HS chap 3

Erik dành cả tuần sau để giằng xé dữ dội trước vấn đề ghét Charles vì là con người và việc thấy cậu cực kỳ dễ mến.

Thứ Hai, Charles dành hàng tiếng đồng hồ trên trang catchannel.com và trượt qua mấy cái bảng tin để xem đồ chơi cho mèo nào kích thích Erik nhất. Cậu lấp đầy giỏ mua sắm trên mạng của PETCO những thứ như như Giường ngủ êm ái cho mèo, và Bát đựng đồ ăn chống rỉ, cho dù Erik hoàn toàn hạnh phúc khi ngủ trên gối của Charles và ăn trong những cái bát sứ khác màu của cậu.

“Mày nên có được những thứ tốt đẹp, Erik,” Charles bảo với anh, đánh lia lịa địa chỉ chuyển đồ và số thẻ của mình.

Thử Ba, Charles đọc một trích đoạn trong thuyết của mình. “Đối với người Neanderthal, giống loài họ hàng là Người hiện đại là một sai lầm. Việc chung sống hòa thuận, nếu như có xảy ra, thì cũng chỉ trong thời gian ngắn. Số liệu đã cho thấy, không hề có ngoại lệ nào, rằng sự xuất hiện của bất kì dị thể nào của loài người đều dẫn đến sự tuyệt chủng nhanh chóng của giống loài kém vượt trội hơn” cậu trích dẫn.

Phải rồi, Erik thầm nghĩ một cách độc ác, Đó chính xác là những gì sẽ xảy ra.

Anh nhìn Charles với đôi mắt xanh lơ và đôi môi đỏ chúm chím, những ngón tay lem đầy mực, và Erik muốn hét lên rằng, “Làm gì đi chứ! Khiến cái điều khiển bay vào tay cậu, dịch chuyển đến lớp hay đốt cháy gì đó đi — có chủ đích ấy, chứ đừng như lần cậu cố nấu món cá và tôi suýt đã phải gọi 911.

Nhưng Charles vẫn nhất quyết làm một người bình thường.

Thứ Tư, Charles đặt Erik lên đùi mình và lật qua quyển Candide.

Cậu cô đơn quá, Erik đột nhiên nghĩ. Anh không thể hiểu nổi lí do Charles về nhà với anh hằng đêm để ăn tối và ngồi trên ghế bành, đọc cho Erik hội thoại từ sách của Voltaire và P.G. Wodehouse cùng đống sách thiếu nhỉ mà cậu lôi ra từ cái hộp đầy bụi dán nhãn R.X – CẤT GIẤU, khi mà lẽ ra cậu nên có hàng triệu người bạn bám riết lấy cậu để lôi đến quán bar, hay xem phim, hay đi đâu đó vào dịp cuối tuần.

Thứ Năm, Erik nằm mơ về việc lôi Angel, cùng với đôi cánh lượn vòng hoàn hảo của cô, ra khỏi phòng thí nghiệm ở Colorado, Alex và Sean cùng những người khác khập khiễng đi theo họ. Khi Hank McCoy thì chạy theo phía sau trong chiếc áo thí nghiệm màu trắng, Erik thiếu chút nữa đã lôi hết tế bào sắt trong máu cậu ra trước khi Alex la lên. “Đừng làm hại cậu ấy” và Hank nhanh chóng tháo giầy của mình ra.

Erik tỉnh dậy trên chiếc gối cạnh đầu Charles, lông dựng đứng cả lên như thể vừa bị giật điện vậy. Anh thầm nghĩ, Charles không hề giống những con người đó nhưng rồi tiếp tục, cậu ta cũng chỉ là một trong số họ mà thôi. Rồi anh lại nghĩ, mày vẫn chỉ là một con mèo ngớ ngẩn thôi, định làm gì chứ? và cuộn tròn mình ở góc xa nhất trên giường Charles, thật gần mà cũng thật xa cậu.

Sáng hôm sau, anh không thể khè Charles, cào cấu hay cắn cậu, nhưng lảng đi khi Charles chạm vào mình. Còn Charles thì nhìn anh với đôi mắt lớn buồn bã – mà Erik cho là phù hợp với tình trạng thảm thương của mình hơn là từ một vị giáo sư về gen đạo mạo. Erik vẫn kiên quyết bỏ đi.

