Nếu Như Yêu chap 8-9-10

***

Lần đầu tiên gặp Triệu Vi, cụ thể quá trình ra sao, nói thật, Tấn lúc ấy cũng không có để tâm. Tại sao lại cứ phải nhớ rõ ràng chứ? Chuyện là sau đó Triệu Vi có lần đến gần nàng hỏi, có nhớ hay không lần đầu tiên gặp ta là năm kia, tháng kia, ngày nào, ngươi lúc ấy có hay không động tâm, tại sao không động tậm, dựa vào cái gì lại không động tâm…

Tấn không chống đỡ nổi, Triệu Vi liền một mình đem cả quá trình ra kể lại. Đúng là lúc ấy rất bận rộn, mỗi ngày đều gặp rất nhiều người, Triệu Vi cớ gì lại phải nhớ rõ đến thế. Triệu Vi giải thích rằng, bởi vì đó là lần đầu nàng phải hô hấp cho một nữ nhân, nàng muốn ói a muốn ói a, cho nên mới có thể nhớ rõ ràng như vậy. Tấn nghe nàng nói vậy, bất đắc dĩ muốn cười, sau đó liền xấu xa tiến tới gần nàng. “Ta nhớ ngày đó ngươi còn đem lưỡi vói vào trong miệng ta nga…thật là muốn ói a”

Triệu Vi thẹn quá hóa giận, đưa tay bóp cổ Chu Tấn, kêu to. “Ta không có làm vậy!”

Tấn đáp. “Nga, ngươi lúc ấy không phải hôn mê sao, làm sao biết mình có hay là không?”

Triệu Vi nghiến răng nghiến lợi đáp. “Ngươi không phải cái gì cũng không nhớ sao, làm sao biết là ta sắc ngươi chứ?”

Tần híp mắt. “A ha, vợ a..ngươi lúc đó quả thực sắc ta mà..”

Triệu Vi biết mình nói cũng không lại, liền thôi. Tần vốn là muốn trêu nàng thêm một chút để có thể nhìn thấy bộ dạng nhỏ bé của nàng, giờ không dám tiếp tục nữa, liền vội vàng ôm lấy, hướng khuôn mặt nàng mà khẽ hôn. “Ngươi không có sắc ta, là ta a, ta nhớ ra rồi, là ta thích ngươi xinh đẹp, thừa dịp ngươi hôn mê mà đem lưỡi đi vào, câu dẫn ngươi”

Triệu Vi xoay qua ôm lấy Chu Tấn, vùi mặt trong ngực nàng buồn bực nói. “Ngươi thật xấu, dám khi dễ ta”

Tấn dở khóc dở cười. “Vợ à…ta oan à”

Triệu Vi ngọt ngào nói. “Cảm thấy oan thì có thể kháng án, bất quả quan tòa chỉ có một thôi”

Khi đó ánh mặt trời chiếu rọi lên người cả hai, trên mặt đất là bóng hai người đang ôm nhau. Nếu thời gian có thể mãi dừng lại ở đó thì thât tốt.

Nói đến lần đầu tiên gặp mặt chính là như vậy. Triệu Vi hồi lâu rồi không có hẹn Trần Khôn đi uống trà, y một mặt cảm thấy vui, một mặt lại thấy Triệu Vi đã có bạn trai, y đến một mình cũng không tiện lắm, liền một mực kéo Chu Tấn đi cùng. Tấn vốn là không muốn đi, thế nhưng hôm đó vừa vặn nàng cũng không có việc gì bận, nhàn rỗi ơi là nhàn rỗi, thuận tiện muốn xem coi cô Tiểu Yến Tử phách lối thường xuyên cùng truyền thông xung đột coi ra sao. Đến nơi lại là một nụ nhân khoan khoái, lưu loát, tóc ngắn, mắt to, một thân quần áo đều màu trắng, thần thái tung bay đang ngồi một góc, thật là khiến người khác động tâm. Nàng thấy Trần Khôn liền lập tức đứng dậy, chạy qua ôm y.

Trần Khôn bất đắc dĩ cười cười, “Cẩn thận bị ký giả bắt được nga”

Triệu Vi buông Trần Khôn ra, đôi mắt linh động nhìn y thật kĩ, ôn nhu nói. “Khôn a…”

Trần Khôn không khỏi có chút khẩn trương, nội tâm thấp thỏm đáp không biết đáp lại ra sao.

“Ngươi cao hơn rồi!” Triệu Vi vỗ vai Trần Khôn, hào sảng nói.

