Human Society chap 6

***

“Em thích ứng với mấy chuyện này tốt quá,” Erik lên tiếng, khi họ nằm cùng nhau trên giường vào sáng hôm sau. Charles nằm cuộn mình bên cạnh anh. Còn anh thì xoa dọc cánh tay cậu. “Không chỉ là chuyện …con mèo, ý anh là, cái lý thuyết của em ấy. Nó cho thấy sự xuất hiện của dị biến, nhưng khi em biết mình đã đúng, và biết được cả khả năng của anh nữa…”

“Ôi, em biết về những cá thể đặc biệt từ trước khi gặp anh lâu rồi,” Charles đáp, “Em gái em cũng vậy mà.” Mắt cậu xa xăm và buồn bã. “Em mong là con bé vẫn giữ nguyên như vậy”

“Chuyện gì đã xảy ra với cô bé?” Erik hỏi. Anh băn khoăn liệu đó có phải chuyện tốt đẹp gì không. Cơn tức giận quen thuộc về việc đối xử bất công với người đột biến bùng lên trong anh. Anh nhớ tới tất cả những cô gái ở tầng trú ẩn, về quá khứ lặng lẽ và đầy rắc rối mà họ chưa từng bao giờ nói ra.

Erik cầm lên một khung ảnh trên bàn đầu giường Charles. Đó là một cô gái tóc vàng đang mỉm cười, bé hơn Charles một chút, người còn chưa đến 18 tuổi năm đó, đang nắm chặt lấy tay cậu. Có nét gì đó ở cô phảng phất quen thuộc, nhưng anh không nhận ra nổi. “Con bé đây à?”

“Phải rồi,” Charles đáp, “Cũng không hẳn,” Cậu cầm lấy khung ảnh từ tay Erik và vẽ một đường cong quanh khuôn mặt cô, trước khi đặt cái khung ảnh xuống. “Đây, em có ảnh thật đây,” cậu lên tiếng, mở hộc tủ ra.

Cậu đưa cho Erik một bức ảnh đã cũ, và ở đó Erik trông thấy Raven, phụ tá đặc lực của anh, với cánh tay xanh đang ôm chặt lấy cổ Charles. Erik đoán là bức ảnh được đặt ở chế độ tự chụp. Góc ảnh bị lệch và bị lộ khung cửa sổ ở phía bên phải, nhưng nó vẫn rất đẹp.

Erik nhớ đến Raven, trẻ tuổi và giận dữ, nhưng vẫn có nét gì đó dịu dàng, đến với anh vào những ngày đầu tiên và hỏi, “Liệu có cho người ngoại lệ vào không? Như là gia đình chẳng hạn?”

“Không,” Erik trả lời, không hề do dự.

“Chỉ một người thôi mà,” Raven van nài. “Anh sẽ hiểu khi gặp anh ấy”

“Không,” Erik vẫn đáp.

Anh nhìn chằm chằm vào tấm ảnh. “Raven được sinh ra với làn da màu xanh,” Charles nói, hoàn toàn không nhận ra điều gì đó trong Erik đã vỡ nát. “Con bé rất xinh đúng như những gì anh đã thấy đấy,” Giọng cậu trầm dần, “Nhưng mẹ lại không nghĩ thế. Raven cũng có thể biến hình nữa. Con bé có thể giữ hình dáng bình thường và nó luôn làm như vậy khi ở bên mẹ, nhưng đôi khi, lúc nó quá mệt mỏi, buồn bã hay bực bội, nó lại mặc kệ. Điều đó xảy ra trong một bữa tối. Mẹ đã la lên. Kurt thì túm lấy con dao còn Raven thì chạy thoát thân,” Charles lắc đầu, đầy vẻ đau đớn. “Con bé cứ chạy mãi, chẳng mang theo gì ngoài bộ quần áo trên người. Con bé mới có 16”

Cậu mở khung ảnh với bức hình của cậu và Raven với hình dáng một cô gái tóc dàng, và rút ra một thứ. “Con bé gửi bưu thiếp cho em sau mấy tháng, nhưng em chưa bao giờ tìm được nó. Và em đã không nhận được bất kì thứ gì nhiều năm rồi”

Charles đưa tấm bưu thiếp cho Erik, người cầm lấy nó với bàn tay cứng đờ. Bìa là hình của ngọn núi Rocky. Erik xoay nó lại để đọc lời nhắn. “Em vẫn ổn, Charles. Em yêu anh.” Và không có chữ ký.

