Human Society chap 7

***

Charles nhất quyết đòi mang theo bốn thùng R.X – STORAGE thường được cất trong tủ, trừ những lúc Charles hứng chí muốn đọc cho Erik quyển “Con thỏ màu tím” hay “Tạm biệt chị Hằng” thay vì quyển Tài nguyên con người

R.X, Raven Xavier, Erik đờ đẫn nghĩ. Anh chỉ biết tên cô là Raven, và thực lòng mà nói, anh chưa từng nghĩ đó là tên thật của cô.

Anh mở một thùng xem thử. Có một con gấu bông rách nát, một hộp trang sức với đôi giầy ba-lê bên trên. Erik thấy như mình đang cố hít thở dưới nước vậy, cứ như phổi anh đang chứa đầy thủy tinh. Anh mường tượng ra Raven, nhỏ tuổi và được yêu thương, rồi sau đó bị ném ra ngoài phố; còn Charles thì thu nhặt những đồ vật mà cô để lại và cất giấu nó thật an toàn.

Charles ném cái túi xuống dưới chân Erik và nói. “Nhanh nào, nhanh nào, chúng ta có thể đến nơi vào buổi tối đó”

Erik khoác cái túi lên vai và kẹp chiếc hộp dưới cánh tay, giữ cho nó an toàn.

Căn cứ chỉ là một trại huấn luyện lính bỏ hoang ở góc của sa mạc Arizona. Có hai tầng khác nhau, nhưng thực sự thì họ chỉ dùng vài phòng ở tầng trên bởi tầng dưới đã bị phủ đầy bởi đất cát, cứ như nó bị phá vụn bởi tia plasma từ Alex và tiếng thét kinh người của Sean vậy. Có một thị trấn nhỏ, bụi bằng cách đó vài dặm, nhưng người duy nhất làm phiền họ chỉ là người giao Pizza và đồ Tàu hết sức nhiệt tình mà thôi.

Khi Erik và Charles đến nơi, Raven đang ngồi trên chiếc ghế bành thảm hại ở phòng được biến thành tiền sảnh để đọc sách. Charles từ từ bước về phía cô như thể kẻ mộng du. “Raven?” cậu lên tiếng, vô cùng xúc động.

Đôi mắt ánh kim của Raven liếc anh với vẻ bối rối và rồi sáng lên khi đã nhận ra, “Charles!” Raven la lên, đầy vẻ vui sướng. Cô lao vào vòng tay anh, nhưng rồi đẩy ra nhanh chóng. “Charles…anh đang..anh không thể ở đây được. Ở đây không an toàn đâu”

“Ổn cả mà,” Charles đáp, chiêm ngưỡng diện mạo của cô. Cậu nắm lấy đôi tay vươn ra của cô, còn cô thì bắt đầu kéo cậu về phía cửa, “Raven, không sao đâu mà,” Charles cố giải thích lần nữa, cự nự, “Erik dẫn anh tới đây mà”

Cuối cùng thì Raven cũng rời mắt khỏi Charles đủ lâu để thấy Erik đang phía sau cách cậu vài thước. Làn da xanh của cô bệch đi và trông cô sợ hãi tới mức Erik tự thấy ghét chính mình. Anh luôn dễ sợ đến vậy sao? Khát máu đến nỗi cô nghĩ rằng anh sẽ giết Charles ngay tại đây, ngay trước mặt cô chỉ vì cậu là con người sao?

Charles liếc qua lại giữa Raven và Erik như thể cậu không hiểu bầu không khí căng thẳng này là từ đâu ra vậy.

Erik bước về phía họ và Raven nhíu mày, túm Charles về phía cô. Erik không thể nhịn nổi nữa. Anh lao về phía trước và túm lấy cằm Charles, nâng gương mặt cậu lên để có thể hôn ngấu nghiến lấy môi cậu.

Khi họ rời nhau ra, Raven đang nhìn chằm chằm, mắt trợn trừng.

“Anh mang ít đồ đến cho em đây,” Charles nói với cô đầy vẻ tươi vui, và chạy đi để bê mấy cái hộp mà họ đã xếp ở hành lang.

“Ôi chúa tôi,” Raven rít lên, đẩy mạnh vào vai Erik, “Người mà anh phải lòng và đắm đuối là anh trai em ư?”

“Phải,” Erik đáp, cố ngăn cản việc xoa xoa bên vai bị đau của mình.

“Xét về việc anh ấy hoàn toàn là người thường, em nghĩ là sẽ có vài sự thay đổi trong nghĩa vụ của chúng ta đó,” Raven đáp. Cô ném cho anh cái nhìn rất rõ ràng, Anh đúng là đồ đạo đức giả, nhưng thôi cũng được vì đó cũng là điều em muốn.

“Phải,” Erik đáp lần nữa.