Y liền hóa đá…

Còn Chu Tấn thì cười một tiếng. Lúc ấy, Triệu Vi mới phát hiện ra bên cạnh Trần Khôn còn có người, sau khi thấy rõ thì hét lớn. “A, Chu Tấn a~~”

Chu Tấn đưa tay ra, lễ phép mỉm cười. “Ngươi mạnh khỏe nha, Triệu Vi”

Triệu Vi khẽ cầm tay Chu Tấn, biểu tình vừa kích động vừa xấu hổ. “Ta đặc biệt thích lối diễn xuất của người, thích <Thái Bình Thiên Quốc> là do thích Thạch cách cách, diễn xuất của người đặc biệt được ca tung, còn có.. thật lâu không có ai gọi ta là Triệu Vi nga, toàn thấy kêu là Tiểu Yến Tử, hắc hắc”

Ba người sau một hồi liền ngồi xuống.

***

***

Triệu Vi vừa ngồi xuống, liền bắt đầu kể về chuyện xấu thời Trần Khôn đi học đại học ra sao.. Trần Khôn cau mày.

“Ngươi thế nào lại nhớ những chuyện đó a? Chẳng lẽ không có thời điểm nào nhớ đến ta hảo suất sao?”

Triệu Vi chống cằm, suy tư một hồi rồi vỗ tay cái độp. “Có a!” Trần Khôn khóe miệng vẽ lên một đường cong. “Là chuyện gì?” Triệu Vi gật đầu một cái.

“Ta nhớ tiệc họp của sinh viên năm nhất đó, Hoàng Hiểu Minh uống quá chén, nôn đầy ra người ngươi, ngươi lại không nói gì, còn ôm y về phòng ngủ a, ta hồi đó cảm thấy ngươi thực là suaats~~! Chính là kỵ sĩ đi bảo vệ công chúa a~~”

“Phốc….” Trần Khôn đem ngụm nước vừa rồi uống trong miệng phun ra ngoài, “Triệu Vi, đầu ngươi không nhớ được ra chuyện nào tốt a?”

“Cái này có gì mà không tốt? Ngươi cùng Hoàng Hiểu Minh trong lòng ta quả thực rất đáng yêu ~~~” Triệu Vi hướng Trần Khôn khoa trương mà nháy nháy cái mắt.

“Ngươi bình thường nói mấy lời ghê tởm dọa ta còn được, chớ dọa Chu Tấn a~~!!” Trần Khôn dùng sức đẩy đầu Triệu Vi

“Ngươi cho rằng Chu Tấn ấu trĩ như ngươi a? Tình yêu đồng tính rất là bình thường, ngươi cũng không cần phải né tránh, xông phá thế tục mà lớn mật yêu đi ~~~ Triệu Vi rất trịch trọng vỗ vai Trần Khôn, ngữ khí thập phần thấu hiểu.

Mắt Chu Tấn lóe lên tiếu ý, nàng cười cười.

“Ta thực muốn một cú đập chết ngươi a! Nếu đồng tính luyến ái tốt như vậy, ngươi vì sao không đi mà đồng tính đi?” Trần Khôn liếc Triệu Vi một cai, đúng là nha đầu chết tiệt mà..

“..Chuyện như vậy để cho người khác làm hộ đi, ta tạm thời chưa muốn thích nữ nhân,” Triệu Vi ngượng ngùng đáp, miệng uống một hớp trà.

“ ta thật muốn một chuyên đầu đập chết ngươi ! đồng tính luyến ái tốt như vậy , ngươi tại sao không đi đồng tính luyến ái ? ” trần khôn liếc triệu vi một cái , cái này nha đầu chết tiệt kia ……

“…… chuyện như vậy mà hãy để cho người khác đi làm đi , ta tạm thời không tính toán thích nữ nhân . ” triệu vi ngượng ngùng nói , uống một hớp trà

“Nga? Vậy ngươi tính lúc nào thì thích nữ nhân?” Chu Tấn nãy giờ một mực không lên tiếng, đột nhiên mỉm cười chen miệng.

Triệu Vi cười híp mắt đáp. “Chờ kiếp sau đi”

***

“Vậy kiếp sau liền có thể đồng tính luyến ái?” Ngón tay mảnh khảnh của Chu Tấn vuốt ve vết lằn trên chén trà. “Không có” Triệu Vi lắc lắc ngón trot, gương mặt cao thâm khó lường, “Kiếp sau, ta sẽ làm nam nhân a”

“Được, ngươi làm nam nhân, hai chúng ta đồng tính, xem ngươi có nghĩ bậy được nữa không” Trần Khôn nhìn triệu Vi, mập mập mờ mờ mà lên tiếng, liền khiến Triệu Vi rùng mình. “Trần Khôn a, không cần phải hận dai như vậy..không cần đợi đến kiếp sau, ngươi bây giờ cũng đã khiến ta sởn da gà rồi”

Trần Khôn liếc Vi, ánh mắt không khỏi có phần ảm đạm. Điện thoại trong tay Chu Tấn đột nhiên rung lên, nàng nói tiếng xin lỗi, liền đi ra sảnh để nghe điện thoại.