“Anh…anh biết con bé ở đâu,” Erik thốt lên,

“Erik” Charles kêu lên một cách tuyệt vọng, túm lấy tay Erik, “Erik, con bé ở đâu thế? Raven đang ở đâu?” và ngay khi Erik nói cho cậu biết, cậu trèo ngay xuống giường, đặt hai vé máy bay và gọi cho trợ giảng của mình để lo liệu lớp học cho tuần tới.

Cậu đang nhét đầy vali của mình bằng quần jeans và áo len trước khi Erik nhẹ nhàng kéo cậu ra phòng khách, để cậu ngồi xuống và nói, “Charles, anh phải nói với em điều này”

Rõ ràng là Charles muốn quay lại với việc gói ghém hơn, nhưng cậu vẫn cố lắng nghe Erik.

Erik cố thư giãn, nhưng anh chỉ càng thấy tệ hơn thôi. Anh không thể chịu được việc giờ đây phải để mất Charles, khi cuối cùng đã có được cậu, “Charles,” Erik lên tiếng. “Raven và anh ở cùng với một nhóm người đột biến”

“Thật á?” Charles xen vào, trông có vẻ vui mừng. “Em muốn gặp họ lắm. Họ có những năng lực gì?”

“Họ–” Erik ngăn mình lại, anh muốn kể tất cả, về tia plasma của Alex, sự thích nghi của Darwin và khả năng ngoại cảm của Emma, tránh những chi tiết không quan trọng. “Không, Charles, nghe anh nói này,” anh nói. “Bọn anh sống ở hầm trú ẩn và đầu tranh cho quyền của người đột biến. Con người….bị coi là kẻ thù”

Charles đờ cả người. Phải mất một lúc lâu, cậu thậm chí còn không cả hít thở nữa, và rồi cậu lên tiếng, khẽ khàng, “Erik, em là con người mà.” Trông cậu đầy vẻ tổn thương và Erik thật sự không thể chịu nổi.

“Anh biết,” Erik vội đáp. “Đó là lí do…anh…anh không thể” Anh thở hắt ra một cách run rẩy.”Anh sẽ không bao giờ làm hại em, Charles,” anh nói, bởi vì đó là điều quan trọng nhất. “Em tin anh không”

“Vâng,” Charles đáp với vẻ đầy tin tưởng. “Vâng, dĩ nhiên rồi”

“Anh đã chứng kiến con người làm những điều bất nhân với người đột biến, Charles,” Erik cố giải thích, “Bắt cóc, rồi thí nghiệm. Có một phòng thí nghiệm ở Colorado nơi họ đối xử với trẻ con như tù nhân và chuột thí nghiệm, tra tấn chúng”

Erik không thể hồi tưởng mà không cảm thấy cay đắng, căm phẫn, nhưng rồi Charles vươn ra và nắm lấy tay Erik, trên mặt đầy vẻ kinh hoàng, và Erik nhớ ra anh đã từng lầm tưởng Charles cũng giống như đám người đáng khinh bỉ ấy, bắt toàn bộ nhân loại phải chịu tội thay cho một nhóm người, và mọi chuyện thật tệ.

Erik thường lảng trách những kí ức về mẹ trừ khi anh cần dùng cơn thịnh nộ về cái chết của bà để tăng sức mạnh cho mình. Nhưng gần đây, anh bắt bản thân phải nghĩ đến bà lần nữa, rằng ngoài sự thật là bà đã bị bắn chết dã man bởi con người chỉ vì vài đồng lẻ trong ví. Thì anh cũng nhớ về công thức súp thịt của bà, cách họ thắp nến bảy nhánh, cách bà đưa anh đến trường mỗi ngày, màu sắc trong mắt bà. Anh nhớ ra rằng bà cũng là con người nữa.

Dù có thể mẹ Erik và Charles là những cá thể tốt bụng duy nhất của nhân loại, thì cũng có thể còn những người khác tốt bụng và nồng ấm ngoài kia nữa.

“Nhưng bây giờ anh nghĩ có thể mình đã vơ nắm của đũa,” Erik đáp.

Chỉ là thật khó để giao hòa vòng tròn bất tận của giận dữ và lạc lối. Tất cả những gì Erik biết, chắc chắn, là Charles chính là con người, và anh yêu cậu, anh sẽ không để cho bất kì người nào, hay người đột biến nào hại đến cậu.

Charles túm lấy cằm Erik, nhịp nhàng ve vuốt má anh bằng ngón cái của mình. “Erik,” cậu lên tiếng, mắt hiền hòa. “Không sao mà. Chúng ta sẽ vượt qua cùng nhau”

 TBC

Advertisements

One thought on “Human Society chap 6

  1. Pingback: Human Society | Hạ Vũ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s