HS Chap 1

***

Đây, Erik nghĩ, việc ẩn náu trong một cái thùng rác bị lật úp, không phải là lỗi của mình.

Thật tình, làm sao mà anh biết được đứa đột biến mà mình theo dõi trong ba ngày vừa qua lại có xu hướng đối kháng bạo lực với việc diệt trừ loài người như thế? Hoặc chuyện cô ả sẽ la lên, “Hai đứa em gái của ta hoàn toàn là ‘người thường’, và nếu ngươi cho là ta sẽ để ngươi hại chúng vì thế, thì ngươi nhầm rồi!”

Rồi sau đó ả cũng khá vui tính khi sử dụng thứ năng lực tuyệt vời, hoàn-toàn-hữu-ích để biến Erik thành một con mèo nâu đốm trắng.

Như vậy ngươi sẽ không thể làm hại ai nữa,” ả cười khanh khách, và bỏ anh lại nơi vỉa hè.

“Biến tôi lại đi chớ!” Erik hét vọng theo ả, nhưng nó nghe giống như tiếng re ré khi Raven cố học cách dùng cái vít thì hơn.

Điều đó khiến Erik, người đã quên béng mất không ăn trưa, lại còn chẳng thèm báo cho ai biết anh sẽ đến chỗ nào của New York, đe dọa con chim két bằng bộ móng bé nhỏ nhưng sắc bén của mình. Con két thoát khỏi móng vuốt của anh trong găng tấc, và với sự căm ghét, nó bay vèo đi.

Trời bắt đầu đổ mưa và Erik rúc mình vào chiếc thùng rác.

Anh cứ nằm đó, trầm tư trong nhiều tiếng cho đến khi có một bàn tay vươn tới. Erik kêu meo meo phản đối. Bàn tay ấy khưng lại và rụt về, thay vào đó là một khuôn mặt trẻ măng của người thanh niên với mái tóc nâu bồng bềnh. Mắt cậu xanh lơ và đầy vẻ kinh ngạc, “Chào mày,” cậu lên tiếng, “Mày bị lạc à?”

Cậu nhấc Erik lên và anh đã định bụng sẽ cào cho cậu te tua, thật tình đấy, nhưng rồi chàng thanh niên lại nói nói, “Chắc mày bị lạc rồi. Đáng yêu như thế này, chắc chủ mày đang tìm kiếm dữ lắm,” và ấp anh giữa áo khoác len và chiếc sơ-mi cài kín cúc màu trắng của mình, thật gần gũi và ấm áp.

“Đã muộn rồi. Mày không muốn ở ngoài đường khi trời tối đâu. Tao mang mày về nhà đã rồi sáng mai sẽ kiếm chủ mày nhé?” cậu tiếp tục nói. Bên dưới tai của Erik, tim cậu cứ đập thình thịch tình thịch, như thể chiếc máy đánh nhịp vậy.

Thôi kệ, Erik thầm nghĩ, Biết đâu cậu ta lại cho mình ăn.

“Về nhà rồi đây,” chàng thanh niên hào hứng tuyên bố, khi cậu bế Erik qua thềm để bước vào căn hộ. Cậu thả Erik xuống chiếc ghế da và đi kiếm một chiếc khăn.

“Đây rồi,” cậu nói, quấn khăn quanh người Erik, “Tao sẽ tìm cho mày thứ gì đó để ăn,” Erik sẽ không bao giờ thừa nhận chuyện này, nhưng anh nghĩ có lẽ mình đã gừ gừ đôi chút.

Cậu mỉm cười. Trên đường đi tới bếp, cậu bấm nút trên máy trả lời tự động, nó nháy lên hai tin nhắn, với mấy chữ số đỏ lòe loẹt.

“Charles, là Moira đây,” người phụ nữ với chất giọng dễ chịu lên tiếng, “Tôi đang băn khoăn liệu anh có thể làm khách mời cho lớp Phát triển sinh học của tôi được không? Tôi nghĩ tụi học sinh sẽ học được nhiều từ công trình nghiên cứu của anh. Báo lại cho tôi nếu anh có hứng thú nhé.” Bíp.

“Ngài Xavier,” tin nhắn thứ hai bắt đầu, “Chúng tôi là Burns, Lanier và Weiss, gọi để nói về chuyện bất động sản…” Charles xóa tin nhắn ấy trước khi nó kịp kết thúc.

“Mày,” Charles lên tiếng, ngồi xuống cạnh Erik, “may mắn đó. Tối qua tao đi ăn hàng, và đã chọn  món cá hồi tuyệt vời cỡ lớn đây.” Cậu đặt một chiếc bát nhỏ trước mặt Erik. Erik hít đám cá hồi thừa giống như một chiếc máy hút bụi siêu mạnh.”

“Mày vẫn còn hơi ướt này,” Charles nói, nghe đầy vẻ quan tâm. Cậu búng tay một cái, “Tao biết rồi,” cậu tiếp tục, nhẹ nhàng bỏ khăn ra khỏi người Erik và ném nó vào máy vắt. Hai phút sau, nó là thứ mềm mại và ấm áp nhất mà Erik từng biết, và anh hoàn toàn thỏa mãn khi cuộn người và ngủ trong đó, nằm yên trên ngực Charles.

 TBC

Advertisements

One thought on “HS Chap 1

  1. Pingback: Human Society | Hạ Vũ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s