Lemon Juice

Author: MrSpockify
P
airing: Blaine / Kurt

Category: Fluff /Romance/Hmour
Status: Completed / Trans: Completed
Summary: Blaine sẽ trả thù Kurt thế nào trong cuộc chiến Nếm thử mùi vị?

 


tumblr_mltn8oFn5I1qajc8to3_250tumblr_mltn8oFn5I1qajc8to4_250

***

“Ý em là sao, ‘cái này là gì á hả? Đó là bơ đậu phộng!” Blaine khẳng định, bước đến bồn rửa gần nhất để rửa chiếc thìa dính đầy bơ đậu phộng. Anh mỉm cười với bạn trai mình, người đang tháo băng che mắt và chép chép miệng, trông đầy vẻ tò mò khi nhìn thành viên Warbler.

“Đâu có vị gì giống bơ đậu phộng đâu…” Kurt lẩm bẩm, đứng dậy và khoanh tay. Trong nửa tiếng giờ, họ đã chơi trò Nếm thử vị. Tuy nhiên, nó giống như là kiểm tra lòng tin của đối phương hơn. Mỗi người đều căng thẳng, đợi chờ trong đau khổ và băn khoăn mỗi lần thử món để xem họ có phải ăn thứ gì kinh khủng không. Nhưng cho tới nay thì vẫn chưa ai phải chịu cảnh đó cả,

“Kurt, anh sẽ không để em phải ăn mayonnaise đâu, thề lần thứ trăm nghìn rồi đó,” Blaine trấn an bạn trai mình, anh biết dù cho anh có đút cho cậu một viên đá thường, thì Kurt cũng sẽ nghĩ là anh đã luồn thứ gì đó kinh khủng, trắng toát vào đó.

Chàng diva cầm lấy cái thìa sạch và chỉ nó về cái che mắt, bặm môi cho tới Blaine hoàn toàn bịt mắt lại. Khi cậu chắc rằng chàng Warbler không thể thấy cậu, cậu cười toe toét và bước đến chỗ tủ lạnh, lục soát cho tới khi tìm được thứ mình cần.

Nước chanh. Đúng là một vũ khí tuyệt vời. Đủ kinh khủng để khiến khiến người thử phun trào nhưng lại không thể nổi giận. Khi cậu đổ dung dịch chua ra chiếc thìa, cậu cứ liếc về phía Blaine mãi, người đã khẽ nhẩm hát nhạc Katy Perry.

“Anh cần phải mở rộng vốn nhạc kịch của mình thôi,” Kurt đề nghị, bước về phía bạn trai mình một cách cẩn thận, cậu không muốn làm đỏ nước chanh chút nào. Khi cậu nhìn chằm chằm vào nó, cậu vô tình để lộ ra nụ cười. Cậu đã từng nhầm nước chanh nguyên chất với nước chanh pha khi còn nhỏ…và rùng mình trước kí ức ấy.

“Rồi đó chứ! Hôm qua anh vừa mới mua album mới xong, và Katy Perry không có hát bất cứ bài nào trong đó nhé,” anh đáp với vẻ đầy tự hào, mỉm cười. Kurt đảo mắt, dừng bước ngay trước mặt anh.

“Không tính Britney Spears đâu, Blaine,” cậu nói kiểu khô khốc. Và Blaine dường như hoàn toàn thất vọng về điều đó, khiến Kurt gần như thấy có tội. “Được rồi, đây” cậu nói nhanh, đưa cái thìa ra. Khi bạn trai cậu vươn tay ra, cậu đánh đùa tay anh. “Không, không, không. Em cầm cơ” Blaine bĩu môi trong vài giây, nhưng rồi cũng ngập ngừng mở miệng. Giây phút anh mở miệng đủ rộng để đút vừa cái thìa vào, Kurt run tay, làm đổ nước chanh ra lưỡi Blaine.

“Gì—-” Blaine ngậm chặt miêng lại, ngửa cổ ra và lắc đầu. Anh đã nuốt nó xuống và hoàn toàn không thích nó chút nào. “Ugh!” anh kêu lên, kéo cái che mắt ra và ném nó lên bàn. Anh đứng dậy và nhăn mặt, lắc lắc đầu rồi nhắm mặt lại. Ngay cả Kurt cũng phải công nhận là trông anh khá kịch đấy. Anh làm mọi thứ ngoại trừ việc liếm mép.

