Human Society chap 5

***

“Tối qua anh không có lên giường ngủ” Charles ngáp oàm oạp, bước vào phòng khách với độc cái quần short và áo sơ-mi được cài hờ.

“Ôi, Erik,” cậu thở dài, trông thấy Erik đang nằm vẹo cả người trên cái ghế bành nhỏ tí. “Tôi đâu có bảo anh ngủ ở ghế bành đâu. Giường của tôi cũng đủ lớn cho hai người nằm mà. Vẫn còn nhiều chỗ lắm”

Em có biết em vừa nói gì với anh không? Erik băn khoăn. Chỉ cần nhìn Charles đờ đẫn và ngái ngủ là anh đã muốn ném cậu lên giường, rồi làm mấy chuyện hết sức bậy bạ với cậu rồi. Giờ đây, Erik không còn bé tin hin nữa, anh hoàn toàn có thể chiêm ngưỡng việc Charles nhỏ bé đến cỡ nào. Anh nghĩ tới việc đặt Charles nằm trên giường của cả hai, và đè lên thân hình cậu.

“Tôi không muốn mạo muội,” Erik đáp, gần hai phút sau màn tưởng tượng vừa nãy. Thường thì Charles khá là chậm chạp vào sáng sớm, thế nên Erik không nhận ra anh khựng lại một lúc trước khi trả lời.

“À thì, tối nay anh có thể mạo muội đấy,” Charles nói, quay trở lại phòng ngủ để mặc quần và khoác áo len vào, rồi đi ra khỏi cửa vì lớp học buổi sáng lúc 9h, bỏ lại Erik với chìa khóa nhà, thẻ tình tiền và nơi đó cương cứng.

Erik tắm nước lạnh và dành vài giờ đồng hồ tiếp theo để mua quần jeans và vài cái áo cao cổ mà thực sự vừa vặn với anh, rồi tự huyễn hoặc bản thân phải trở về để đấu tranh cho quyền của người đột biến, có lẽ với cách thức mới -không-dính-dáng-gì-đến-bạo-lực, thay vì chơi trò gia đình với Charles.

Khi anh trở về căn hộ, Charles vẫn chưa về nhà, thế nên Erik tận dụng nó và gọi về căn cứ. Anh hoàn toàn Raven sẽ ném cho anh một cái máy mới sau ba tuần không chút liên lạc nào.

Raven trả lời điện thoại và tất cả những gì Erik kịp nói là, “Raven, tôi đấy…” trước khi Raven la lên, “Ôi chúa ơi, Erik, anh ở chỗ quái nào thế hả?

“Tôi…” Erik lên tiếng, nhưng Raven chẳng thèm để anh giải thích.

“Anh có biết là khi anh đi Sean đã làm gì không hả?” cô hỏi đầy vẻ cảnh báo.

“Thôi đừng có mà kể,” Erik đáp. Lần gần đây nhất Raven hỏi anh câu đó, Sean đã thấy một con nhện — “cỡ cực đại luôn, giống Acromantula ấy!” cậu nhóc khẳng định –và hét to tới mức phá vỡ toàn bộ cửa sổ trong vòng nửa dặm.

“Lần này thì là gián,” Raven tuyên bố thẳng thừng. “Hoặc rết, em cũng không rõ nữa. Thứ gì đó mà người bình thường sẽ búng một cái và rồi dẫm bẹp chúng. Dù nó là loại sâu bọ quái gì, thì chúng ta cũng vỡ sạch đĩa rồi. Tất cả đều phải ăn pizza và đồ ăn liền trong suốt 12 ngày liền.

Erik rên rỉ.

“Sao nào, anh bị xe hơi cán rồi bất tỉnh trong vòng ba tuần vừa rồi à? Hay là bị mất trí nhớ vì đã chứng kiến một màn giết người ghê rợn của tay sát nhân nào đó ở đầm lầy đen tối? Hay là đã sa lưới một gã đột biến nào đó và chơi tới bến rồi?” Raven hỏi.

Raven xem quá nhiều phim rồi, nhưng mà giả thiết cuối cùng khá đúng với sự thật đấy. Erik lặng im một lúc và biết rằng Raven sẽ nhận ra và dùng nó để chọc anh cho xem. “Người đột biến thực ra là một cô gái,” Erik lên tiếng, cố để quay lại chủ đề. “Và không, tôi không có sa lưới và chơi tới bến với cô ta.” Anh nhấn vào từ ‘cô ta’ hơn nhiều và nhăn mày.

