. Chuyện này là không công bằng và anh cũng chẳng phải là Jared… tôi không nên làm điều này.

Trong miễn cưỡng, tôi hôn chậm lại, rời khỏi môi Ian.

Ian…” tôi thở dốc, băn khoăn điều mà mình sẽ nói. Ngực anh phập phồng và đôi mắt anh như thể sáng lên trong niềm vui sướng. Nhưng khi anh thấy tôi cau mày, sự bối rối và lo lắng đã chiếm chỗ tất cả.

“Sao thế em?” anh trầm giọng hỏi, khẽ giữ lấy mặt tôi trong tay mình và cau mày lại.

Tôi đảo mắt khi khe đáp, “Ian, chúng ta không nên làm thế. Em vẫn bối rối lắm… chỉ là– em không thể…” Tôi biết giọng nói và câu trả lời của mình thật yêu đuối, nhưng hơn ai hết, anh sẽ thấu hiểu cho tôi. Anh luôn như thế mà.

“Shhh, này, không sao mà,” anh khẽ nói, ôm tôi vào lòng. “Anh xin lỗi, anh đã không nên làm thế.” Tôi có thể cảm nhận được hơi thở anh phả vào cổ mình, và nó khiến sống lưng tôi lạnh toát. Tôi đã hơi thất vọng khi anh buông tay và ôm lấy khuôn mặt tôi lần nữa. “Anh chỉ không thể đừng được,” anh nói tiếp, một nụ cười bẽn lẽn hiện trên môi.

Tôi có thể thấy mặt mình đang giãn ra. Tôi hít một hơi thật sâu trước khi nói tiếp, trấn an chính mình. “Không, không sao mà. Chỉ là…em cần chút thời gian. Chuyện này thật bất công với Mel,” Tôi đã định nói thêm rằng nó cũng thật bất công với Jared nữa, nhưng rồi tôi quyết định quên đi anh ấy trong giây lát.

Anh chậm rãi gật đầu. “Chắc phải khó khăn lắm…khi em thấy giằng xé như vậy,” anh khẽ đùa. “Anh còn chẳng thể tưởng tượng ra nổi,” rồi anh tựa trán mình vào trán tôi, và lại nhìn tôi với đôi mắt khiến chân tôi mềm nhũn cả ra. Đột nhiên chỉ việc hít thở thôi đã thật khó khăn. “Nhưng anh sẽ không bỏ cuộc đâu,” anh nói tiếp, giọng tỏa ra cảm xúc mãnh liệt, “Anh tin rằng em xứng đáng có một cuộc sống riêng, và anh sẽ giúp em đạt được điều đó, Wanda”

Tôi quá kinh ngạc để có thể thốt nên lời. Anh khẽ hôn lên trán tôi, và nhìn tôi thật lâu trước khi thả tôi ra và quay về phía cánh đồng. Tôi dõi mắt theo anh, biết rõ rằng miệng tôi vẫn đang há hốc vì ngạc nhiên.

Sau vài phút, tôi tỉnh táo lại và nghĩ về những điều Ian vừa nói. Liệu tôi có thật sự tin là mình đáng được hưởng một cuộc sống riêng không? Có chứ, dĩ nhiên, nhưng không phải là trên thân xác của Melanie, không phải làm tổn thương Jamie, Jared và tất cả mọi người tôi quan tâm. Vậy còn Ian? Tôi cũng thương anh và không muốn anh bị tổn thương. Suy nghĩ đó mang tới một nỗi niềm tội lỗi mạnh mẽ chưa từng thấy khi tôi mường tượng ra khuôn mặt anh với vẻ đau đớn, cùng đôi mắt cháy lên sự phản bội. Ngay lúc đó, tôi nhận ra mình không thể là tổn thương anh được, kể cả khi tôi cố tình làm thế, bởi vì tôi đã quan tâm anh quá nhiều…rõ ràng là nhiều hơn những gì tôi nên làm.

Đồng tình đó, Melanie xen vào.

Vậy còn nụ hôn vừa nãy thì sao? Tôi thách thức cô ấy. Sao cô không ngăn nó lại

Tin tôi đi, tôi cố hết sức rồi. Mà không được…

Tôi lắc lắc đầu trong sự mệt mỏi và bước về phía cánh đồng, rõ ra được một số chuyện, và bối rối hơn về những chuyện khác. Đôi mắt của tôi, như vốn có, ngay lập tức dõi theo Jared, người vừa trở về bếp và quay lại làm việc. Tim tôi lỡ mất một nhịp và tôi ngăn không cho mình chạy đến bên anh.

Jared…. Melanie thở dài.

Rồi tôi nhìn sang Ian, người đang ngồi bệt dưới đất cùng Jamie, cười lớn và xoa xoa tóc cậu nhóc.

Chúng ta phải làm sao đây? Tôi thầm nghĩ trong tuyệt vọng

Chúng ta ư? Cô mới là người có quyền quyết định mà. Melanie cay đắng đáp lại.

Tôi thở dài một hơi và bước về phía mọi người

 

THE END

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s