Human Society chap 4

Erik đang mơ.

Anh mơ được là chính mình lần nữa, nằm trên giường Charles, trong hình dạng con người – đột biến – một tay vắt lên hông Charles. Charles thật ấm áp, hiện hữu trước mặt và Erik siết chặt vòng tay lại, vươn đến để hôn lên má Charles.

Charles la lên, nhảy ra khỏi giường khi mặc độc nhất một chiếc quần, và quay lại với một cuốn sách nặng trịch, bìa da mà Erik chỉ có đủ thời gian để đọc hết tiêu đề –Nguồn gốc của muôn loài – trước khi được nó đập vào mặt.

Ow, anh nghĩ, không phải mơ rồi

Anh lấy tay ôm đầu khi Charles tiếp tục nỗ lực đánh cho anh bất tỉnh. “Charles!” Erik kêu lên, cuối cùng thì anh cũng được nghe giọng nói của mình, “Charles, thôi nào!”

“Sao anh biết được tên tôi?” Charles hỏi, lùi về phía cửa, cầm khư khư cuổn sách trên tay như cái chày đánh bóng. “Anh theo dõi tôi à? Con mèo của tôi đâu?”

Erik thấy hơi vui khi Charles vẫn quan tâm tới anh đủ nhiều để nghĩ về anh giữa lúc đánh nhau thế này.

Anh sờ sờ mũi mình, kiểm tra xem nó có bị gãy hay không. “Anh..anh là mèo của em đây,” anh lên tiếng, biết rằng nhẽ ra anh đã nên tính trước sẽ nói gì với cậu, thay vì ngất ngây trước vẻ cuốn hút của Charles, để cậu ôm ấp mình cho đến khi bất tỉnh, và rồi biến lại thành người trong trạng thái khỏa thân trên giường Charles mà chẳng nghĩ được gì nên hồn ngoài, “Anh chính là Erik đây!”

“Anh vừa trốn ra khỏi viện tâm thần đấy à,” Charles kết luận, không công bằng cho lắm.

“Không,” Erik đáp, đầy vẻ mệt mỏi. “Nghe này, em nói đúng. Trong thuyết của em. Như thế nào nhỉ ‘là những cá thể vượt trột có thể đã xuất hiện trong chúng ta rồi‘ và anh là một trong số những cá thể đó.

“Và khả năng của anh là biến thành mèo và sống cùng tôi trong suốt ba tuần á?” Charles xen vào, nhấn cao giọng và đầy vẻ châm chọc.

Erik muốn đứng dậy và đặt tay lên vai Charles, giữ lấy cậu, nhìn sâu vào mắt cậu và giải thích một cách tử tế, nhưng thật không may anh đang trần truồng, và vào thời điểm này, anh đoán Charles không thiết tha với tiết mục miễn phí này lắm.

Dù vậy, Erik có thể thấy chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu cả. Anh cần lấy lại chút kiểm soát trong tình hình này. “Khả năng của anh là thao túng lực từ,” anh nói, vươn tay ra để kéo mọi thứ đồ kim loại về phía mình. Chìa khóa của Charles và những đồng tiền lẻ bay tới. Đèn cạnh giường nghiêng ngả. Và chiếc quần jeans của Charles bay đến chỗ Erik nhờ cái khóa kéo.

Charles nhìn trân trối. “Tuyệt quá,” cậu lên tiếng. “Chuyện này tuyệt cú mèo luôn, và dĩ nhiên, tôi tin anh, nhưng làm sao mà anh lại hóa mèo thế?”

“Có những người khác giống như tôi,” Erik đáp, băn khoăn tìm cách kể lại câu chuyện một cách trung thực nhất mà không đánh mất lòng tự tôn của mình. “Tôi gặp một trong số đó ba tuần trước và chúng tôi đã có một..cuộc chạm trán”

Anh có thể thấy là kể cả phiên bản giảm thiểu, được sửa chữa cũng không đủ để giữ mặt mũi cho anh bởi Charles đã phá lên cười. Cậu thả vũ khí là cuốn sách xuống, tựa vào cánh cửa và run lên vì cười.

Erik đột nhiên nhớ tới Raven, người sẽ cười đến phát nôn nếu nghe về chuyện này, và chắc chắn là cô sẽ không hề hay biết gì về nó hết.

“Ai đó với năng lực biến đổi biến anh thành một chú mèo con á?” Charles nghẹn ngào, khi cậu có thể lấy lại tiếng nói của mình. “Anh đã làm gì họ thế?”

Erik thấy họng mình nghẹn đắng lại. Anh không thể trả lời được, không thể cho Charles biết, tôi muốn ả giết những người khác chúng tôi, những người giống như em, những cá thể tầm thường được. Giờ đây anh có thể thấy điều đó rõ ràng là không đúng. Bởi nếu như trên đời này có ai đó đặc biệt, thì đó phải là Charles.

Giọng Charles trầm xuống khi Erik tiếp tục im lặng, “Erik,” Charles lên tiếng, đột nhiên nghiêm túc hẳn. “Anh đã làm gì họ vậy?”