“Nhưng đúng là anh đã yêu ai đó và chơi tới bến với gã?” Raven kêu lên đầy hứng khởi. “Chúa ơi, Erik. Anh không phải giấu cái tổ ấm của mình suốt cả tháng thế đâu. Mang anh ta về đi. Mọi người sẽ muốn gặp người mà chịu đường tính xấu của anh hơn 20 phút đó.”

“Raven, cậu ấy không –,” Erik lên tiếng, nhưng rồi nghe thấy tiếng tra khóa, và anh thì không hẳn muốn hai phần tách biệt của đời anh đụng nhau ngay lúc này, thế nên anh dập máy và lao vào cái ghế bánh để có thể vờ như đang đọc cuốn ‘Vị vua của quá khứ và trong tương lai’ khi Charles mở cửa.

Họ gọi đồ Tàu cho bữa tối và chơi quá nửa năm ván cờ trước khi Charles gục đầu, tay vẫn để trên quân giám mục. Thế là Erik bế cậu lên giường và leo lên.

Ba ngày sau khi thoát khỏi thân phận mèo cưng của Charles, anh vẫn chưa thể ngoi lên vị trí làm bạn trai cậu.

Anh cần phải sửa chữa chuyện này ngay. Tỉnh dậy trong trạng thái ôm chặt lấy Charles và thầm nghĩ cậu ấy là của mình, rồi sau đó lại là câu chết tiệt, cậu ấy không phải là của mình, gần như là việc tuyệt vọng nhất từng xảy ra trong đời anh.

Charles đang mỉm cười trong giấc ngủ, và kể cả khi Erik thả tay ra khỏi Charles, anh vẫn nghĩ, cậu ấy sẽ là của mình thôi.

Khi Charles ở trường trong giờ tư vấn sinh viên, Erik cầm lấy chìa khóa và đi ra ngoài. Anh nướng chín phần kim loại đọc thẻ trong máy ATM và buộc nó phải nhả ra 500$

Ở siêu thị, anh mua trứng và ức gà, bánh, cần tây và một ít hạt tiêu đen tươi. Anh cũng mua một chai rượu và một hộp nến mười chiếc.

Từ cửa hàng Williams-Sonoma, anh mua thêm một nồi nấu súp, thớt, dao cao cấp và hai ly rượu trắng bởi đồ trong nhà bếp của Charles không có bất kì thứ gì khác ngoài chảo rán, một cái nồi bị cháy và chừng đó không đủ để Erik thực thi công thức nấu ăn bí mật của mẹ mình, và dành lấy trái tim của Charles.

Erik dành cả buổi chiều để nấu nướng và sắp xếp bàn ăn một cách đẹp nhất với hai chiếc bàn cùng màu duy nhất mà Charles có, và hai ly rượu mà anh đã mua cùng chai Cabernet. Cây nến trắng, cao được đặt trên giá nên cổ mà Erik mới mua, bởi vì, rõ ràng là Charles chỉ mua sách và áo len mà thôi.

Erik định bụng sẽ tạo dựng một mối quan hệ lâu dài với Charles, tiến tới từ từ, nhưng cuộc gọi với Raven đã nhắc nhở anh phải có trách nhiệm, và một phần trong đó là không để Sean vô tình phá hủy tất cả mọi thứ trong tầm mắt, thế nên nó sẽ là một đám cưới chớp nhoáng, và rồi lôi Charles đến căn cứ ở Arizona để giáp mặt đám tiểu yêu tinh.

Chúng ta đã quen nhau trong ba tuần rồi, Erik nghĩ. Chỉ bởi vì anh trong dạng mèo gần suốt thời gian đó không có nghĩa là chuyện đó không được tính.

Khi Charles trở về vào lúc 5h rưỡi, Erik đang mặc chiếc áo cao cổ đẹp nhất trong ba chiếc mà anh đã mua, và đặt nồi súp lên bàn.

Charles đứng nhìn trân trân một lúc. “Lần nào tôi về anh cũng rất đáng mến, Erik,” cậu lên tiếng, bước vào bếp, “nhưng chuyện này..” Charles liếc đến chỗ thức ăn trên bàn, chai rượu và những cây nến, cứ như thể chưa ai từng làm như thế vì cậu vậy. Điều đó khiến Erik muốn làm thế vì cậu mỗi buổi tối. Anh muốn Charles chờ đợi sự nhọc lòng này, tình cảm này. Anh muốn Charles luôn quay về với anh.

“Sao anh phải bày vẽ làm gì?” Charles ỏi.

