Fragile Strength chap 9


Trong chương này mọi người sẽ được trải qua cả hai cảm giác, vui và buồn.

“Anh sẽ gọi nó là Ướt-át, và nó sẽ thuộc về anh – và nó sẽ là Ướt-át của anh. Đến đây nào, Ướt-át. Đến đấy, Ướt-át bé nhỏ” [Vũ: Nghe cũng đã rùng mình :))]

Thôi xong. Thế là bạn trai cậu đã chính thức bị điên rồi.

Kurt ngó Blaine quỳ gối xuống đường, xoa xoa tai con cún con, và đưa tay qua lớp lông của nó.

“Được rồi, Blaine,” Kurt nói một cách chậm rãi và cẩn thận, “Hãy để cô gái dễ thương và con cún con được yên, okay?” Khi anh đứng lên, Kurt phóng cho cô gái ánh nhìn đầy vẻ có lỗi -xin-lỗi-vì-anh-ấy, nhưng cô chỉ cười khúc khích và gạt nó đi.

“Okay, Blaine, chúng ta về nhà chứ?”

Blaine quay về phía cậu, mắt sáng lấp lánh. “Kurt! Kurt! Em có thấy không! Nó đáng yêu quá!”

“Vâng, Blaine. Em thấy con cún dễ thương rồi. Giờ thì đi nào.”

Blaine cười lớn và nhảy chân sáo đi về, vẫn còn tưng tửng vì con cún. Khi họ trở về căn hộ của Blaine, anh ném mình lên giường với đầy vẻ mệt mỏi. “Kuuurt,” anh lớn tiếng gọi bạn trai mình trong nhà bếp. “Anh mệt quá

“Ôi, tệ quá nhỉ, bé Blaine. Thế nghĩa là anh sẽ không được nếm bỏng ngô, và ôm em trong khi chúng ta xem “The Sound Of Music”. Có tiếng la thất thanh và cả tiếng di chuyển nữa, và Kurt cười toét miệng khi Blaine phóng ra khỏi cửa phòng ngủ. “Em tưởng anh mệt chớ.” cậu đùa khi Blaine đi tới và vòng tay qua eo cậu.

“Anh đổi ý rồi,” anh đáp lại một cách ngọt ngào, và gặm nhấm cổ bạn trai mình, tay phải đưa lên để rờ sợi dân chuyền của Kurt.

Kurt bật cười và gạt tay anh ra. “Đi cho đĩa DVD vào đi. Em sẽ làm bỏng ngô.” Blaine rời đi theo lời cậu bảo, và vài phút sau, họ đang ôm nhau trên ghế dài, xem đoạn phim về Austria của những năm 1930

Kurt hoàn toàn là một khán giả chú tâm, và đầy kính trọng, nhưng bộ phim cứ diễn ra và bỏng ngô thì bị ném ra nhiều hơn là được ăn, cậu hủy luôn kế hoạch xem phim để ngồi nghe Blaine luyện giọng. “Do-Re-Mi”

“”Dooooooe, a deeeeeeer, a feeeeeemaaale deeeeeer”, anh hát theo kiểu opera, và Kurt cười lăn lộn, lờ đi sự thật là cậu hoàn toàn không hề chú tâm đến Maria trong phim.

“Nắnggggg, một tia nắng vànggggg,” Kurt xen vào, và họ hát cùng nhau cho tới khi Blaine phá hỏng đoạn kết thúc với tiếng nổ của bỏng ngô biết bay.

Họ đều cười lớn khi bài hát “So Long, Farewell,” được bật lên, và khi nó kết thúc, Kurt dừng đĩa DVD lại và dọn dẹp đống bỏng ngô trên sàn, trong khi Blaine làm một mớ khác.

Phần hai của bộ phim diễn ra khá bình thường, nhưng cuộc trò chuyện cứ nhỏ dần khi tập phim diễn ra, và khi “Climb Ev’ry Mountain” được bật lên, Blaine hoàn toàn nín thinh, mắt anh hơi liếc đi nơi khác và người thì rụt lại.

Kurt thở dài và dừng bộ phim lại. “Blaine” Blaine quay lại nhìn cậu, mắt đầy vẻ ngây thơ. “Sao thế?”

Blaine chớp mắt, “Sao đâu”

“Blaine, anh cứ bồn chồn tầm 5′ rồi đấy. Em không thể để ai đó ngọ nguậy trong lúc nghe bài “Climb Ev’ry Mountain” được.

Blaine giận dỗi, hơi dấn người xuống ghế bành “Anh ổn mà,” anh thì thầm.

Kurt nhăn mặt. “Thiệt đó, Blaine. Nói em coi có chuyện gì nào”

“Không”

Kurt lộ ra tiếng thở dài đây mệt mỏi, và cho chạy tiếp bộ phim, mong rằng thứ khiến Blaine bực bội sẽ biến mất thôi, bởi vì rõ ràng là anh chẳng thèm kể cho cậu về nó. Mọi thứ diễn ra khá bình thường, cho tới khi gần hết vở nhạc kịch, thì Blaine đột ngột đứng lên và bước đi.