Raven gật đầu, “Tử tế với anh ấy không thì em giết anh luôn đó,” cô nói với đầy vẻ thuyết phục trước khi chạy tới giúp Charles với mấy cái hộp. Nó chất đống trên tay, khiến cậu chẳng nhìn thấy rõ đường nữa.

“Để nó xuống đã, Charles,” Raven khẽ nói, bê lấy hộp đầu tiên và mở nó ra. “Cái lò nướng của em nè!” cô la lên đầy thích thú.

“Anh nghĩ trang sức của em ở hộp này đây,” Charles lên tiếng, mở chiếc hộp mà Erik đã liếc qua trước khi rời đi, và lôi ra cái hộp nữa trang. Cậu kéo dây cót đằng sau và vũ công ba lê từ từ di chuyển.

Giai điệu của bản Swan Lake vang lên khi Raven mở hộp ra. “Có cả sợi dây chuyền anh tặng em hồi sinh nhật này,” cô nức nở, cầm chiếc dây chuyền vàng với mặt sa-phia lên. “Em đã luôn đeo nó. Em cũng không hiểu sao hôm đó mình lại không đeo nữa, khi em..”

Raven úp mặt vào vai Charles, còn cậu thì xoa tóc cô trước khi đeo lại chiếc dây lên cổ cô. “Mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn từ bây giờ, Raven ạ”, Charles lên tiếng.

Raven khụt khịt và lau lau má. “Làm sao mà anh gặp được Erik vậy?” cô hỏi, đầy vẻ tò mò, và trước khi Erik có thể kêu lên, đợi đã, không, dừng lại, đừng mà, thì Charles đã đáp lại, cho dù nó là sự thật đi chăng nữa, “Erik làm mèo nuôi của anh trong ba tuần”

“Sao cơ?” Raven nói.

Charles lôi cái điện thoại ra,

Ôi đệt, Erik nghĩ, bởi vì Charles đã dành ra cả đống thời gian để chụp lại Erik dưới hình dạng mèo. Và Erik để cậu làm vậy bởi anh đang say đắm cậu, và dĩ nhiên là anh cũng không nghĩ tới việc mấy cái ảnh đó sẽ được sử dụng làm chứng cớ hay thứ đe dọa gì.

Charles kể lại câu chuyện với hàng loạt bức ảnh Erik dưới dạng mèo.

Còn Raven, đúng như Erik đã đoán, cười đến phát nôn luôn.

Charles và Raven đang xem qua chiếc hộp chứa đa phần là búp bê Barbies, thẻ bóng chày và phấn mắt khi Alex và Hank bước vào phòng.

“Whoa, cái gì thế này?” Alex hỏi, hứng thú với tuổi thơ của Raven với Charles, còn cô thì ngồi yên một góc. Alex lên tiếng khi ngó thấy Erik, “Anh nè, làm gì suốt cả tháng vậy hả?” Alex hỏi.

Erik từ chối trải nghiệm nhục như mèo lần nữa, nên đã không trả lời câu hỏi đó.

“Cái này,” Raven lên tiếng, cô đứng hẳn dậy “là nửa số tài sản của tớ từ hồi tám đến 16 tuổi” Cô cúi xuống để kéo Charles dậy. “Và đây là anh trai tớ, Charles”

“Tuyệt đó. Rất vui được gặp anh. Em là Alex,” Alex đáp, bắt tay Charles. “Vậy năng lực của anh là gì?”

Erik trở nên căng thẳng, “Ôi,” Charles đáp, đầy vẻ xấu hổ. “Anh không hẳn là…”

“Năng lực của Charles là khiến người khác quý mình,” Raven đáp. “Ngay cả Erik cũng thích anh ấy đấy,” cô thêm vào, bởi vì đó gần như là năng lực tuyệt vời nhất. Alex và Hank trông có vẻ nghi ngờ, và Erik biết việc Raven khẳng định anh thích Charles còn mang tính đảm bảo hơn việc bịa ra cậu có loại năng lực chán đời ấy.

“Phải thế không, Erik?” Charles hỏi, bỡn cợt anh. Cậu xoay người và vòng tay qua cổ Erik. “Anh thích em à?” cậu nhắc lại, hơi thở vương trên môi Erik. “Yêu em không?” cậu thầm hỏi vào tai Erik, thật trầm để không ai nghe thấy.

Raven bật cười và Erik chắc rằng cả Alex và Hank đang có vẻ mặt shock đến rụng hàm, nhưng anh không quan tâm bởi giờ đây mắt anh đang nhắm lại, và anh đang đặt những nụ hôn có có có có lên đôi môi ngọt ngào của Charles.

TBC

Advertisements

One thought on “Human Society chap 7

  1. Pingback: Human Society | Hạ Vũ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s