Fragile Strength chap 8

Trời đen đặc và mưa lớn, cứ như thể một cảnh trong bộ phim sảo rỗng nào đó về cuộc đời anh vậy. Những vệt nước lăn dài trên cửa sổ ô tô đủ dài để anh có thể thấy màu xanh từ những hàng cây xoẹt qua, từng tán lá sẫm màu dưới ánh trăng.

Anh không còn thấy rõ mọi thứ nữa, và phải mất một lúc lâu anh mới nhận ra lí do không phải là vì cần gạt nước của anh không hiệu quả, mà bởi thứ chất lỏng mặn chát đang đọng lại nơi khóe mắt anh.

Blaine tạt vào cạnh đường và đổ xe lại trong sự yên lặng, khi anh nhắm chặt mắt lại, cố để ngăn những dòng nước mắt. Anh chớp mắt khi nhìn lên nóc xe, cứ như thể anh có thể thấy được cả những vì sao xuyên qua lớp kim loại ấy, ánh sáng của chúng chỉ bị che mờ một phần bởi sự ô nhiễm nơi thành thị thôi. Tất cả những nỗ lực của anh trở thành vô vọng khi những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, sau vành tai và kể cả cổ anh nữa.

Điều gì đó luôn là không đủ, và khi màn đêm tối dần, Blaine Anderson dựa về đằng trước và nức nở trên tay lái của chiếc xe.

Kurt nhảy dựng lên khi chuông điện thoại của cậu reo lên. Cậu nhìn chằm chằm xuống trang tạp chí bóng bẩy trước mặt với tiếng chuông làm nên, những giai điệu trộn lẫn vào với nhau. Những dòng chữ và con số trước mắt cậu mờ dần đi. Buông chiếc bút ra, cậu túm lấy điện thoại và dí vào vào tai mình, nhắm chặt mắt và xoa xoa thái dương với tay còn lại. “Chào cậu,” cậu lên tiếng, câu chào nghe giống như một lời khẳng định hơn.

“Kurt à?”

Cậu thả lỏng đôi chút, môi nhướn lên một nụ cười nhạt nhòa, “Chào cậu, Cedes, sao thế?”

Sau một chuỗi dài im lặng, và bầu không khí đó khiến sự hào hứng của Kurt giảm đi nhiều. Cô chẳng nói gì cả, còn cậu thì không có đủ can đảm để vặn hỏi lí do. Cuối cùng, trước khi cậu muốn phát điên luôn, Mercedes hắng giọng và lên tiếng. “Nghe này, cậu – cậu nên đến bệnh viện đi”

Kurt ngồi thẳng dậy ngay lập tức. “Tại sao?” cậu thở dốc trong điện thoại. “Có chuyện gì thế? Ai bị thương hả? Nói tớ coi!”

Có một sự lưỡng lự ngay trước khi cô khẽ nói. “Là Blaine”

Và đột nhiên Kurt không thể cảm nhận được mặt sàn dưới chân cậu nữa.

“Có – có một tai nạn. Tài xế bị say. Cậu ấy – cậu ấy – xin cậu đó, Kurt, đến bệnh viện ngay đi”. Có tiếng nức nở – Kurt không rõ đó là từ Mercedes hay từ chính cậu nữa – và rồi điện thoại ngắt tín hiệu.

Khuôn mặt của Mercedes là thứ duy nhất cậu thấy khi đi vội qua hành lang, và cả sự vô tận trước khi cậu lao vào vòng tay cậu, rúc đầu vào vai cô.

“Chào, cưng,” cô khẽ nói. Cậu lùi ra sau để đối mặt với cô. “Anh ấy – anh ấy sao rồi?” Cậu hỏi, và cậu chẳng biết thứ gì run rẩy hơn nữa, tay cậu, hay là giọng nói của cậu.

Nụ cười của cô, khi cô trao đi, thật ngượng nghịu. Cô không đáp lời cậu. “Ở trong này” cô nói, chỉ vào căn phòng phía bên trái. “Cậu ấy ở đó”

Kurt nắm lấy tay cô để tiếp sức cho mình, và lôi cô vào phòng theo.

Mùi thuốc xốc vào khí quản khi cậu bước vào căn phòng ấy. Nó khiến cậu choàng váng. Có ai đó đang ngồi cạnh giường, chắp tay vào nhau và cúi đầu, nhưng cậu không cố để nhận ra đó là ai, hay liệu cậu có biết người đó không nữa.

Cậu đứng ngây như phỗng, thế nên Mercedes huých nhẹ cậu và cậu bước về phía trước, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trước cậu. Mọi thứ dường như thật sai lầm khi cậu quỳ gối xuống, những ngón tay run rẩy, bên cạnh giường. Giống như hộp nhạc với phần sau bi mục nát, hay một bài hát được ngân lên quá chậm.

Mọi chuyện không nên trở thành thế này.

“Cậu ấy bị hôn mê,” ai đó lên tiếng phía sau cậu, và Kurt ngạc nhiên khi có thể nghe thấy hết những điều đó. “Bác sĩ không rõ là – bao giờ thì cậu ấy sẽ tỉnh lại.”

Dĩ nhiên là họ không rõ, Kurt nghĩ một cách cay đắng. Họ chẳng bao giờ biết cả. Với lại, cậu biết kiểu người đó – dù họ là ai – hay nói gì, thì chuyện không phải là bao giờ, mà là liệu có thể không.

Giống như bố cậu vậy. Những tiếng bíp bíp ồn ào, những dây cắm, những cái túi nhựa màu xanh của bệnh viện. Những cái mày.

Chỉ điều này là khác. Bởi vì khuôn mặt Blaine vẫn còn trơn tru, và không người trẻ tuổi nào lại đáng phải chết cả.

Kurt rướn người và cầm lấy tay Blaine.

“Anh ấy nghe được chúng ta nói gì không?” cậu hỏi người phía sau.

“Không,” Kurt lập tức đáp. “Anh ấy không thể” cậu cọ cọ ngón cái qua mu bàn tay Blaine. “Tôi sẽ biết nếu anh nghe được”

Có tiếng dịch chuyển, và rồi một lực ép nhẹ từ bàn tay đang đặt lên vai cậu. Cậu không hề nhìn lên, chỉ chăm chú ngắm khuôn mặt phía trước mình. Có tiếng nói chuyện phía trên cậu – bác sĩ đang giải thích gì đó và dúng những câu rất dài – nhưng nó đều kết thúc khi Kurt nhấc tay Blaine và đặt nó lên má mình. Chẳng ai nói gì nữa, sau lúc đó. Cậu không cả lên tiếng khi Mercedes hỏi liệu cậu có thể ở lại một mình không, và rồi cuối cùng thì buổi chiều biến thành tối, và rồi tối thành đêm. Chuyện đó không hề quan trọng. Thời gian chẳng là cái thá gì ở chốn địa ngục này.

Cậu đưa tay để chạm vào da mặt Blaine. Làn da của anh thật đầy đặn và rực lên với những vết xước, như thể anh có thể biến thành thiên thần ở một thế giới khác vậy.

 

Advertisements

One thought on “Fragile Strength chap 8

  1. Pingback: Fragile Strength (Klaine) | Hạ Vũ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s