Courting My Rival chap 7

07. Erik Has a Motorcycle

Charles tái nhợt cả mặt khi cậu bước đến chỗ nhà hàng, và trừng mắt nhìn hàng dài người đang chờ trước cổng. Dù cậu cũng mừng vì đã đặt trước hai chỗ từ mấy hôm trước, nhưng cậu không thể không băn khoăn làm sao mà hôm nay lại có nhiều người đến như vậy.

Nhà hàng trông có vẻ bình thường, ít nhất là đối với cậu, nhưng có lẽ là vì một lí do nào đó mới khiến nó đông đến thế, bởi Charles cũng chưa từng đặt chân đến đây bao giờ. Chắc chắn rằng, cậu đã lướt qua đây vài lần trong lúc đi bộ – phố này cũng gần nơi cậu sống mà – nhưng cậu chưa từng nghĩ đến việc vào ăn, đa phần là bởi công việc bận rộn. Cậu đứng xếp hàng trong vài phút, dích lên trên khi người phục vụ để một đôi khác đi vào, và nhìn xuống đồng hồ.

7:08

Cậu chớp mắt, đưa tay trở lại bên hông và nhăn mày, mong rằng cậu không đến quá muộn. Cậu thật sự nên xin số Erik mới phải, chỉ là cậu không kịp thôi.

Raven đã khiến cậu tiêu tốn thêm vào phút, cố để xây dựng một hình tượng hoàn hảo của cậu. Cậu bị lôi vào lột ra hàng tá trang phục từ lúc chiều. Raven có ý định tốt, cậu biết, nhưng cô ấy hơi…quá khích. Có lẽ cũng bởi lâu rồi cô chưa từng hẹn hò với ai, hoặc bởi đây là buổi hẹn đầu tiên kể từ lúc cậu thú nhận với cô về giới tính của mình, đã khiến cô cư xử như vậy; cô cứ muốn biến cậu thành anh búp bê ấy.

Không phải là Charles không thấy hào hứng – xét cho cùng, cậu chẳng cười toét miệng cả ngày rồi còn gì – nhưng cậu đã quen với cảm giác lo lắng trong những lần hẹn. Raven đã buộc cậu phải làm thế, dù sao thì cậu cũng biết ơn cô. Cậu đã dựa vào sự trợ giúp to lớn của cô, thay vì của mẹ. Cậu nghi ngờ việc mẹ sẽ giúp đỡ cậu trong mấy vụ này.

Với lại, Raven đã đề nghị gửi cho cậu vài tin nhắn trong trường hợp cậu cần xài tới chúc. Charles mong là chuyện đó sẽ không xảy ra, nhưng vẫn như mọi khi thôi, chắc chắn là cô sẽ gửi.

Cậu nghe thấy tiếng ồn ào của động cơ và ngước lên, giật mình khi nhìn thấy người đàn ông đang leo xuống khỏi chiếc mô-tô, đảo mắt tìm một ai đó. Charles nhìn anh chằm chằm, nhìn tấm lưng và hơi đi xuống một tẹo nữa, rồi khẽ cười. Trông anh cứ như kẻ ngốc đang đi tìm bạn hẹn của mình ấy.

Và ngay tại giây phút ấy, khi người đàn ông quay lại, ném cho cậu cái vẻ mặt nhẹ lòng khi nhìn thấy Charles, nhưng là sau khi Charles tìm thấy đôi mắt nâu sáng xuyên qua đêm tối, thứ màu sáng rực mà cậu đã từng thấy lúc trước. ‘Kẻ ngốc’ ấy, như Charles đã đặt tên chính là Erik Lehnsherr

Cậu lắc đầu với vẻ phấn khích khi anh sải bước đến với một nụ cười bẽn lẽn.

“Chào buổi tối, Charles,” anh lên tiếng, và cười một cách rụt rè với chút tội lỗi trong ánh mắt nhìn. “Xin lỗi em, anh tới hơi trễ,” anh nói, tay vòng ra sau để gãi gãi đầu như một dấu hiệu của việc xấu hổ.

