Courting My Rival chap 6

06. Too Much Smiling is Bad For You

 

Charles tưng tửng đi làm vào sáng hôm sau và ai cũng nhận ra rằng cậu đang rất vui. Vụ họ bị qua công ty Shaw vượt mặt không còn là vấn đề nữa, kể cả chuyện cậu thực tập bị ốm, và cậu có cả một buổi họp vào chớm chiều.

Thực ra Charles không phải là kiểu sếp soi nhân viên tới chảy máu mắt – mà ngược lại hoàn toàn. Charles là một người tràn đầy nhiệt huyết, luôn ném ra nụ cười tươi sáng, hạnh phúc cho nhân viên mỗi ngày. Nhưng hôm đó, có một thứ gì đó ngoài nụ cười tươi thường thấy tràn ngập cả công ty, khi cậu sải bước qua những cánh cửa, thẳng người với ánh lấp lánh trong đôi mắt.

Moira mỉm cười khi Charles chào cô, thứ ánh lên trong mắt cô không hẳn là sự thân thiện. Moira tiếp tục quan sát Charles cả ngày hôm ấy, và câu hỏi vì sao cậu vui đến thể tràn đầy trong suy nghĩ cô, nhưng cô quyết định không xen vào. Dù vậy, cô vẫn phải hỏi. Cô không thể ngăn mình lại được; bản chất của cô là tò mò, cô tự nhủ. Và điều đó là sự thật, cô thường nhúng mũi vào chuyện không phải là của mình, dù cho mọi người có khuyên can sao đi chăng nữa

“Charles?” Cô lên tiếng, dừng lại để xem xét biểu cảm của anh, một nụ cười dịu dàng và ân cần. Cậu đang nghĩ đến ai thế? Và nhất là khi đang nói chuyện với cô nữa, thiệt là trơ tráo mà! Đó hẳn là một ai đó, một gã nào đó, cô bỗng nhiên nghĩ.

Sau khi Charles bước về phía cô, bầu không khí trở nên khá là ngại ngùng, nhưng cảm xúc của cô vẫn chưa lắng xuống. Cô nghi ngờ về cái ngày mà mình thôi thấy bực, và thở dài khi nhìn vào đôi mắt xanh lơ ấy. Cậu sẽ đáp trả tình cảm của cô, cô biết, một ngày nào đó. Đó là những gì cô luôn tự nhủ với mình. “Có chuyện gì thế?”

Charles hướng về cô, nghiêng nghiêng đầu bởi cậu không rõ ý cô là gì. Phải rồi, cô nghĩ. “Sao đâu. Tôi ổn mà. Sao cô lại hỏi thế?”

Cô lắc đầu. “Tôi không nói tới mấy tin xấu. Chỉ là anh..anh cứ cười mãi thôi”

Cậu khúc khích trong sự thích thú. “Đó là điều xấu à?”

Moira rất ghét những lúc Charles như thế. Dù cậu là một con người vui vẻ, ngây thơ, và ngây ngô. Câu hỏi của cậu có chút sự xúc phạm. Và Charles vẫn chưa trả lời câu hỏi của cô.

“Thôi quên đi,” cô lâm bẩm, bơ luôn vấn đề chính. Charles nhìn cô chằm chằm với sự thích thú một lần nữa, trước khi quay lại làm việc.

Rất nhiều người có vẻ nhìn cậu tò mò hay hỏi han về sự thay đổi trong cả ngày hôm ấy. Nói thẳng ra, cậu bắt đầu thấy nản rồi đấy, nhưng không hề biết rằng mặt mình vẫn tưng tửng như vậy.

Mình lộ rõ đến thế á? Cậu tự hỏi, chậm rãi nhấp một ngụm cafe đã lạnh toát từ tiếng đồng hồ trước, và đắng hơn quá nhiều so với sở thích của cậu.

Liệu Erik có thích cafe không? Có vẻ là anh ấy thích, dù hơi trái so với tính cách của anh ấy tối qua. Charles phủ nhận niềm tin rằng anh chính là như vậy. Anh có vẻ là một gã chuyên quyền khi không ở bên Charles. Cậu thở dài.

Những suy nghĩ về Erik cứ ùa đến suốt cả ngày hôm đó, Erik đang làm gì, anh thích gì, những câu hỏi khác có khả năng nảy ra trong đầu cậu.

Erik rời đi vào buổi sáng, rất sớm, và đặt một nụ hôn lên chán cậu, lẻn vào Charles, với suy nghĩ rằng cậu vẫn đang ngủ. Mắt anh trợn trừng khi thấy Charles tựa người và tóm lấy môi anh bằng chính môi mình với nụ hôn nhẹ. Anh rời đi với câu ‘Gặp lại em sau hai ngày nữa, em yêu,” và Charles rùng mình trước tông giọng của anh. Và việc Erik chỉ mặc mỗi áo ngủ của Charles và quần lót không hề lọt ra khỏi tầm mắt cậu, khi cái áo treo lơ lửng trên người anh, nhất là trên bờ vai ấy, bởi vai Charles bé hơn nhiều. Trước khi Erik nhận ra cậu đang nhìn mình chằm chằm, cậu đã nhắm chặt mắt lại để vờ như mình đang ngủ

Và cứ như vậy, suy nghĩ về Erik cứ luẩn quẩn trong đầu cậu cả ngày. Cậu thở hắt ra, cố gạt đi những suy nghĩ ấy rồi nhận ra cậu không thể, và nhăn mặt, đặt đống giấy tờ mà cậu đang hoàn thành từ trước- cậu kiểm tra đồng hồ đeo tay – còn một tiếng nữa, và chẳng cái gì ra cái gì cả.