Kurt cho dừng bộ phim lại lần nữa, bực bội, “Blaine, anh đi đâu thế? Đây là phim The Sound Of Music – anh không thể bỏ nó giữa chừng mà đi được. Và anh cũng đi vệ sinh vào lúc giới thiệu phim rồi, đừng có mà bịa”

“Chỉ là – anh định đi làm thêm bỏng ấy mà,” anh nói. Không hề nhìn vào mắt Kurt.

Trán Kurt nhăn lại trong sự bối rối. “Blaine – Chỉ còn mười phút nữa thôi mà.”

Blaine thở dài. “Chỉ là- anh không muốn nó kết thúc thôi”

Càng ngày Kurt càng thấy bối rối hơn. “Anh đang nói gì thế? Phim nào chả phải kết thúc. Đằng nào thì nó cũng dài lắm rồi”

“Không, ý anh là -” Anh xoa xoa gáy mình. “Anh không muốn em đi mất”

Kurt đảo mắt. “Em sẽ không đi nếu anh không muốn. Chúng ta có thể – dạo quanh học viện của anh hoặc làm gì khác cũng được, nếu anh muốn. Đến đây và ngồi xuống đi”

Blaine đờ đẫn bước về phía cậu, và để Kurt kéo mình xuống. “Thư giãn đi nào,” Kurt nói, chọc chọc vào vai bên phải của anh, và bỗng nhiên anh đắm mình trong chiếc ghế bành, dù không sâu lắm.

Kurt ngắm anh trong vài giây, thở dài và đặt điều khiến lên bàn.

“Blaine,” anh nhìn chằm chằm vào cái TV. “Blaine, nhìn em nào”. Một cách chậm rãi, kiểu bị ép buộc, Blaine quay đầu lại – vừa đủ để nhìn vào mắt Kurt. Kurt nhìn anh thêm một lúc trước khi lên tiếng lần nữa – lần này thì dịu dàng hơn. “Có chuyện gì thế? Bởi vì lúc mới xem phim này, anh hoàn toàn bình thường mà,” Blaine ngồi yên, anh chỉ tiếp tục nhìn cậu. Kurt rướn về đằng trước và cầm lấy bàn tay của Blaine, ôm nó giữa đôi tay mình. “Xin anh đấy, Blaine. Nếu có điều gì khiến anh phiền lòng, thì muốn biết, được chứ”

Blaine thở dài, và tựa về phía trước để khuỷu tay phải của anh đặt lên đầu gối. Anh tựa cằm lên bàn tay phải. “Anh xin lỗi,” cuối cùng anh cũng lên tiếng. “Chỉ là – anh rất lo”

“Tại sao?” Kurt hỏi

Blaine quay lại để nhìn cậu “Anh – anh muốn hỏi em một điều”

“Okay”

Blaine đờ người trong vài giây trước khi khẽ rút tay mình ra khỏi tay Kurt, hướng lên và nắm tay Kurt bằng cả đôi bàn tay mình.

“Kurt. Em dọn đến ở với anh nhé?”

Kurt ngay tức khắc trợn mắt lên to đến mức ngớ ngẩn, trước khi ném mình về phía trước, choàng tay vào cổ Blaine, và phủ môi mình lên môi anh.

Trước sự thất vọng của Blaine, Kurt rời khỏi nụ hôn trước khi nó trở thành 18+, nhưng rồi cậu lắp bắp, nhún lên nhún xuống. “Có, có, có!”, cậu cười toe toét, hai mắt sáng lên. “Dĩ nhiên là có, Blaine, có”. Blaine cười lớn và kéo cậu nhóc -hai-mươi-mốt tuổi đang vỗ tay loạn lên về phía mình, để có thể tóm lấy đôi môi của cậu lần nữa.


Trong đời, họ đã chia tay tới hai lần. Lần đầu tiên thì khá là nhẹ nhàng, bởi vì Kurt tưởng rằng Blaine đã lừa dối cậu. Lần thứ hai..à thì, hãy cứ nỏi rằng có một đống thứ tồi tệ dây dưa ra xung quanh nữa.

“Anh đã ở cái rạp đấy suốt cả đêm đó, anh muốn em phải nghĩ sao chớ?”

Blaine đóng rầm cái cửa tủ lạnh, và lườm bạn trai mình. “Nói lần cuối cùng nhé, Kurt, anh không hề lừa dối em! Tuần tới là diễn rồi, và anh đã bảo là anh phải tới đó thường xuyên mà. Em có biết rằng có đến tỉ việc phải làm trước khi vở kịch diễn ra không? Phục trang, ánh sáng, đoán, và cả phân chia nhân vật nữa.”