Erik dành khá nhiều thời gian bên cạnh Charles để nghĩ về những điều anh không nên nói. Đó có lẽ là điều tốt nhất khi anh được luyện tập nhiều lần, bởi nếu không, anh sẽ nói toẹt ra, Đơn giản là vì tôi yêu em, thay vì, “Cậu đã rất hiếu khách, Charles. Tôi muốn đền ơn bằng cách nào đó”

Charles đỏ mặt. Việc Erik kéo ghế cho cậu càng khiến phẩn đỏ ửng ấy lan dần xuống cổ Charles, bên dưới lớp cổ áo của cậu. Erik thật sự rất muốn cởi chiếc áo len đó ra và xem chính xác thì phần đỏ ấy sẽ lan đến đâu, nhưng anh đang cố là một quý ông, thế nên Erik ngăn lại dục vọng đó và rót súp ra.

Charles rên lên như ngôi sao phim người lớn khi cậu nếm miếng đầu tiên. Rồi nói, “Ôi chúa ơi, Erik, nó tuyệt quá,” nghe cũng chẳng đỡ hơn tẹo nào.

Erik gần như dành cả buổi tối để lẩm nhẩm trong đầu, “Đừng có túm lấy Charles và xâm phạm cậu ấy ngay trên bàn. Kiềm chế ngay. Kiềm chế ngay. May mắn thay, Charles lấp dầy đa phần những khoảng trống trong cuộc hội thoại.

“Chúng tuyệt quá, Erik,” Charles lên tiếng khi vét sạch cái bát của mình. Ánh nến lấp lánh trong mắt cậu. “Chưa từng có ai nấu bữa tối cho tôi như thế này. Cảm ơn anh”

Em cô đơn quá, Erik nghĩ. Nhưng em sẽ không phải cô đơn thêm nữa đâu.

Anh vươn tay để nắm lấy cằm Charles và rướn người để đặt một nụ hôn lên môi cậu, khẽ khàng và chậm rãi.

Trong một giây tệ hại, Charles đã không đáp lại và Erik gần như đã dứt ra, chuẩn bị để van xin sự tha thứ và bỏ đi, với trái tim tan nát, trong màn đêm, nhưng rồi Charles nhướn về phía trước, hôn Erik như thể cậu thèm muốn nó.

Khi họ rời nhau ra để thở, Erik nhìn vào Charles. Môi cậu đỏ bừng và sưng lên, đồng tử giãn rộng. Thật tuyệt vời, Erik nghĩ, chuyện này có thể kết thúc tốt đẹp đây

Charles cắn cắn môi. “Anh sẽ ở lại đến sáng chứ,” Cậu hỏi, giống hệt như cái đêm đầu họ găp nhau, và lần này thì Erik đáp, “Cho tới chừng nào em còn muốn anh ở lại,” bởi vì anh thật sự nghĩ như vậy, và muốn Charles thấu hiểu điều đó.

Và rồi họ đi loạng choạng về phía phòng ngủ.

Trên đường tới đó, Charles bật cười trên môi Erik.

“Gì thế?’ Erik hỏi, chớp lấy cơ hội để rải những nụ hôn lên quai hàm Charles.

Charles cười lớn lần nữa, rạng rỡ và hạnh phúc theo đúng cách mà Erik muốn được thấy mãi mãi. “Chỉ là chuyện này hơi kì vì anh đã làm mèo cưng của em trong ba tuần vừa rồi,” cậu lên tiếng.

“À thì, cứ coi là thế này đi,” Erik đáp, ấn Charles vào tường. “Anh đã ngó em khỏa thân rồi đó”

“Chẳng có ích gì đâu,” Charles nói, dịch người để đùi Erik chen vào giữa hai chân cậu. “Em đã luôn băn khoăn với việc anh khăng khăng muốn vào phòng tắm cùng em. Cuốn sách “Sao mèo nhà tôi lại làm vậy” chẳng giải thích gì cả. Em chỉ nghĩ anh là một con mèo biến thái. Và có lẽ là em đã đúng”

Chuông điện thoại reo lên, phiền phức, “Kệ nó đi,” Erik nói, để lại những dấu hôn trên cổ Charles.

Khi máy trả lời bật lên, một giọng đàn ông phát ra “Lanier và Weiss đây, chúng tôi gọi về vụ bất động sản. Xin hãy gọi về văn phòng chúng tôi khi ngài cảm thấy tiện nhất. Cảm ơn.”

