Human Society Epilogue

{epilogue}

“Ôi, Erik,” Charles than lên khi cậu nhìn thấy khuôn viên của hầm trú ẩm. “Tụi nhỏ còn trẻ mà. Anh không thể nuôi chúng tới hai cái áo phông cùng một cái biển tên được. Tất cả có thể đến ở với em.”

“Charles, em có mỗi một căn hộ một phòng ngủ thôi mà,” Erik đáp.

“Em cũng có biệt thự với 72 phòng đấy,” Charles lên tiếng, và bắt đầu giải thích lí do vì sao cậu nhận được những cuộc gọi hàng ngày từ công ty luật.

Charles quay sang Raven, người gần như không hề rời khỏi cậu trong vòng 10h vừa rồi, Erik yêu quý cô như đối với những những người khác không phải Charles, nhưng sự hiện diện liên tục của cô, đồng nghĩa với việc anh không được chạm vào Charles kể từ khi anh lôi cậu vào một trường trung học nào đó ở Kansas. Và điều đó thực là phiền.

“Dượng đã qua đời vài tháng trước,” Charles nói, cố lôi Erik về chủ đề chính. Cậu dừng lại, đợi chờ phản ứng của Raven. Raven mỉm cười và đưa tay ra để cụng tay với Charles, và nhận được cái đáp trả đầy vẻ tội lỗi của cậu. “Dù sao thì,” Charles tiếp tục, “Giờ thì Kurt đã chết, và anh chỉ cần kí vài tờ giấy để căn biệt thự ở Westchester chính thức thuộc về anh”

“Lẽ ra nó đã luôn là của anh,” Raven la lên một cách giận dữ. “Đó là ba của anh, và Kurt chỉ được thó vào đống tiền đó bởi vì mẹ anh quá ngốc khi để gã kí giấy tờ.”

Charles liếc đi. “Đừng nói tội cho người đã khuất nữa, Raven,” cậu khẽ đáp. Cô định mở miệng chống chế, nhưng Charles đã nắm lấy tay cô và nói. “Họ cũng đã thật độc ác với em nữa, và anh sẽ không bao giờ tha thứ cho chuyện đó, nhưng họ đã qua đời rồi, Raven. Họ đã mất và giờ đây ta có thể về nhà rồi.”

Mọi người đều hiểu rõ Charles hoàn toàn là con người chính gốc, và kẻ nào không hiểu sẽ bị Erik đánh một phát banh sang cực Nam luôn nếu dám động đến Charles.

Kể ra cũng tiện khi Charles cũng gây đủ thiện cảm để mọi người coi cậu như một người đột biến, cho dù nó không hề có trong hệ gen của cậu.

Và cũng rất ích lợi khi Charles để mọi người đến ở cùng ngôi biệt thự 72 phòng của cậu mà không lấy tiền, và còn nướng bánh quy cho họ gần như hàng ngày cho họ nữa.

Charles và Hank khá thích thú với nhau, và dành hàng tiếng trong phòng thí nghiệm với Charles luôn miệng nói, “Chuyện này không tuyệt sao,” còn Hank thì lắp đặt nó, và rồi vui thú giới thiệu nó như đĩa tập trung lực cho Alex, và thuốc-xịt-chống-cháy cho cánh của Raven, hay một cái cánh sắt cho Sean, người mà nói thẳng ra một cỗ máy hủy diệt không biết bay.

Erik đã lo lắng về phản ứng của Emma đối với Charles trong số tất cả, nhưng cả cô và Charles đều có tính yêu mãnh liệt với opera và nhạc kịch, rượu đắt tiền và bắt đầu đi uống cafe cùng nhau ở phố Water vào thứ 7 hàng tuần

“Lúc đầu thì tôi cũng không tin nổi,” Emma lên tiếng, bước đến bên Erik, nơi mà anh đứng ngắm Charles qua cánh cửa Pháp ngăn giữa ban công và nhà bếp, “nhưng đúng là cậu ấy tốt từ bản chất đấy. Anh có muốn biết cậu ấy đang nghĩ gì không?”

Erik không đáp lời. Dù sao thì ngay khi Charles lấy mẻ bánh từ lò nướng ra, Emma đã nói, và rõ ràng là đang thuật lại. “Lẽ ra mình không nên phá hỏng khẩu vị của tụi nhóc trước bữa ăn, nhưng mà chúng đáng được thưởng bánh mà. Nhất là Alex, cậu bé đã nhắm mục tiêu rất tốt ngày hôm nay.”

Erik đã cố nhấn mạnh với Charles rằng việc luyện tập với bọn trẻ có thể rất nguy hiểm –thực ra những gì anh nói là, “Alex đang bắn ra tia plasma đó, Charles! Đừng có đứng cạnh nó như thế!– nhưng Charles vẫn lén lút tập luyện cùng chúng, thế nên Erik đành cảnh cáo lũ nhỏ là nếu khiến Charles bị thương thì sẽ phải chịu hình phạt thảm khốc ra sao.

Charles liếc về cánh cửa dẫn đến tiền sảnh, cứ như thể cậu đang mong có ai đó sẽ bước vào vậy. Emma cười nhếch miệng, nhưng giọng cô ít xỉa xói hơn Erik nghĩ nhiều, vì Charles cả, “Không hiểu Erik đang ở đâu nữa. Mình muốn hôn anh ấy quá”

Erik ngay lập tức mở cửa và sải bước về phía nhà bếp.

“Em vừa mới nghĩ về anh xong,” Charles nói với anh, mỉm cười khi dễ dàng nhào vào vòng tay của Erik.

“Anh biết,” Erik đáp và hôn cậu.

THE END

Advertisements

6 thoughts on “Human Society Epilogue

  1. Pingback: Human Society | Hạ Vũ

  2. Đáng yêu quá đi X”3 Cảm ơn chị đã dịch fic này nha *bắn tim* Lần đầu em đọc một fic mà Char không phải là đột biến đó.

    Em đọc…chui fic của chị lâu rồi *núp* Em đang muốn làm một post tổng hợp fic Cherik, em có thể dẫn link đến tất cả những longfic/oneshot của chị không ạ? *chớp mắt* *long lanh*

    Dù thế nào cũng cảm ơn chị nhiều 😚😚

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s