HS chap 2

Erik tỉnh dậy trong trạng thái co tròn trên chiếc gối cạnh Charles.

Trong giây lát, anh thu gọn thân hình thon dài của Charles, sự mềm mại của cậu vào tầm mắt và rồi chợt nhận ra. Đây không phải là một đêm say khướt mà anh có đủ khả năng để kiếm được cuộc tình một đêm nóng bỏng nào đó. Cha nhà nó chứ, anh hóa mèo rồi còn đâu.

Anh đã định dùng cơn thịnh nộ của mình để kéo sụp của tòa nhà, nhưng thứ duy nhất lay động là vài đồng tiền lẻ trong tủ đồ của Charles. Erik tìm đến cơn giận dữ qua cái chết của mẹ mình, một người phụ nữ nghèo kiết xác. Bà chẳng bao giờ có nổi quá 10 đô trong ví.

Một trong vài đồng tiền xu lăn xuống chiếc thảm. Còn Erik thì ngã gục vì kiệt sức. Tổ-cha-nhà-nó-chứ, anh thầm nghĩ.

Bên cạnh anh, Charles lẩm bẩm trong cơn buồn ngủ và ngồi dậy. Cậu chớp mắt với Erik và mỉm cười. Erik cảm thấy tim mình như hẫng đi một nhịp, và đổ tội cho màn thể hiện sức mạnh hoàn toàn thất bại vừa rồi của mình.

“Vẫn nguyên chỗ cũ hửm,” Charles lên tiếng, vuốt dọc lưng Erik, “Trông mày khá hơn rồi đó,” cậu nói tiếp, “Một chút đồ ăn và chiếc giường ấm có thể làm nên điều kì diệu đúng không?”

Charles từ từ nhấc mình ra khỏi giường theo cách cho thấy cậu chắc hẳn không phải là tuýp người buổi sáng, và tặng cho Erik cơ hội được chiêm ngưỡng khuôn ngực trần, và đường cong nơi mông cậu ẩn sau lớp quần ngủ kẻ sọc. Rồi sau đó, cậu phá hỏng cảnh đẹp bằng cách bận quần jeans mài tối màu, và lại là một chiếc áo len mỏng màu xanh lá nữa. Lẽ ra trông nó phải tệ lắm mới đúng. Và Erik phát hoảng lên khi nhận ra anh vẫn thấy cậu dễ thương cực kỳ.

Charles trải qua buổi sáng của mình với màn tắm rửa, uống trà, đút cho Erik ăn hết nửa cái bánh mỳ, và rồi đột nhiên lên tiếng, “Tao chẳng có cái hộp nhỏ nào cả,” Mắt hướng về Erik, “Hãy đi vệ sinh bên ngoài, được chứ?” cậu nói.

Sau đó, thì Erik, gần như trải qua tình huống nhục nhã nhất trong cuộc đời, nhanh chóng tè trên đống cát đen và rồi chạy về nơi mà Charles đang cố tỏ vẻ lịch sự khi nhìn ra chỗ khác. Trên đường đi về, Charles nhặt tờ báo sáng lên và họ bước vào trong.

“Chiều nay tao sẽ phải dạy một trong những lớp về Gien ở Columbia,” Charles nói với Erik, giở đến chuyên mục Khoa Học trên tờ New York Times.

Suy đoán từ tin nhắn tối qua, việc cậu mặc cái áo len hệt dân mọt sách được hàng ngày, và cả chuyện Charles dành một đống thời gian để nói chuyện một mình với Erik thì, Erik cũng chẳng ngạc nhiên gì khi biết cậu là giáo sư.

“Tao thực sự thấy việc ấy rất hấp dẫn,” Charles thao thao bất tuyệt, “cái cách mà đột biến đưa chúng ta từ sinh vật đơn bào cho đến sinh vật thống trị sự sống trên Trái đất này. Vô vàn hình dạng từ nhiều thế hệ đều từ đột biến mà ra. Như mày đó,” Charles lên tiếng, rờ đến những đốm trắng lớn trên người Erik, “có những biểu hiện rất đáng yêu của gen đóm, hay còn được biết như gen hợp sắc.”

Charles đứng dậy để đặt đĩa vào bồn rửa, “Tao thật sự phải nghĩ ra gì đó để gọi mày thôi,” cậu mơ màng. “Mày nghĩ tên Mendel thế nào? Hay Watson? Hay Crick? Dù sao thì tao cũng không biết phân tách Watson và Crick ra sao nữa, họ hợp nhau lắm. À đúng rồi, chúng ta cũng không thể quên Rosalind Franklin, người đầu tiên thu thập những dữ liệu quan trọng về x-ray được.”

Erik kéo tờ báo New York Times của Charles ra giữa bàn, mong đến tuyệt vọng rằng trang bìa sẽ nhắc gì đó đến cái tên Erik. Không có, nhưng anh vẫn tìm được chút gợi ý từ tiêu đề báo. “Giá gas ở Mỹ tăng vọt,” anh đặt chân mình lên chữ ‘Am’ và kêu meo meo để Charles chú ý đến mình.

Charles liếc xuống trang giấy, “Erica,” cậu lên tiếng, đầy vẻ hào hứng.

Ôi, chúa ơi, không, Erik thầm nghĩ, gầm gừ và cào cào chữ ‘a’ phía cuối.