Charles cười khúc khích, “Không sao mà, em cũng tới muộn nữa”

Erik thở ra nhẹ nhõm và đứng cạnh cậu trong hàng người với tư thế kỳ cục. Charles liếc anh, chậm rãi ghi lại hình ảnh này trong đầu: Mái tóc được vuốt gel nhẹ ra sau, áo len cao cổ màu xanh cổ vịt, quần dài đen ôm lấy cả khuôn người, và đôi giày đen sáng lóa.

Trong khi đó, Raven bắt cậu mặc áo khoác thể thao màu đen, sơ mi màu xanh nước biển (và cam đoan là nó sẽ khiến mắt cậu cuốn hút hơn) và quần jean mài màu tối, mong là trông chúng khớp với nhau, cậu nghĩ, bởi cậu không thường hay mặc quần jeans lắm.

Đứng gần bên nhau nhau, họ trao đi nụ cười ngượng ngùng.

Erik vỗ nhẹ lên vai cặp đôi đằng trước với vẻ mệt mỏi lóe lên trên mặt, và Charles ngạc nhiên khi không có sự to tiếng nào khi Erik khẽ đề nghị họ để hai người đi lên trước. Suy nghĩ của cậu về cặp đôi thay đổi ngay khi Erik dúi vào tay họ tờ 20 đô. Charles nhướn mày và Erik cười đểu đầy tự hào khi họ nhích dần phía hàng người.

Charles nói cho người phục vụ tên cả hai, và cô dắt họ đến bàn ăn riêng, bởi Charles đã đề nghị điều đó trên điện thoại.

Cô phục vụ nhìn cả hai chằm chằm, và tự hỏi mình nên tán tỉnh ai, người với đôi mắt xanh lơ, và anh chàng phóng chiếc mô-tô mà cô đã tia được từ bên ngoài. Trong lúc lựa chọn, cô nhận thực đơn, sau vài phút họ xem xét menu. Anh chàng đi mô-tô gọi món trước, khen ngợi món kem Fettuccini Pesto và gà nướng anh ăn lúc trước. Anh chàng với đôi mắt xanh lơ thì lâu hơn một chút, tên cô phục vụ là Angel, đứng đó và tiếp tục ngắm cả hai. Sau một hồi suy xét, cậu gọi lasagna và mỉm cười với cô, đôi môi đỏ rực hé mở và đôi mắt sáng lấp lánh. Người lớn tuổi hơn cười nhếch mép trước điều đó, cứ như thể anh biết cô đang nghĩ gì vậy.  Cô nôn nóng muốn nói điều này một cách kì lạ, “Các anh biết là hai người sẽ được nhân đôi đúng không?” nhưng rồi lắc lắc đầu, cô biết đó không phải là cách để gợi chuyện. Cô không hề muốn đi dù đã nhanh chóng viết tên các món và hứa rằng đồ ăn sẽ ra nhanh thôi.

Charles nhướn một bên lông mày với vẻ thích thú, còn Erik thì phun ra tràng cười lớn khi cả hai nhìn bóng cô gái đã đi khuất. Sau một lúc chỉ ngắm nhìn nhau, họ cùng đỏ mặt khi nhận ra việc mình đang làm. Họ quay đi, Erik cọ cọ ngón tay, còn Charles thì đung đưa chân dưới bàn ăn như một đứa trẻ. Họ tiếp tục ném cho đối phương những cái nhìn e ngại khi tin rằng người kia không hề phát hiện ra. Dù có đôi lúc, họ nhìn thẳng vào mắt nhau, xoáy sâu vào đối phương cho tới khi nhận ra mình đang làm gì.

Có sự rung động và Charles gần như nhảy cẫng lên, nhưng rồi nhận ra đó chỉ là điện thoại của cậu. Sau khi lén nhìn xem đối phương có để ý hay không, và nhận ra là không (hoặc dường như là thế), cậu nhìn xuống, thấy tin nhắn từ Raven và cười điên loạn với chính mình.

“Charles sao anh vãi cả e thẹn trong những cuộc hẹn thế? Đừng có hòng mà chối, cả hai rõ ràng đang nhìn nhau đến thủng cả mặt, cho nên hãy vào chuyện cha nó đi!!”