“Tấn, ta muốn ngươi ~~” Một thanh âm nữ nhân nũng nịu từ bên kia truyền đến. Tấn vừa nghe thấy cũng liền lập tức trở nên khẩn trương.

“Ta cũng …” Phản ứng của Tấn cũng trở nên dị thường chậm chạp.

“Ngươi cũng gì?” Bên đầu kia đùa bỡn hỏi.

“Ta cũng nhớ ngươi” Tấn thành thực đáp.

“Ngươi đang làm gì a?” Giọng của nữ nhân nghe đầy vẻ chán nản.

“Cùng bằng hữu uống trà, còn ngươi?” Tấn làm bộ lơ đãng hỏi lại, tâm cũng không biết mình đang mong đợi cái gì.

“Vậy ngươi tiếp tục đi ~ ta cũng không còn chuyện gì thêm nữa, bye bye ~” bên đầu dây đối phương không chút lưu luyến liền cúp máy.

Tấn cầm chiếc điện thoại vẫn còn hơi ấm, đầu dây bên kia chỉ còn vang lên thanh âm máy bận lạnh toát. Nàng tự giễu cười cười, yêu một người quả thực là chuyện đau khổ. Tấn quay trở lại phòng, tâm tình vô cùng phức tạp. Không biết nên cao hứng vì được nàng muốn, hay phải bi ai vì nàng chẳng chút lưu luyến mà cúp máy.

Trong lúc hoảng hốt lại nghe được thanh âm Triệu Vi nói lớn. “Chúng ta đi dạo quanh bờ biển đi”

***

Không có phụ tá, không có quản lý, không có tuyên truyền cũng không có công việc. Ba thần tượng trẻ tuổi đi đến chỗ bờ biển, thỉnh thoảng lại có mấy lão nhân mang theo tiểu hài tử đi tản bộ. Ở giữa một nơi rõ ràng là đô thị lớn, như thế này lại sinh ra một địa phương thanh tịnh như vậy? Chu Tấn cùng Trần Khôn không hẹn mà cùng nhìn về phía Triệu Vi. Triệu Vi lộ ra nụ cười ngốc nghếch.

“Đây là một bí mật nhỏ, không nói cho ngươi biết… cũng không cho ngươi biết ~~~”

Trần Khôn cười cười. “Cái này không lựa chọn được, dù sao nơi này về sau cũng không còn là địa bàn của riêng ngươi nữa”

Triệu Vi nhìn Trần Khôn đầy vẻ khinh bỉ. “Đúng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, ta từ trước đến giờ không có nhỏ nhen vậy nha ~~”

Chu Tấn trầm mặc ngồi trên bờ cát, nhìn trời biển cùng giao triền một nơi, trước mắt lại hiện ra bộ dạng xinh đẹp của nữ nhân kia đang cười hề hề. Không biết từ lúc nào, Triệu Vi đã ngồi cạnh nàng, cười ha ha hỏi. “Nơi này không tệ đi?”

Tấn lễ phép mỉm cười, gật đầu. Triệu Vi liếc nhìn Chu Tấn, môi mím chặt, giống như là đang do dự cái gì.

“Sao thế?”

Tấn nhìn biểu lộ kỳ quái của nàng, không khỏi lên tiếng hỏi.

“Ngươi có chuyện không vui sao?” Triệu Vi liếc Chu Tấn. Thật ra Triệu Vi trong lòng cảm thấy lần đầu tiên gặp mà lại hỏi chuyện của người khác là không lễ phép, nhưng Chu Tấn chính là khiến cho nàng quá tò mò đi… mà loại hiếu kỳ này, cho tới bây giờ nàng cũng không lý giải được.

“Cũng có một chút, là người ai cũng đều có phiền muộn mà,” Chu Tấn lễ phép tách ra, trong nháy mắt kéo dài khoảng cách giữa hai người.

“A a, chúng ta không thể quản chuyện đó, nhưng lại có thể quản tâm mình, tận lực khiến cho mình vui vẻ đi,” Triệu Vi khó tránh được việc đỏ mặt khi đáp.