Erik thật sự rất muốn biết tại sao Charles cứ nhận được những cái tin nhắn giống hệt nhau mỗi ngày, nhưng ngay lúc này, anh thích thú với việc khiến Charles nghẹn thở, và cả cách tay cậu luồn vào áo mình hơn.

Erik lùi dần về phía phòng ngủ, lôi Charles đi cùng với anh, dán vào môi cậu còn bàn tay chiếm hữu thì ôm chặt lấy hông cậu. Khi chân Erik chạm vào giường, anh để cho mình ngã xuống và kéo Charles đè lên người. Khi Erik sử dụng năng lực để cởi quần jeans của họ, cùng lúc thoát y chiếc áo len của Charles, chưa khi nào anh thấy năng lực của mình đáng giá đến vậy.

Rõ ràng là Erik chỉ chạm tay vào áo len của Charles, thế nên khi quần jeans của cậu tuột xuống, có vẻ là do nó tự tuột, Charles liếc xuống với đầy vẻ nghi hoặc. “Anh vừa dùng năng lực của mình để cởi quần em đấy hả?” cậu hỏi, mắt cháy rực. Cậu đè lên Erik trong khi cởi nốt chiếc quần ra, và túm lấy cạp quần Erik để kéo nó xuống chân anh, kéo cả cái quần lót ra nữa. Hông Erik vô thức hở ra.

“Đợi nào, đợi nào,” Charles nói, bò qua giường đến tủ áo và tìm kiếm đến tuyệt vọng trong ngăn kéo trên, cho tới khi lôi ra được đống bao cao su và một tuýp thuốc bôi trơn.

“Chúng có thể bị hết hạn,” Charles lên tiếng, mở cái hộp ra. “Bao cao su có hạn không thế?”

Erik đoạt cái hộp từ tay cậu, và kéo cậu xuống giường. “Anh chắc là chúng vẫn ổn mà,” Erik đáp, xé cái bao ra bằng răng mình và lôi một chiếc ra. Anh bôi trơn tay mình và đẩy Charles nằm ngửa ra.

Charles nhìn anh chằm chằm, mái tóc nâu rối bời, xõa xuống mắt cậu. Erik phải dành vài giây để gạt nó đi, để hôn lên má Charles, lên thái dương một cách thật dịu dàng. Charles quay đầu để có thể thở dốc lên môi Erik khi anh đưa một ngón tay vào, rồi hai ngón, nhấn vào rồi lại rút ra, một cách nhẹ nhàng.

“Em không chắc là mình tin rằng chuyện này đang xảy ra,” Charles thú thực, giọng cậu run rẩy khi Erik thì thầm, “Thêm một ngón nữa thôi,” vào tai cậu và đút thêm một ngón nữa.

“Đừng lo, Charles,” Erik lên tiếng, uốn tay mình lên rồi giãn ra. “Anh vẫn sẽ tôn trọng em vào sáng mai. Với lại, anh nghe nói quan hệ là khá thường lệ vào buổi hẹn thứ ba”

“Sao đây lại là cuộc hẹn thứ ba của ta được?” Charles hỏi, thở dốc lên vai Erik.

“À thì, tối nay anh làm bữa tối cho em nhé, tối hôm qua chúng ta chơi cờ và đợt trước thì mình đi dạo công viên” Erik đáp, rút ngón tay ra và dịch chuyển hông.

“Ý anh là lúc anh vẫn còn là mèo đó hả?” Charles nói với giọng khó tin. “Anh coi việc xé xác Aaron là tán tỉnh em vào buổi hẹn đầu tiên của chúng ta đấy hả?”

Erik giữ chặt cậu xuống giường bằng cả thân mình và đẩy vào.

“Em sẽ đánh dấu đó là ngày kỉ niệm của chúng ta,” Charles thở hổn hển và những câu cậu có thể bật ra chỉ có thể là, “Ôi, chúa ơi” và “mạnh hơn nữa” và”Erik, Erik, Erik” khi Erik chiếm lĩnh cậu, chậm rãi và chắc chắn cho tới khi cậu la lên và bắt ra gia giường. Erik theo sát sau cậu, cơn cực khoái chiếm lĩnh cả người anh bởi cơ thể ấm nóng chặt cứng của Charles, bởi cách mà cậu rên lên tên Erik.

“Charles,” Erik lên tiếng, vòng tay ôm chặt lấy Charles, “Charles, hãy nói em là của anh đi”

Charles nép mình vào vòng tay của Erik và thì thầm vào cổ anh. “Em là của anh”

 TBC

Advertisements

One thought on “Human Society chap 5

  1. Pingback: Human Society | Hạ Vũ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s