Erik trưng ra cái nhìn đầy nghi vấn sau đó, và cậu nghĩ có lẽ mình nên nghe theo em gái và ‘vào chuyện cha nó luôn’

Và vì thế, họ bắt đầu nói chuyện, về sở thích của đối phương. Charles thích lĩnh vực về di truyền và dành ra hẳn mười phút để giải thích về mắt đột biến, khiến cho Erik hối hận vì đã hỏi đến vấn đề đó, cậu điên cuồng vì socola (Erik chắc rằng mình sẽ nhớ điều đó, và cười đểu với chính mình khi tưởng tượng bản thân đang liếm đống socola chảy dọc từ khuôn bụng trắng ngần, rắn chắc cho đến rốn, và xa hơn nữa khi socola chảy xuống nơi cương cứng -) và cậu cũng thích bơi nữa.

Erik, mặt khác, lại thích xe mô-tô (và nó là đồ được cho, thiệt đó), và cafe, và mấy thứ mơ hồ mà vì lí do gì đó đã khiến Charles rất vui khi biết được điều đó.

Họ kể về tuổi thơ của mình: Charles là một đứa trẻ có vinh dự được sống trong tòa biệt thự với người mẹ đơn thân của mình, và được thừa hưởng đống tiền từ gia đình, và cuối cùng thì thì tái hôn với một người đàn ông đã có một đứa con gái riêng, và đó là Raven, khi cậu được tám tuổi, còn Raven thì được bốn. Còn với Erik, cậu thấy thương cảm sau những gì mà anh đã kể: Anh xuất thân từ một gia đình nghèo, nhưng đầy tình thương ở Đức, nhưng chuyện đó dần biến mất khi cha anh bị đẩy đi đâu đó bởi oan ức còn mẹ anh thì chết vì ung thư, còn họ thì không có đủ tiền để đưa bà đến bệnh viện. Bà chết từ từ, và Erik còn không có mặt ở đó khi bà mất; anh trông một cửa hàng nhỏ, mua những vật cần thiết với số vốn ít ỏi của mình. Anh đã vừa khóc vừa chôn xác mẹ mình trong đơn độc. Anh đã tự lực cánh sinh kể từ khi 15 tuổi, và cho tới khi anh gặp chú mình Sha – Sebastian.

Eik từ chối tiết lộ thêm bất cứ điều gì. Erik không muốn Charles biết anh là CEO của công ty Shaw, anh sợ cậu sẽ đối xử với mình khác đi nếu như anh để Charles biết. Và bởi thế, anh chỉ nói bâng quơ về công việc của mình, anh làm việc trong một công ty quyền lực, trong giới quảng cáo. Đó là sự thật. Anh đâu có nói dối. Công việc của anh đúng là có liên đới tới mảng quảng cáo mà.

Charles cũng nghĩ giống Erik, dù bản thân họ đều không biết. Họ hơi so đo về công việc của mình, không nhiều nhưng cũng so sánh khi Charles nói rằng cậu cũng làm việc trong một công ty quyền lực với vị trí giám sát viên. Điều đó là sự thật, cậu giám sát cả công ty mà. Họ nhanh chóng bỏ qua phần công viêc, và Erik kể đôi chút về Magda, về những ngày trong trường, cả Charles cũng thế, họ trao đổi những cậu chuyện. Mỗi người càng ngày càng hài hước. Sau một hồi nói chuyện, họ cúi xuống nhìn đĩa thức ăn còn nguyên, bởi chúng được đưa đến khi họ vẫn đang mải mê trò chuyện. Họ tiếp tục nói, nhưng đa phần là ăn nữa, đôi khi thì mỉm cười với nhau.

Đôi lúc trong khi đang ăn, Erik nhận ra một chút sốt từ đĩa lasagna của Charles đã dính lên mũi cậu. Anh khẽ mỉm cười, và hắng giọng để chiếm lấy sự chú ý của cậu, rồi lau mũi cho cậu. Đầu Charles nghiêng về một bên và – Chúa ơi, đáng yêu đến chết mất – và Erik cực kỳ muốn dùng lưỡi mình để liếm sạch chỗ sốt đó.

Nụ cười của anh nhanh chóng biến thành cái nhếch mép khi anh vẫy cậu lại gần. Charles chớp mắt và đồng thuận, tựa về phía bàn khi Erik cũng làm hệt như vậy. Cậu tưởng Erik muốn hôn cậu, môi cậu đã sẵn sàng hé mở và mắt lóe sáng khi hai người gần nhau hơn.