“Em hiểu ý anh, Blaine. Hồi trung học em làm suốt mà,” Kurt ngắt lời một cách gay gắt

“Hồi đó ở trong Glee mà,” Blaine sửa lại, đập choang cái chảo anh đang xài để nấu bữa tối xuống bếp

“Anh cũng vậy thôi. Nghe này. Em biết là dạo này anh làm việc rất chăm chỉ. Nhưng có lẽ là, em không biết nữa, chỉ là em hơi mệt mỏi khi phải về nhà vào lúc 8h tối sau một ngày vật vã ở chỗ làm, và phải nấu bữa tối cho cả hai chúng ta -“

“Thì cha nhà nó, anh đang nấu đây còn gì nữa?” Blaine kêu lên, xắt hành với lực mạnh tới nỗi khiến mắt anh rớt cả nước mắt.

Kurt thở ra một tiếng rên rỉ đầy bực bội. “Anh đúng là cái tên đầu gỗ chết tiệt! Không phải là chuyện bữa tối, Blaine; Nếu mà anh cứ để em nói xong đã -“

“Là về chuyện bữa tối thôi,” Blaine đáp trả, lần này thì nước mắt chảy dọc xuống má anh. “Là về chuyện bữa tối, rồi hóa đơn điện thoại, và cả việc em không còn tin khi anh nói mình không lừa dối em với thằng cha khỉ gió nào đó ở rạp hát!”

“À, em xin lỗi nếu mình chiếm hữu anh hơi quá; chỉ là em chưa từng bao giờ như thế này! Anh là người yêu đầu tiên của em, Blaine, và em không muốn mất anh. Em xin lỗi vì không có đủ kinh nghiệm để chỉ liếc qua đã biết là anh không có ngoại tình rồi!”

Họ đều giận đến cùng cực, và Blaine quay lại, mắt lóe lên. “Kinh nghiệm á?” anh gần như là hét lên. “Em tưởng em cần kinh nghiệm nữa à? À thì, nếu em nghĩ chuyện chúng ta chưa đủ vững chắc để giữ cho mối quan hệ này tiếp tục, thì sao không đi với gã khác mà còn tốn thời gian ở đây làm gì, đi kiếm mấy cái kinh nghiệm chết tiệt mà em thích ấy?”

Anh thật sự không hề coi đó là một lời gợi ý nghiêm túc – dĩ nhiên là không rồi – nhưng Kurt lại hiểu theo một hướng khác. Mắt cậu trợn lên và đột nhiên sự im lặng nguy hiểm xuất hiện.

Kurt khẽ nuốt nước miếng, cổ cậu buốt lên cảm giác bị xúc phạm

“Được thôi,” cậu nói khẽ. “Em đoán mình sẽ rời đi và kiếm một gã nào đó vậy”

Blaine nhăn mày với vẻ nghi ngờ “Gì cơ?”

Kurt nâng cằm cao lên đôi chút, cố để không bật khóc. “Thì anh muốn đi biến đi đến thế còn gì, em sẽ khuất khỏi mắt anh ngay khi dọn hết đồ đi”

Sự kinh ngạc táng vào Blaine như cả tấn gạch ấy. “Anh – ý anh không phải là như thế. Kurt – ” anh bước lên, nhưng Kurt lại lùi bước, nghiến chặt hàm lại.

“Xin lỗi vì bất cứ sự bất tiện nào khi em tới đây để thu dọn đồ về”

“Kurt,” Blaine nghẹn ngào, sự tuyệt vọng len lỏi trong giọng nói. “Đừng làm thế này”

Dù bản thân Kurt cảm nhận được dòng nước nóng bỏng đang lăn dài trên má mình, khi cậu kéo chiếc dây chuyền qua đầu. Và đưa nó cho Blaine. “Đây,” cậu nói. “Cầm lấy đi”

Blaine lắc đầu thật mạnh, sợ hãi như thể thứ Kurt đưa cho anh là một con rắn đuôi chuông vậy. “Không, Kurt-“

“Anh cầm lấy đi!”

Blaine vẫn nhìn chằm chằm vào cậu với đôi mắt mở to.

Kurt nghẹn nuốt khi những giọt nước mắt rơi khỏi cằm và trôi xuống họng. “Được thôi,” Và bởi Blaine không chịu nhận lại sợi dây chuyền, Kurt thả rơi nó xuống đất và bắt đầu bước đi.

Mắt Blaine trợn to hết cỡ khi anh lao về đằng trước, “Cưng ơi, làm ơn đấy”

“Tạm biệt anh, Blaine”

Cậu quay người và chạy ra khỏi cửa trước khi những giọt nước mắt nhấn chìm cậu

Advertisements

One thought on “Fragile Strength chap 9

  1. Pingback: Fragile Strength (Klaine) | Hạ Vũ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s