Lòng Chu Tấn đều là về nữ nhân kia, không hề nghiêm túc mà nghe lời Triệu Vi nói, chẳng qua là cố làm như hiểu liền gật đầu. Triệu Vi nhận ra điều đó, cũng không làm phiền nữa, liền chạy đến chỗ Trần Khôn chơi.

***

***

Trần Khôn cùng Triệu Vi mới đầu còn trò chuyện bình thường. Đột nhiên mắt nàng vụt sáng lên, ở bên tai Trần Khôn nói mấy câu. Khiến Trần Khôn nhướn lông mày, từ từ đến gần Triệu Vi rồi nhấc bổng nàng lên, làm bộ muốn ném nàng xuống biển. Triệu Vi cũng ôm chặt lấy vai Trần Khôn, dùng sức mà la, “Trần Khôn, ngươi để ta xuống đi aaa!!! Thả ra ta liền cho ngươi biết nhà Huỳnh Hiểu Minh, để ngươi hướng y mà xin tha thứ!”

Trần Khôn tuy thực gầy, khí lực lại vô cùng lớn, không những nhấc bổng Triệu Vi, lại còn chẳng chút tốn sức xoay nàng quay vòng vòng, cười ta, “Có cảm thấy như say xe chưa?”

Triệu Vi dùng sức đập vào đầu Trần Khôn, thanh âm bắt đầu nhỏ dần, “Ta cũng không dám nữa mà…để ta xuống đi…hảo…khó chịu…choáng váng lắm…”

Trần Khôn biết Triệu Vi sợ say xe, nên mới cố ý dùng cách này để phạt nàng. Bất quá hắn cũng biết nha đầu này rất vô tư, hoàn toàn không hề nghiêm túc, cũng không biết nghĩ trước nghĩ sau … TMĐ, lại bị nàng cho là đồng tính luyến ái, lại còn mê đắm Huỳnh Hiểu Minh…”

Trong khi thực sự hắn rất hét Hoàng Hiểu Minh… Y vốn là tình địch của hắn nga..

Qua một hồi lâu, Triệu Vi không lên tiếng nữa, Trần Khôn cũng cảm thấy kỳ lạ, liền thả nàng xuống, nàng liền ngã ngất ra bờ biển. Trần Khôn đá đá Triệu Vi. “Chớ giả bộ, tỉnh dậy mau, chúng ta còn đi”

Nàng vẫn bất động.

Trần Khôn ngồi chồm hỗm, bắt lấy tay nàng, “Cho chừa thói nhiều lời, Chu Tấn vẫn còn đang ở đây, đừng có dọa người ta nga”

Triệu Vi vẫn không hề động đậy.

Trần Khôn có chút sợ, liền lật mặt nàng ra coi, sắc mặt nàng trắng bệnh, trán rỉ ra những giọt mồ hôi li ti, đôi môi cùng mắt đều đóng chặt. Trần Khôn thất thanh kêu lên. “Triệu Vi! Triệu Vi!”

Chu Tấn nhận ra bên này có điểm bất thường, cũng đi tới hỏi. “Sao thế?”

Trần Khôn ôm ghì lấy Triệu Vi, trầm giọng nói, “Hình như là ngất xỉu rồi, mau đưa đi bệnh viện.”

Chu Tấn cau mày, lớn tiếng nói. “Đem đến chỗ cái cây kia đi, đẻ hô hấp cho nàng”

Trần Khôn đối với những thứ này không hiểu lắm, liền vội theo lời Chu Tấn, đem Triệu Vi ôm đến chỗ thân cây có bóng mát.

***

Trần Khôn đem Triệu Vi đặt xuống, trong lòng tự trách nhưng vẫn không hiểu, liền lên tiếng, “Bình thường vẫn đùa nàng như vậy, không thấy nàng ngất đi..làm sao bây giờ, có thể hay không có chuyện a?”

Chu Tấn đem nút áo trên người người Triệu Vi cởi ra, để lộ ra làn da nhẵn nhụi. “Ngươi không thấy nắng rất độc sao, lại nói, Triệu Vi vừa mới làm việc cực nhọc xong, thân thể đã vốn bị áp lực, ngươi lại giữa thời tiết 40 độ xoay nàng tới phát hoảng, không ngất mới là lạ.”

Trần Khôn hai chân mày vẫn vặn chung vào một chỗ, Triệu Vi ngất đi, hắn so với ai hết chính là lo lắng nhất, huống chi lại còn là do hắn làm..thật muốn đành mình mấy quyền.