“Ah,” Charles nói, “Eric”. Erik biết mình nên thỏa mãn, nhưng anh không thể không cào dọc một đường mỏng ngay trước chữ ‘c’ được.

“Erik với chữ k ấy hả?” Charles hỏi. Và Erik gật gật đầu, hết sức bằng lòng.

“Mày thiệt là…thông minh đến kinh ngạc,” Charles nói, liếc về phía Erik. Erik cuộn mình một cách ngây thơ bên cạnh trang giấy. “Được rồi, mày có thể giữ tờ báo đó sáng nay, Erik,” Charles bật cười. “Tao đi dạy học đây, nhưng tao sẽ xem mấy cái thông báo mất tích và mua đồ trên đường về. Đừng có mà phá mọi thứ đó nghe không?”

Cuối cùng thì Erik chỉ phá có hai thứ khi Charles vắng mặt, một chiếc áo len và ấn phẩm sáng của tạp chí New York Times. Cả hai đều có lí do hết sức chính đáng.

Cái áo len, được vắt ở trên ghế, có màu cam làm đau mắt người nhìn và thiệt tình, anh đang cố giúp Charles bằng cách kết liễu mạng cái áo đó đấy.

Tờ New York Times, thứ mà Erik đã mở ra bằng cách cắn vào mép trang, khiến anh thấy buồn khi nhớ đến ngón cái lúc trước của mình, có một phần nói về ảnh hưởng xã hội của khủng bố. Nó dẫn chứng và lên án vụ tấn công vào phòng thí nghiệm ở Colorado, nơi đang thực hiện những dự án về bộ gien người.

Erik biết rõ thứ mà bọn họ thực sự nghiên cứu là gì – tốc độ làm tan chảy vonfram của tia plasma mà Alex Summer phóng ra, âm độ của tiếng thét thủng màn nhĩ của Sean Cassidy, và cách mà họ đã ép 11 những người đột biến trẻ tuổi khác – bởi anh cũng chính là người đã xé toạc những cánh cửa hợp kim đó ra. Anh xé tờ báo ra thành từng mảnh và leo xuống để thực hiện một chuyến tham quan căn hộ của Charles.

Đa phần thì nơi này toàn là sách. Có những kệ sách khác màu nối đuôi nhau kín tường phòng phía nam trong phòng khách, nào là về gen, rồi sinh học, viễn tưởng, bách khoa toàn thư và tập bản đồ. Charles còn để cả sách dưới gầm gường, kệ bếp và hầu như là bất kể nơi nào bằng phẳng.

Mẹ đã dạy cho anh việc coi trọng những cuốn sách bằng cách đọc truyện cho anh hằng đêm khi còn trong bụng mẹ, nhưng khi ở nhà, quyển sách duy nhất mà Erik đọc là “Binh pháp Tôn tử” mà thôi.

Charles về nhà vào lúc một rưỡi với những thứ cần thiết như hộp nhỏ, cát mèo, và một miếng mài móng (‘Chắc chắn là cần thiết đây,’ cậu nói với giọng khô khốc, cầm mảnh vải rách tươm từ chiếc áo len màu cam của mình lên), một con chuột kêu chút chít mà Erik ném cho nó cái nhìn đầy miệt thị, 24 lọ gì đó tên là Dinh dưỡng tuyệt vời, và cuối cùng là cái cổ dề màu đỏ.

Cậu cũng mua thêm hai quyển sách để chất vào bộ sưu tập đồ sộ của mình. “Dạy nuôi mèo cho kẻ ngốc” và “Tại sao mèo nhà tôi lại làm vậy?”

Cậu giơ giơ quyển sách lên để chờ sự ủng hộ của Erik, “Tao nghĩ một trong những quyển này sẽ lí giải được khả năng đọc chữ của mày đó,” cậu nói. “Và tránh cả việc tao lỡ khiến mày bị thương nữa, về cả mặt thể xác lẫn tâm hồn. Một sinh viên này gợi ý cho tao vài thứ có thể mua cho mày, và khi tao kể về cái bánh mỳ mày ăn lúc sáng đó, cô bé chơi nguyên cả 20 phút chỉ để thuyết giáo về dinh dưỡng ở thực phẩm luôn. Xấu hổ muốn chết”

Erik thấy hoàn cảnh của mình còn xấu hổ hơn, và muốn quay lại làm một nhà hoạt động đấu tranh cho quyền của người đột biến ở một thế giới mà hầu như chả ai biết có người đột biến tồn tại. Anh không quan tâm mắt Charles xanh cỡ nào, hay mùi của chiếc hộp Gravy Lovers “Cá trắng và cá ngừ” thơm cỡ nào.

Erik dành cả đêm để ngồi nghe truyện từ David Copperfield và chờ đợi năng lực biến hình kết thúc để anh có thể biến về nhà cho xong. Ba ngày sau, Charles đã đọc đến giữa quyển To Kill a Mockingbird và Erik vẫn cứ chờ đợi.

Chết tiệt, Erik thầm nghĩ, có lẽ mình sẽ kẹt ở đây lâu lâu đó.

 TBC

Advertisements

One thought on “HS chap 2

  1. Pingback: Human Society | Hạ Vũ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s