Cậu thấy mũi mình ướt ướt sao đó.

Khi cậu mở mắt, mũi cậu không còn ướt nữa, ngó thấy anh đang liếm liếm mỗi mình. Một cái cười đểu bảnh chọe thoáng qua trên mặt khi anh đáp lại cái nhìn ngờ vực của Charles.

“Em bị dính sốt ở mũi nè. Nên anh liếm nó rồi.”

Mặt Charles đỏ bừng, thật tình là đỏ lắm luôn. Má cậu còn muốn khổ sở hơn khi Erik khẽ cười, thích thú màu sắc trên khuôn mặt cậu. Cậu ngồi lại ngay ngắn trong sự xấu hổ. Họ tiếp tục bữa ăn và Charles giữ yên lặng, còn Erik thì ngó cậu với vẻ lo lắng.

“Anh xin lỗi, Charles, anh không nên làm như vậy. Nhưng mà …chúa ơi, trông em đáng yêu đến chết đi được và -” Charles đang hôn môi anh và sau vài giây, anh bắt đầu đáp trả lại nụ hôn bất ngờ ấy. Anh không quan tâm việc mình đã bị ngắt lời – mà anh quá thích việc bị ngắt lời như thế luôn, anh nghĩ. Erik dừng cái sự nghiệp nghĩ khi có chiếc lưỡi cạ vào môi anh, và dù anh thích làm người chủ động hơn, anh vẫn chấp nhận ngoại lệ, mở đường cho chiếc lưỡi ấm ướt đi vào khám phá.

Charles đưa tay nắm lấy cắp Erik, và tay Erik bỗng đan vào mái tóc bồng bềnh, màu hạt dẻ của cậu. Họ tách khỏi nhau để kiếm chút hơi thở trong giây lát, và rồi lại va vào nhau lần nữa. Họ túm chặt lấy nhau, và họ muốn, cần, họ –

“Phải rồi. Trai đẹp thường hay gay mà”

Charles né ra, và sắc đỏ trên khuôn mặt cậu lúc trước lại trở lại lần thứ hai trong ngay. Cậu ngước lên trông thấy gương mặt Erik, thấy mặt anh hơi hồng hồng, nhưng không phải do cùng một lí do với cậu. Trước cảnh đó, cậu thấy người mình ngứa ngáy, bứt rứt và nhìn chằm cằm vào đôi môi đỏ ửng ấy. Không phải là trong buổi hẹn đầu tiên, không phải là đêm nay, cậu tử nhủ, dù cậu muốn gạt phắt nó đi cho rồi. Cậu biết Erik cũng đang nghĩ như vậy, rồi cậu ngó lên để nhìn cô phục vụ (tên cô ấy là Angel, đúng không?) cười đểu với hai người và đặt tờ thanh toán xuống.

Cả hai cười bẽn lẽn và Erik rút ví ra, từ chối việc để Charles trả tiền dù cậu mới là người đặt chỗ. Dù vậy, Charles là người boa thêm cho cô phục vụ, thêm một chút xíu tiền chỉ vì cậu cực kì xấu hổ, và vì cô cũng chẳng nói gì khác ngoài mỗi câu bình luận kia.

Họ rời nhà hàng vào tầm 9h, Charles nắm lấy tay anh và nhận được một nụ cười, đó cũng là lúc Erik nhận ra cậu đã đi bộ đến đây.

Anh chỉ về phía chiếc xe, “Em có muốn anh đèo em không?”

Charles cựa quậy, ngó chiếc xe, “Em chưa ngồi xe máy bao giờ…”

Cái mặt lưu manh của Erik lại sắp sửa xuất hiện lần nữa. “Anh hứa là sẽ không làm em bị thương đâu. Trời tối rồi và em biết chỗ em ở mà,” anh nói với vẻ hi vọng.

