Fragile Strength chap 10

Once you sin, and once you melt

Into the fair-tales told,

There’s none can weep, and none can hide

From tarnished flakes of gold.

Mercedes và Kurt ngồi trên chiếc ghế bành của Kurt, cả hai đều đang dán mắt vào chiếc TV. Đã năm phút trôi qua kể từ lúc họ đặt chân đến căn hộ của Mercedes, và 30 phút nữa kể từ khi Mercedes khẽ chạm vào vai cậu, nói với cậu rằng Blaine đã đưa cho cô một thứ mà anh rất muốn cho cậu thấy. Kurt mệt nhừ cả người – cả đêm rồi cậu không ngủ được – được cậu cũng biết dù có cố đi chăng nữa, cậu cũng chẳng thể chợp mắt nổi.

“Nếu cậu không muốn thì tụi mình cũng chẳng phải xem đâu,” Mercedes khẽ nói, liếc sang người bạn của cô.

“Tớ muốn mà,”

Vài giây trôi qua, và rồi cô đứng lên, đút cái đĩa vào đầu DVD và quay trở về bên cạnh Kurt.

Mắt hình lóe lên ánh sáng trong vắt. Blaine đang ngồi trước chiếc đàn dương cầm màu đen, những ngón tay lướt nhẹ trên phím nhạc. Anh quay về phía máy qua khi nó đang ghi hình.

“Chào em, Kurt,” Mắt anh hơi nhăn lại theo cách mà luôn khiến trái tim Kurt rộn nhịp. “Anh biết gần đây mọi chuyện thật tệ và – và anh chỉ muốn khiến nó tốt đẹp hơn thôi. Về chúng ta. Nhưng xui quá, em chẳng thèm nói chuyện với anh vào lúc này.. nhưng rồi anh nhận ra nói chuyện chính là nguyên nhân khiến chúng ta loạn cả lên. Thế nên anh nghĩ mình sẽ hát,” anh liếc xuống đôi bàn tay đang lướt trên phím đàn, trước khi thở dài và nhìn lên tiếng. “Dù sao thì anh cũng mong em sẽ xem nó.” Với nụ cười như muốn khiến Kurt nghẹn thở, anh quay về phía những phím đàn, hít một hơi thật sâu và đàn khúc dạo đầu. Và rồi anh cất lên tiếng hát.

Everyone’s around; no words are coming out.
And I can’t find my breath; can we just say the rest with no sound?

Oh. Kurt có thể cảm nhận được tim cậu đang quặn lại. Cậu đứng phắt dậy, bối rối. Một phần trong cậu muốn rời đi, nhưng phần còn lại thì muốn bật khóc. Cuối cùng thì cậu cứ đứng đó, sừng sững khi Blaine tiếp tục hát.

 

And I know this isn’t enough. I still don’t measure up.
And I’m not prepared – ‘sorry’ is never there when you need it.

Kurt quay sang Mercedes và ném cho cô cái nhìn -chuyện-này-thật-sự-đang-diễn-ra sao khi Blaine ngân đoạn điệp khúc.

And now I do want you know I hold you up above everyone.
And I do want you know I think you’d be good to me,
And I’d be so good to you.

Đoạn nhạc dạo ngắn ngủi khiến Kurt nhắm nghiền mắt lại, cố nén những giọt nước mắt.

I would.

Kurt thả mình xuống ghế bành khi Blaine hát tiếp phần hai.

I thought I saw a sign somewhere between the lines.
But maybe it’s me. Maybe I only see what I want.
And I still have your letter; just got caught between
someone I just invented – who I really am
and who I’ve become.

And now I do – I want you know I hold you up above everyone.
And I do – I want you know I think you’d be good to me,
And I’d be so good to you.

Kurt đờ đẫn trong vài giây, sự chú ý của cậu chuyển rời đến nhịp đập nơi con tim. Mercedes là vật duy nhất ấm áp trong căn phòng này, và cậu túm lấy cô như một cái phao cứu sinh vậy. Làm ơn làm ơn làm ơn, cậu gào lên trong đầu. Hãy đẻ con thoát khỏi cơn ác mộng này. Con sẽ làm mọi thứ để khiến chuyện này chỉ là một giấc mơ, chúa ơi. Mercedes lộ ra một âm thanh kì cục, và cậu phóng mắt về phía màn hình. Blaine đã ngừng chơi đàn, anh để thả bàn tay mình ở hai bên. Bài hát chưa thể kết thúc được – nó vẫn chưa kéo dài đủ lâu – nhưng Blaine chỉ ngồi yên ở đó, nhìn chằm chằm vào phím đàn, chân mày đan vào nhau với vẻ bối rối, và Kurt sẽ làm mọi thứ để nhảy vào màn hình và ôm anh thật chặt.

Blaine thở dài, thật khẽ, và đưa tay lên phím đàn để chơi bản nhạc lại một lần nữa. Một dòng nước mắt chảy dọc xuống má anh, trơn tru và hoàn hảo.

And now I do want you know I hold you up above everyone.
And I do want you know I think you’d be good to me,
And I’d be so good to you.

Tiếng nhạc nhỏ dần, nhưng lần này Blaine không hề dừng lại, “Anh sẽ,” anh hát, và khuôn mặt anh chân thành tới mức Kurt thấy tim mình đang vỡ ra.

I do want you know I hold you up above everyone.
And I do want you know I think you’d be good to me,
And I’d be so good to you.

Và rồi anh cứ ngân nga mãi những lời ấy, ngân mãi, cứ như thể anh muốn bù đắp cho sai lầm của cả một đời vậy. Cứ như để gửi gắm một ước nguyên tương lai.

I’d be good to you. I’d be good to you.
I’d be good to you. I’d be so good to you.
I’d be good to you. So good to you.

Blaine nhắm nghiền mắt lại, mỉm cười, và chạy tông nhạc trầm xuống. Anh nhìn thẳng vào Kurt, cứ như thể anh có thể thấy cậu đang ngồi đó, níu lấy Mercedes như thể cô là mối liên kết duy nhất của cậu với thực tại.

“Anh yêu em, bé ạ,” anh khẽ nói, và rồi màn hình tắt ngúm.

Đó là khi trái tim Kurt hoàn toàn tan vỡ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s