“Chẳng gì cả,” Erik đáp, “Cô ta vẫn ổn mà”

Charles lấy bàn cờ vua ra để lấy chỗ tựa tay và dành cả buổi chiều để thẩm vấn Erik trong chiếc quần nỉ của Charles, và cái áo phông từ chương trình Khoa Học Columbia, mà đáng cười thay rộng gấp đôi Charles, còn anh mặc thì chỉ miễn cưỡng gọi là tạm vừa.

Như mọi khi, Erik thấy mình hết sức yếu đuối trước đôi mắt xanh lơ của Charles, gần như là mọi thứ nơi cậu, và cuối cùng thì kể về quá khứ của mình — nguyên nhân anh có được sức mạnh ấy, về trường học, về mẹ anh – những điều mà anh chưa từng tiết lộ cho bất kì ai khác.

Anh hạn chế bàn về chủ đề liên quan tới quyền tối thượng của người đột biến/sự xung đột với loài người – đa phần bằng cách đánh lạc hướng Charles với mấy trò mèo mà anh làm bằng năng lực của mình mỗi khi Charles hỏi những câu khó xơi như, “Công việc của anh là gì? — nhưng anh biết cuối cùng mình cũng phải thú nhận mọi thứ, và ý nghĩ về việc khiến Charles thất vọng, thấy sự đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt cậu khiến anh nao lòng.

Mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn vào buổi tối, sau khi Charles đã có đủ thời gian để tiếp thu mọi chuyện, và dĩ nhiên là nhờ vài ly scotch nữa.

“Ôi chúa ơi,” Charles rên rỉ với vẻ phóng đại, “Tôi đã kể cho anh về bạn trai cũ của mình. Đọc cho anh truyện Chúc Mặt trăng ngủ ngon như thể anh là một thằng nhóc năm tuổi. Và anh còn đại khai sát giới gã chạy bộ để bảo vệ tôi nữa.”

“Nhắc đến mới nhớ,” Erik lên tiếng, nhớ lại cảm giác giận dữ bất lực khi Charles, trong vẻ ủy mị hiếm thấy, nhắc lại, “Và rồi cả tên Jeremy gã đã lừa dối tôi với sinh viên, và khi bị tôi bắt gặp, thì còn dám bảo đó là lỗi của tôi khi không ở bên cạnh mỗi khi anh ta có nhu cần sinh lý chứ.”

Lúc đó, tất cả những gì Erik có thể làm là liếm ngón tay Charles, và để cậu nhẹ nhàng cọ mặt vào đám lông mềm mại của mình, nhưng giờ thì anh đã có thể nói rồi, “Jeremy đúng là một thằng siêu chết dẫm. Nếu cậu cho tôi địa chỉ của hắn, tôi sẽ đấm thẳng vào mặt hắn thay cậu”. Chắc chắn là đấm cả vào bụng và bi của gã nữa, Erik nghĩ, nhưng anh không hề nói thành tiếng bởi Charles không thích bạo lực cho lắm. “Và,” Erik tiếp tục, “Tôi cấu xé gã chạy bộ vì—”

“Aaron,” Charles tiếp lời

“Ờ đó. Tôi đã cấu xe Aaron,” Erik nói, phun ra cái tên ấy, “bởi vì tôi biết gã cũng chẳng tốt đẹp gì hơn”

Charles nhìn anh, “Anh biết hả, chỉ sau có 10 giây gặp nhau mà anh đã biết người ta sẽ lừa tôi hả.”

“Phải,” Erik đáp, không hề ngần ngại khi quyết định Aaron là một thằng khốn xứng đáng bị hủy hoại chiếc iPop Nano không thương tiếc, cùng mấy vết sẹo mà anh đã ban tặng.

“Vậy ra hóa mèo là có thêm khả năng tiên đoán à? Như kiểu một loại năng lực nhận biết mấy tên khốn ấy?” Charles hỏi, tỏ ra chân thành, “Hay đó chính là năng lực thứ hai của anh?”

“Charles,” Erik gầm lên, trông chẳng vui vẻ gi

“Không, thiệt đó, Erik,” Charles đáp, mắt sáng lên bởi tiếng nụ cười. “Giải thích tử tế đi xem nào. Có lẽ tôi sẽ viết bài nghiên cứu về nó cũng nên”

“Cậu xứng đáng với ai đó tốt hơn,” Erik lên tiếng, “Cậu xứng với người tốt đẹp hơn bất kì ai trong số mấy thằng đó”

Charles đột nhiên bất động và Erik nghĩ, chết tiệt, mình quá lời rồi, và chuẩn bị để bào chữa như một gã chuyên nghiệp. Nhưng trước khi anh kịp rút nó lại, Charles đã nghẹn ngào và vươn đến nắm lấy tay anh. “Cảm ơn anh,” cậu nói, tránh nhìn vào mắt Erik. “Tôi nghĩ..tôi nghĩ mình nên đi ngủ thôi” Cậu dừng vài bước trước phòng ngủ, quay lưng lại để nhìn Erik. “Sáng mai anh vẫn sẽ ở đây chứ?”

Cho tới chừng nào cậu còn cần tôi, Erik đã suýt nói ra điều đó, bởi vì những lời đó sâu đậm hơn anh nghĩ, nhưng cuối cùng, anh chỉ gật đầu, tấm chân tình mắc nghẹn lại trong cổ họng.

 TBC

Advertisements

One thought on “Human Society chap 4

  1. Pingback: Human Society | Hạ Vũ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s