Cậu nhấn nút gọi Moira và cúi đầu xuống với sự mệt mỏi.

“Sao thế, Charles?”

“Kêu Hank lại đây” Hank là thực tập của Cerebro vào mùa hè, cũng như hai người còn lại, Alex và Sean (người bị ốm ngày hôm đó)

Nói thật là Charles không nghĩ ba thực tập viên là đủ. Cậu thích mấy đứa thực tập lắm. Nói chuyện với họ cũng rất hợp. Cậu đã muốn nhận thêm nhiều thực tập hơn – đơn xin gia nhập của họ khá là tuyệt – nhưng Moira nói rằng cậu đã có quá đủ rồi, và thế là cậu dừng luôn. Moira tự mình từ chối hết mấy cái đơn xin gia nhập đó, và cậu không thích đuổi việc người khác cho lắm, ghét hơn nhiều việc thuê ai đó.

Hank bước vào phòng làm việc của Charles, cười tươi về phía cậu. Cả cậu cũng tự hỏi tại sao hôm nay Charles lại vui đến vậy.

Charles thích đơn xin gia nhập của Hank nhất, đơn giản là bởi cậu cực giỏi công nghệ – điều kiện bắt buộc nếu muốn làm việc ở Cerebro – và về di truyền học. Cậu đã nhanh chóng mở lòng mình, dù trước đó cậu có vẻ ngượng ngùng, một nhóc 19 tuổi bẽn lẽn chẳng chịu nói chuyện với bất kì ai. Tuy nhiên, khi Charles động đến chuyện về viêm tạp sắc ở con ngươi, và gọi đó là sự dị biến. Hank nhanh chóng sát lại gần cậu và bắt đầu trò chuyện về di truyền học.

Nó gợi Charles nhớ về những năm tháng đại học. Thưở đó – nó làm cậu trông có vẻ già nua quá, vì cậu chỉ mới xấp xỉ tuổi 26, và cậu thật sự nên dừng nói về mấy chuyện đó, cậu nghĩ – cậu đã làm việc ở Trung tâm Hy Vọng cho chương trình Di truyền học ở người tại Oxfort. Nói thật là, cậu chẳng hiểu sao mình lại không theo đuổi nó nữa, và rồi đâm đầu vào trường Kinh tế, rồi kết thúc là việc điều hành công ty Cerebro.

Một cái vỗ nhẹ ở vai thức tỉnh cậu. “Ngài Xavier?”

Đó là một cậu thanh niên với vẻ ngờ vực trên mặt, và Charles lên tiếng xin lỗi, “Xin lỗi nhé, Hank, anh đang hơi đơ đơ một chút. Và hãy gọi anh là Charles”

Hank cố ngăn lại nụ cười, “Vâng, em cũng hay bị vậy lắm,” cậu lẩm bẩm.

Charles ngồi dậy, chỉnh lại cà vạt. “Em làm mấy thứ này cho anh nhé?”

Hank gật đầu, rướn về đằng trước khi Charles giải thích, “Chỉ cần,” Charles rục rịch người trên ghế, “điền nốt chỗ này dựa theo số liệu thôi,” cậu chỉ về phía máy tính.

Hank gật đầu, “Còn gì nữa không?”

Charles lắc đầu và cảm ơn cậu, nhấc cái tách của mình lên để lấy cafe vào. “Báo cho anh khi nào em xong nhé,”

Khi cậu bước ra khỏi khòng, tay cầm li cafe, cậu có cảm giác Moira vẫn đang nhìn mình chằm chằm, bởi vì cô vẫn luôn ở đó. Cậu quay người đối diện với cô, nghiêng đầu với vẻ băn khoăn khi cô nhìn vào máy tính của mình; trốn tránh ánh mắt cậu.

“Moira, cưng ơi?”

Cô suýt nữa té ngửa khi nghe thấy từ, cưng ơi.

“Er, sao hả Charles?”

“Có chuyện gì sao?”

Cô hơi lóng ngóng, và nhìn quanh như thể muốn tìm ra thứ gì đó đánh lạc hướng mình vậy. “Không có gì..chỉ là, thật ra là, sao anh cười tươi thế?”

Cậu lắc đầu và nhún vai, biết ngay là cô sẽ chẳng tin vào những gì cậu đã nói. “Vì một anh chàng thôi.”

Cô nhướn mày, “Vì một anh chàng á?”

Cậu gật đầu và nói. “Giờ nếu cô không phiền. Tôi muốn đi lấy cafe trước khi nó hết sạch,” và sải bước đi mất mà không thèm nhìn lại.

Charles nở ra một nụ cười nữa. Và lần này, cậu nhận ra rằng. Đúng là cậu cười nhiều thật.

Advertisements

One thought on “Courting My Rival chap 6

  1. Pingback: Courting My Rival | Hạ Vũ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s