Fragile Strength chap 11

Gợi lại cho những ai đã quên, thì Blaine bị tai nạn ô tô và buộc phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch, ta còn không hiểu sao trong quá trình edit phần đấy bị mất cơ :((. Thôi mọi người đọc vui vẻ ạ, ta xin lỗi vì dạo này không post bài, tại máy nhà ta bị hỏng *_____*

Standing here

In the silence suppressing –

The beat of a heart

Is all that he is.

Kurt ngắm mình trong gương, ngắm nghía một cách thật sự, và lần đầu tiên ấy dường như kéo dài đến vô tận. Bầu mắt cậu chuyển sang màu xám xịt vì thiếu ngủ, còn con ngươi thì như muốn hóa đỏ luôn cho rồi. Những giọt nước mắt không ngừng đã tạo nên những vệt hồng trên tròng mắt cậu. Mái tóc đẹp đẽ ngày nào giờ ép xẹp vào sọ, và vệt đỏ kéo một vệt dài trên mặt và cậu không nhớ ra nó đã ở đó từ bao giờ. Cậu đặt tay lên trước mắt, móng tay cậu tơi tả và bẩn thỉu. Mu bàn tay phải khô cằn vì thiếu ẩm, và ngón trỏ bên tay trái chuyển sang một thứ màu kì lạ bởi vết cắt bị nhiễm trùng.

Cậu hạ tay xuống để tựa lên bồn rửa lạnh toát, những ngón tay lướt qua tầng đá cẩm thạch, cậu di chuyển tay còn lại cho tới khi chạm vào hộp đồ bên tay phải. Những ngón tay của cậu bấu chặt lấy vật ấy, và rồi bàn tay phải chậm rãi lướt về bên tay trái, chầm chậm kéo gần khoảng cách giữa hai tai, lưỡi lam sáng lóe lên trong màn tối.

“Kurt!”

Cậu thả lỏng tay trong vô thức, và cổ tay trái cậu bị bỏ lại đó, trơn mềm và trắng toát trong bóng tối nơi căn phòng. Dao lam rơi keng xuống sàn nhà khi cánh cửa bật mở.

Cậu có thể mường tượng ra mặt cô trước cả khi thấy cô – với mái tóc lòa xòa, và đôi mắt điên dại.

“Kurt!” Mercedes lên tiếng, thở hổn hển. “Đi nào, đi nào.” Cô vươn đến cổ tay cậu, và cậu lảo đảo khi cô kéo cậu ra khỏi nhà tắm và chạy xuống hành lang.

“Cậu dắt tớ đi đâu thế?” cậu hỏi một cách đờ đẫn, phóng mắt tới những cửa sổ nơi hành lang.

“Blaine tỉnh dậy rồi”


Vào những ngày như thế này, ca từ cứ tuôn ra theo những tia nắng.

“Kurt, cậu ngó ổn mà, làm ơn đừng có nhặng xị lên nữa được không?” Mercedes gạt tay cậu khi Kurt cứ bồn chồn mãi, liên tục chỉnh lại cà-vạt của mình.

“Mình không làm được đâu. Chúa ơi. Mình lo đến chết đi được.” Cậu quay đi và bắt đầu lượn quanh phòng, cố tìm ra việc gì đó để lảm. “David đâu rồi,” cậu hỏi cốt là để tự làm mình xao nhãng.

“Với Thomas và Blaine rồi,” Wes đáp, “nó ấy hả, coi bộ thì có vẻ còn tệ hơn cậu đó Kurt”

Kurt mỉm cười một cách lo lắng, tay gõ nhịp lên chiếc bàn gần đó. “Tớ thấy mình như thằng nhóc 5 tuổi chuẩn bị đi tới nhà trẻ lần đầu tiên ấy. Ngoại trừ…việc này hứng khởi hơn nhiều. Trời ạ, thiệt là một sự so sánh kinh khủng.”

Wes cười như pháo nổ trong khi Mercedes thì đảo mắt, đẩy tay Kurt đi khi nó chuẩn bị leo lên để chỉnh lại cái cà-vạt của cậu. “Cậu làm ơn bình con nhà tõm đi được không? Buổi lễ sẽ bắt đầu ngay đấy.”

Kurt quay về phía cô, mắt trợn trừng. “Chúa ơi, Cedes, nếu họ không đặt đúng loại hoa ta cần thì sao? Tớ đã dặn họ rồi nhưng -”

“Kurt nè, với sự kết hợp của cậu và Rachel, tớ cam đoan là đám cưới này sẽ hài hòa về màu sắc lắm.” Cô mỉm cười và cậu có thể ngửi thấy hương nước hoa khi cô nhướn về phía trước, đặt một nụ hôn khẽ lên má cậu. “Với lại, mấy chuyện đó đâu còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là cậu sắp sửa kết hôn với người mà cậu yêu thương”

“Phải đó, và thành thật là nếu cậu không ra đó đúng giờ, Rachel sẽ ngất xỉu luôn đó,” Wes cười lớn, đập vào lưng kurt. “Thế nên cậu nên đi đi. Chúc mừng nhé, anh bạn”

Kurt mỉm cười kiểu lo lo và để họ đẩy mình ra khỏi phòng chờ. Cậu có thể nghe thấy tiếng leng keng trong phòng chờ khi Mercedes và Wes nhanh nhanh chóng chóng tới đúng vị trí của mình. “Đi nào, Wes, tụi mình muộn mất. “Tới rồi, tới rồi”

Hít một hơi thật sâu, Kurt cố khiến mình bình tĩnh và lấy lại cân bằng. Mercedes hoàn toàn đúng. Điều quan trọng nhất là cảm xúc của cậu lúc này – âm nhạc đang nhăm nhe chiếm lĩnh cậu.

Chính những ngày như thế này khiến cho Kurt hạnh phúc vì biết mình còn sống, và khi cánh cửa bất mở để lộ ra đám đông, và khuôn mặt chờ đợi của Blaine, cậu tự mỉm cười với chính mình và bước đi trên thánh đướng, giữa những vần thơ tình yêu câm lặng.

 

THE END

Advertisements

2 thoughts on “Fragile Strength chap 11

  1. Pingback: Fragile Strength (Klaine) | Hạ Vũ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s