Cậu vẫn hơi ngại nhưng rồi cuối cùng cũng chấp nhận, “Em..thôi được rồi”

Erik cười toét miệng, răng anh sáng lóa cả lên, và Charles cũng cười đáp lại, bị hút hồn bởi nụ cười cá mập ấy. Erik leo lên xe trước, rồi liếc về phía Charles, vẫy cậu về phía anh. Charles leo lên, vòng tay qua hông Erik, ôm thặt chặt và kề đầu lên vai Erik. Erik mỉm cười, mắt lóe sáng, và anh khởi động xe, trấn an Charles khi cậu rên rỉ đôi chút. Lúc đầu anh đi chậm rãi, lao ra phố, quan tâm đến Charles cho tới khi một chiếc xe hơi ra hiệu cho anh đi nhanh lên, với cậu đang ôm chặt lấy anh.

Nhà cậu không ở xa lắm, anh nhớ là thế, và anh lao qua những con phố, với cậu đằng sau lưng. Anh hơi quay đầu lại khi đừng chờ đèn đỏ, rung rung vai và cuối cùng thì Charles cũng ngẩng đầu lên, ngó quanh, mắt nhìn đầy vẻ cảnh giác. Đáng yêu quá đi mất, anh nghĩ, và cứ như thể Charles biết đọc suy nghĩ của người khác ấy, bởi cậu cấu nhẹ vào bụng anh một cái. Erik cười khúc khích, tiếp tục lái xe về nhà Charles và Raven.

Và khi tới nơi, anh ngó thấy bóng dáng của cô gái tóc vàng bên cửa vàng, và rồi biến mất. Anh cười thầm, Raven đúng là đặc biệt đó.

“Chúng ta tới nơi rồi,” anh nói, giọng hơi khô bởi vì gió, và Charles lại ngọ nguậy trên yên xe lần nữa.

Charles leo xuống một cách cẩn thận, và Erik đi sau cậu, để chiếc xe của mình lại trên phố, Erik đưa cậu đến tận cửa và bước lên cầu thang để lên căn họ.

“Em…ừm, em đã rất vui,” cậu lên tiếng, và chất giọng của cậu nghe được quá. Có vẻ như càng ở bên Erik, cậu càng nói theo giọng Anh.

Erik gật đầu và mỉm cười. “Anh cũng thế”

Erik nhìn thấy Raven bên cửa sổ lần nữa, và cô xua anh đi. Anh giấu đi vẻ thích thú khi vờ che miệng để ho.

Tim cậu đập muốn điên lên được, Charles rướn về phía trước và hôn Erik, một nụ hôn thuần khiết và rồi rời đi nhanh chóng.

Sự thất vọng tràn đầy reong Erik và anh thở dài cái sượt. Có lẽ nụ hôn vừa rồi đã khiến cậu sợ. Dẫu vậy, anh vẫn giấu đi suy nghĩ ấy, chúc cậu ngủ ngon và hứa là sẽ gọi cậu vào ngày mai.

Anh ngắm cậu khi Charles bước vào căn hộ, rồi đi xuống.

“Charles, sao anh hèn quá vậy? Đó đâu phải là hôn”

Erik quay lại và thấy Raven đẩy Charles ra rồi đóng cửa lại.

Charles lại đỏ mặt lần nữa, lần thứ một nghìn vào đêm đó, có vẻ như vậy, và bước xuống bậc thang về phía Erik. Với cái liếc nhanh, cậu túm lấy môi anh, nhắm mắt lại định kéo Erik lại gần hơn. Họ còn hai bậc thang nữa, và Erik đã phải nắm lấy tay cầm. Một cách chậm rãi, anh bỏ tay tay ra và đan nó vào tóc cậu khi họ hôn nhau nồng nhiệt, dục vọng lúc trước lại quay lại lần nữa.

Sau một hồi thở dốc, thở vào cổ nhau, họ quay đi, cả hai đều đỏ mặt. Charles lùi lại vài inches và-

Và Erik bị ngã, từ hai bậc thang mà anh không kịp bước tiếp. Anh nện mông xuống, đôi chân dài sải ra trước mặt cậu.

“Chết cha,” Charles la lên, và cậu nhảy xuống, quỳ xuống bên Erik. “Anh ổn chứ?”

Erik im lặng trong vài phút, rồi khịt mũi. “Còn hơn cả ôn ấy chứ,” anh đáp và cười toét với Charles.

Advertisements

2 thoughts on “Courting My Rival chap 7

  1. Pingback: Courting My Rival | Hạ Vũ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s