“Jeez, Blaine này, chỉ là nước chanh thôi mà,” Kurt lên tiếng, nhưng không thể ngừng việc cười khúc khích vào mặt bạn trai mình.

“Em chắc không? Nó có vị như thuốc độc vậy!” Kurt đảo mắt, nhưng rồi bước đến chổ tủ lạnh và lấy ra một chanh nhỏ, màu vạng dạng quả chanh, giơ nó lên cho anh xem.

“Thấy chưa? Là nước cha–ôi…” cậu khựng lại, cắn môi và chậm rãi bước đến chỗ thùng rác, giấu cái chai sau lưng.

“Sao hả?” Blaine hỏi, vẫn làm mặt kinh tởm. Kurt chỉ cười trừ và ném cái chai đi, cậu thấy tệ kinh. Blaine không cần phải biết là cái chai đó đã hết hạn được 2 năm rồi đâu…

“Không có gì, không có gì,” cậu lẩm bẩm, chạy đến chỗ bàn và buộc cái khăn che mặt lên

Kurt không thể thấy gì, và cậu thấy lo kinh. Cậu biết Blaine sẽ không bao giờ để cậu nếm thứ gì kinh khủng hay có khả năng giết chết cậu, nhưng suy nghĩ đó vẫn cứ vởn vơ quanh đầu cậu một hoặc hai lần. Cậu cố giữ bình tĩnh, biết rằng mình sẽ không phải nếm thứ gì tệ hơn nước chanh hết hạn từ cách đây hai năm đâu. Nhưng mà, không bao giờ biết trước được tương lai mà…

“Blaine?”, cậu lên tiếng gọi sau khi đợi lâu như thập kỉ. Bạn trai cậu bỏ cậu rồi à? Bỏ lại cậu trong tình trạng bị bịt mắt á? Cậu nhăn mặt, vươn tay để tháo cái khăn ra.

“Không!” Blaine kêu lên, gạt tay Kurt đi. “Anh vẫn ở đây mà, anh chỉ đang tìm thứ gì đó hay hay thôi,” Kurt thở ra đánh sượt trong sự yên tâm. Anh ấy đang tìm thứ gì đó hay hay, vậy thì sẽ là đồ ăn. Trừ khi hay hay với Blaine có nghĩa là tệ. Kurt cau mày lần nữa, bắt đầu lo lắng hơn. Cậu đung đưa tay dưới bàn, hít một hơi thật sâu.

“Được rồi, miêu tả cho anh nó có vị thế nào nhé,” Blaine thì thầm vào tay cậu, và Kurt cau mày lại. Sao Blaine lại ở gần thế? Cậu có thể cảm nhận được hơi thở anh phả lên tai và má cậu, nhưng không ngửi thấy thức ăn. Tất cả những gì cậu đánh hơi được chỉ là Blaine. Và mùi nước chanh. Và chủ yếu là Blaine.

Đột nhiên cậu nhận thấy môi anh chạm vào môi mình, tay anh đặt trên má cậu. Cậu thở dốc, hé miệng để nhanh chóng bị bao phủ bởi chiếc lưỡi mềm. Cậu mỉm cười, nắm lấy cà vạt của Blaine và kéo anh lại gần, sờ soạng xung quanh để kiếm tìm anh. Sau giây phút dài ngọt ngào, Blaine tách ra với vẻ tiếc nuối, kéo cả cái khăn che mắt đi với anh. Anh ngắm đôi mắt ấm nóng của bạn trai mình và cười toe toét.

“Vậy nó có vị gì nào?” Anh hỏi với chất giọng trầm thấp. Và Kurt không thể ngừng nhìn vào mái tóc anh, mái tóc vừa bị cậu thành công vò rối xong.

“Gần giống Coca không có gas và socola,” cậu đáp lời trong hơi thở hổn hển, nhìn anh chàng Warbler đẹp trai của mình. Cậu bật cười một cách hạnh phúc và hôn khẽ lên môi anh. “Ôi, em chẳng biết anh phàn nàn về cái gì nữa,” cậu nói tiếp, cười toe toét, “nước chanh đó uống cũng được đó mà”

 

THE END

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s