Nửa tiếng sau, anh thấy tội lỗi kinh khủng và quay về phòng khách để thấy Charles đang đọc tiêu đề trên trang web ngược đãi động vật, rồi đánh “WebMD cho mèo?” lên trang Google. Erik cọ cọ vào chân cậu và Charles cứng đờ cả người, vươn tay ra đầy ngần ngại.

Erik để Charles chạm vào đầu mình và khẽ vuốt ve lưng Erik. “Mày sao vậy?” Charles hỏi, khẽ khàng. “Mày sao thế hả, Erik?”

Cậu đã khiến mọi thứ thay đổi rồi, Erik nghĩ, mình phải biến khỏi đây thôi.

Erik thực hiện kế hoạch trốn thoát khi Charles về nhà từ tiết học lúc 2h. Anh lẩn giữa cánh cửa và chân phải của Charles, lao xuống cầu thang và chạy qua gần nửa khu nhà, trước khi nhận ra sự kinh ngạc trên gương mặt Charles hay việc cậu đang khệ nệ ôm chiếc hộp của PETCO, thứ rõ ràng là đang chứa một cái giường xa hoa, đống đồ chơi và bộ mài móng cho anh.

Đừng có quay về, Erik kiên định nhủ thầm. Cậu ta là con người, và nếu cậu ta biết sự thât, cậu ta sẽ giết mày ngay khi nhìn thấy mày đó.

Nhưng thật khó để quyết định khi anh cứ nghĩ về cách mà Charles mỉm cười, hăng hái nói về đột biến gien, rồi đọc những đoạn văn từ cuốn sách của Gandhi cho anh nghe.

“Erik!” Charles gọi vọng từ một nơi không xa xôi lắm. Giọng cậu đầy vẻ lo lắng và buồn bã theo cách mà Erik không bao giờ muốn dù hệ gien của cậu có thiếu sót ra sao.

“Ngươi sẽ chẳng thể làm hại ai được với bộ dạng đó nữa,” Erik nhớ tới tràng cười của ả đã biến anh thành mèo, “Có chứ, dĩ nhiên ta có thể,” Erik nghĩ, tự chán ghét chính mình. Cho dù chỉ là một cục bông tròn vo, ta vẫn có thể làm tổn thương người khác.

Erik có thể thấy được Charles ngay lúc này, và anh lẻn vào trong góc. Tránh ra nào, anh đã định nói như vậy. Cậu nghĩ đây là cách tồi tệ nhất mà tôi có thể làm sao, không phải đâu. Cậu là con người, và khi tôi trở lại là chính mình, tôi sẽ giết chết cậu. Tôi giận dữ, thiếu kiên nhẫn và nguy hiểm. Anh ngoạm lấy một con chuột đang chạy qua để tự chứng tỏ, và ăn thịt nó một cách man rợ.

“Erik! Erik!” Charles tiếp tục gọi, một cách thảm thương. Trời bắt đầu mưa và cậu chẳng mang theo ô hay mặc thêm áo khoác nào, chỉ độc nhất chiếc áo len đã ướt sũng. Tóc cậu ẹp xuống khuôn mặt, trông cậu buồn tới nỗi Erik nghĩ rằng ý chí sắt thép của mình sẽ giao động. Chưa ai từng tỏ ra đau đớn như thế khi đánh mất Erik, còn đối với Charles thì trông cậu như đang đối diện với thảm họa của Trái đất vậy.

Erik bước qua chỗ Charles đã ngồi sụm xuống bậc thang của tòa căn hộ trông gần giống với nhà của cậu, “Ôi, vui lên nào, Charles,” anh đã cố ré lên, nhưng những gì phát ra chỉ là thứ âm thanh đáng yêu đến phát bệnh, “Mew”

“Erik!” Charles kêu lên, bế lấy anh ngay lập tức, cứ như thể việc Erik đang đứng trong đống nước bẩn hay lấm lem hết gương mặt là máu của một con chuột nào đó không hề khiến cậu phiền lòng.

“Tìm thấy mày tao mừng quá,” Charles nói, với vẻ nhẹ nhõm. “Tao không thể chịu được cái suy nghĩ mày lại phải ở ngoài đường, nhất là với thời tiết như thế này.” Cậu nhét Erik vào trong chiếc áo len như thể đó là nơi mà anh thuộc về, ngay bên cạnh trái tim cậu.