“Hô hấp cho nàng đi:” Chu Tấn kéo áo Trần Khôn nói.

“Hắc? Ta hô hấp cho nàng sao được? Vạn nhất kí giả tới đây, nàng cùng bạn trai làm sao mà giải thích a, ngươi là nữ nhân, vậy ngươi giúp nàng đi!” Trần Khôn mồm miệng tép nhảy nói liền một hơi.

“Vậy ngươi lái xe tới đây đi”

Triệu Vi đem chút nước uống vào.. cảm thấy đầu óc vẫn còn mơ màng, lẩm bẩm. “Trần Khôn, ta nhất định phải bóp chết ngươi”

***

Triệu Vi không đợi được đến lúc đem Trần Khôn bóp đến chết, lại một lần nữa mất đi ý thắc, bất quá lần này không phải là ngất xỉu hay hôn mê, mà là, ngủ thiếp đi. Nàng thật là mệt quá, không người quảng bá hoạt động cho người hâm mộ. Nhưng quả thực không muốn kêu mệt trước mặt người khác. Đúng vậy, nói gì thì nói, đây là con đường nàng chọn, cuộc sống mà nàng muốn có, không không bị ai kìm kẹp hết. Bày ra một bộ dạng khổ sở khiến người ta ghê tởm, chính bản thân nàng cũng sẽ ghê tởm. Cho nên từ trước tới nay ở trước ống kính, đều là một bộ dạng tươi mơn mởn.
triệu vi không đợi đem trần khôn bóp chết , lại một lần nữa mất đi ý thức , bất quá lần này không phải là hưu khắc cũng không phải hôn mê

Mà hôm nay, thật sự là không chịu nổi. Nàng không biết mình đang nằm ở đâu, chỉ cảm thấy thực thoải mái. Cứ để mình ngủ ở đây một giấc, cho dù là bây giờ đang ngủ ở giữa đường cái, ngày mai lên ngay trang đầu mặt báo, chẳng qua đó chính là chuyện của ngày mai.

Tương lai rất mơ hồ, chỉ có bây giờ mới là hiện thực. Triệu Vi trong giấc mộng cảm thấy rất hài lòng, thoải mái cảm nhận vòng tay của người ấy, ngô, thật là mềm a~~ Giống như mụ mụ ôm con vào ngực vậy. Vì vậy lại tiếp tục nằm. Rốt cuộc hoàn toàn mất đi ý thức, ngay cả ngủ mơ cũng không có, cho đến lúc đột nhiên tỉnh dậy.

“Hảo,” Trần Khôn nhanh chân bọ chảy, chỉ sợ chạy chậm dù chỉ một bước, Triệu Vi cũng sẽ xẻo chết hắn a. Chu Tấn thở dài, lại cúi đầu xuống. Hảo mềm mại nha.. ngẩng đầu hút khi vào, cúi đầu lại thổi ra, rồi lại làm như vậy… Cái gì đó đang động vậy? Chu Tấn theo bản năng mà liếm một cái ( = = đây mà cũng là bản năng?) , chợt nhận ra, đây là đầu lưỡi? Liền vội rụt lưỡi lại rồi ngẩng đầu….

Đã được hô hấp cho rồi, lại còn thuận tiện đá lưỡi luôn…

Chu Tấn bắt đầu nghiêm túc suy tính, Triệu Vi vẫn còn hôn mê, nhất định không phải cố ý. Hay do mình… gần đây có phải là hơi đói khát quá không. Nàng nhìn xuống nữ nhân đang nằm trên đùi mình, mặt dần dần đỏ lên. Con ngươi dường như đảo một vòng.

Chu Tấn cầm chai nước suối lên, rót ra chén rồi ở khóe miệng Triệu Vi đổ xuống. Môi Triệu Vi khẽ động.

Chu Tần liền ôn nhu hỏi. “Tỉnh rồi sao?”

Triệu Vi khó khẳn mở mắt, nhìn thấy ánh mắt của Chu Tấn, mặt đột nhiên đỏ lên, đem đầu nghiêng về một bên, mím môi, kiên cường hỏi. “Trần Khôn có ở đây không?”

Chu Tấn lại rót ra một chén nước, đưa đến bên miệng nàng. “Hắn đi lấy xe rồi”

Triệu Vi đem nước uống vào, cảm thấy vẫn còn mê man chút chút, “Trần Khôn, ta nhất định phải bóp chết ngươi”

 

Advertisements

One thought on “Nếu Như Yêu chap 8-9-10

  1. Pingback: Nếu như yêu (Painted Skin) | Hạ Vũ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s