Được thôi, Erik thừa nhận, khi họ trở về căn hộ và Charles lại một lần nữa quấn anh quanh cái khăn đã được ủ ấm, cho anh bữa tối thịnh soạn với thịt gà của cậu, rồi ôm anh ngồi xem series Doctor Who. Tốt thôi, cậu ấy là con người, nhưng cậu ấy đáng yêu và mình yêu cậu ấy.

Một khi Erik chịu thừa nhận rằng Charles là điều tuyệt vời nhất ngoài bánh mỳ gối, thì anh dành hết cả tuần sau ngậm ngùi khi mình chỉ là một con mèo chứ không phải là bạn trai của cậu.

Anh ngủ trên giường Charles, nhìn cậu mặc quần áo vào mỗi buổi sáng với những chiếc áo len vô vị nhưng đáng yêu và nghĩ, chết tiệt, chính xác thì đến bao giờ mình mới biến trở lại đây?

Vào cuối tuần, Charles lên tiếng, một cách hứng khởi, “Tao nghĩ hôm nay chúng ta nên ra thăm công viên,” Cậu rờ đến bộ sưu tập đồ chơi cho mèo hàng khủng của mình và lấy ra một cái xích mỏng màu xanh biển. Còn Erik thì gầm gừ với nó.

“Tao biết,” Charle đáp, đầy vẻ hối lỗi. “Mày rất ngoan, nhưng tao nghĩ là vẫn phải có luật đó,” Trông cậu hết sức cảm thông, và Erik cũng muốn ra khỏi căn hộ nữa, thế nên anh miễn cưỡng để Charles nối xích với chiếc cổ dề của mình.

Họ bước dọc Riverside và nghĩ rằng mọi chuyện thật tuyệt. Charles đang mỉm cười và cứ cách vài mét lại ôm Erik vào lòng như thể anh là trân bảo vậy. Cậu để Erik tựa vai mình, còn Erik thì cọ cọ lên bên má nhẵn nhụi, trắng nõn của Charles.

Và rồi cái tên chạy bộ đó xuất hiện.

Đó là một gã tóc vàng, dừng lại để hỏi Charles đường đến số 81 phố Phía Tây với điệu bộ rõ ràng là muốn cưa cẩm cậu. Và dĩ nhiên, Charles chỉ về phía Nam tầm ba dặm và bảo gã nhớ rẽ trái. “Cảm ơn cậu rất nhiều,” gã mỉm cười. “À mà tôi là Aaron”

“Rất vui được gặp anh, Aaron, tôi là Charles,” Charles đáp, đặt Erik xuống đất và bắt tay gã. Aaron cầm tay Charles trong suốt sáu giây, và Erik thấy đó là khoảng thời gian dài quá mức cần thiết.

Má Charles đỏ bừng. Cậu nhìn chằm chằm vào nơi mà mồ hôi khiến cho áo Aaron dính chặt vào người gã.

Ôi, cha nó chứ, không, Erik nghĩ.

Erik gầm gừ trong cơn ghen tuông và cào móng. Anh cấu xé đôi giầy Nike trông có vẻ đắt đỏ của Aaron, làm vài đường cơ bản trên mắt cá và chân gã. “Chết tiệt!” Aaron la lên, cố đá Erik đi.

“Này!” Charles la lên một cách giận dữ. “Đừng đánh Erik chứ! Nó chỉ hơi…dữ với người lạ thôi. Erik, thôi nào,” Cậu cố lôi Erik lại bằng dây xích, nhưng Erik bất khả ngăn chặn.

Erik leo lên người Aaron như một cái cây, cấu xé bất kì nơi nào anh đến, cắn cái iPop để trong túi áo mạnh đến nỗi nghư thấy cả tiếng nứt. Và kết thúc bằng một vệt dài trên lưng Aaron.

“Con mèo của cậu đúng là ma quỷ!” Aaron kêu lên, té đi nơi khác.

“Chúa ơi,” Charles nói, ngồi bệt xuống chiếc ghế trống. “Có nhiều…máu quá. Mày đã tiêm chủng chưa thế?”

Erik liếm sạch máu trên móng tay mình và trèo lên lòng Charles.

TBC

Advertisements

One thought on “HS chap 3

  1. Pingback: Human Society | Hạ Vũ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s