Red bull

Author: evilexboyfriend
Summary: “Red Bull chắp cánh cho bạn.” Cas dính phải vấn đề khá là bựa và Dean thì đương nhiên coi nó như trò đùa
Pairing: Dean Winchester / Castiel (Supernatural)
Status: Completed /Trans: Completed

tumblr_luaracnOzT1r5epdfo3_250tumblr_luaracnOzT1r5epdfo4_250

–00o–

“Dean, tôi cần anh giúp.”

Giọng Cas rẹt rẹt trong điện thoại.

“Giúp gì cơ?”

Tiếng rẹt rẹt dừng hẳn.

“Tôi cần anh giúp lắm lắm,” Cas nhắc lại lần nữa.

Dean đứng hẳn lại. Có gì đó vặn xoắn trong bụng anh khi cả hai bỗng dưng đổi vai cho nhau [Vũ: Thường thì anh Dean mới là đứa cuống quýt kêu Cát-em tới giúp :))]

“Chuyện gì đã xảy ra thế?”

“Tôi nghĩ là…tốt nhất là anh nên đến mà coi”


Cas đang nằm sụp xuống góc phòng nghỉ, ngay trên sàn nhà. Trông gần giống như là cậu bị ngã hay đại loại thế, Dean nghĩ, bởi vì xung quanh cậu toàn là những mảnh vỡ tứ tung của đồ dùng trong nhà. Vải bọc đèn rách toác, còn bóng đèn thì vỡ nát. Cái tủ cạnh giường bị lật ngửa, cánh tủ mở lớn và mấy thứ đồ vớ vẩn của nhà nghỉ rơi ra tứ tung. Ga giường bị lôi ra gần hết và nằm thành một đống lộn xộn.

Nhưng Dean không hề ngó đến thứ đó.

Anh đang nhìn vào đôi cánh thiên thần của cậu. Và không thể nào rời mắt đi được.

Được rồi, lúc trước anh cũng đã diện kiến nó rồi, trong bóng tối và cuộc chiến khi đào tẩu. Nhưng mà nó không có như thế này. Nó không… sải ra.

Chúng thật vĩ đại. Giống như là, thiệt bự ấy. Mỗi cánh phải dài bằng cả chiều dài của Dean, và rộng, chĩa thẳng xuống dưới. Trông nó giống như cánh thiên thần bình thường thôi, thật đó, hoặc là ít ra thì cũng giống như Dean đã mường tượng; những lớp long vũ thật dày. Nhưng chúng có màu đen. Hoặc gần như là đen – cũng khá mà phân biệt rõ ra được. Mỗi lần Cas di chuyển, ánh sáng lại chiếu vào chúng và đôi cánh ấy ánh lên sắc đen, đôi khi còn là màu xanh sậm nữa. Cánh bên trái hoàn toàn sải rộng ra, vươn qua chiếc giường. Cánh phải thì cụp lại, nó vươn cao hơn cả đầu Cas, và nhìn như đang dựa vào tường phòng.

Bản thân Cas thì vẫn đang mặc bộ đồ Jimmy với áo măng tô, nhưng khuôn mặt đơ đơ thường ngày lại thay bằng sự khó chịu và bối rối. Không, Dean nghĩ, xấu hổ thì đúng hơn.

“Vậy, Cas,” Dean hắng giọng. “Anh, uh…cánh đẹp đó”

“Chúng không phải là của tôi,” Cas đáp, và nghe giọng có vẻ bực bội. Dean nhướn mày và Cas nghiến chặt hàm trước khi giải thích. “Đó không phải là đôi cánh thật sự của tôi. Nó chỉ đại diện thôi. Một sự mô phỏng. Nếu chúng là cánh thật của tôi thì anh đã biết rồi.

Dean gật đầu, không biết phải nói tiếp gì nữa.

“Đúng rồi,” anh mở lời. “Vậy anh có định giải thích lí do chúng chiếm trọn cả phòng tôi không, hay anh định xài nó để làm  chăn sưởi ấm thay cho cái máy sưởi bị hỏng hả?”

Mặt Cas đanh lại và cậu làm một việc mà Dean chỉ có thể diễn tả lại là đảo mắt, và cha nó chứ, coi Cas làm như thể trông kì quá. À thì, cũng hơi kì kì. Nhưng chưa lạ bằng việc anh chui vào giữa cái khách sạn tồi tạn, tắm tối này.

“Tôi đã uống Red Bull,” Cas lên tiếng. Còn Dean thì chớp mắt.

“Xin lỗi nhưng mà, gì chớ?”

“Tôi đã nốc Red Bull”

Dean chết lặng trong vài giây. Rồi anh khịt mũi và bật cười, lăn lộn qua cái bảng gần nhất để tìm chỗ dựa.

“Chuyện đó không buồn cười tẹo nào đâu,” Cas nói và Dean cố gắng đứng thẳng dậy, khụt khịt và cố kiềm chế bản thân tới mức tuyệt vọng.

“Rồi rồi, tôi hiểu,” anh nói xen giữa những tiếng cười, “Anh chơi tôi đó hả, Cas?”

Castiel nhăn mày, “Tôi không hiểu, tôi-“

“Anh nói thật đó à? Nốc Red Bull hở?”

“Phải, tôi-“

“Và nó khiến anh mọc cánh? Ôi chúa ơi, Red Bull khiến anh mọc cánh,” Dean bắt đầu cười lăn lộn lần nữa, và lần này thì anh không dừng lại nổi. Mặt Cas tối sầm lại trong vài giây và rồi cậu hít một hơi thật sâu, đợi đến khi sự chế nhạo của Dean biến mất. Dean ho loạn lên, và làm ra vẻ băn khoăn lắm khi cố gắng xóa đi nụ cười rộng ngoác trên mặt mình.

“Chuyện này nghiêm túc đó, Dean”

Mày Dean cau lại hết cỡ, để anh có thể ra vẻ như mình quan tâm lắm, rồi gật đầu, khoanh tay trước ngực.

“Đúng rồi,” anh lên tiếng, cố chống lại cảm giác muốn nhếch mép cười đang giật giật lên ở quanh miệng. “Sao mà nó – chết tiệt, thôi quên đi. Chúng ta làm sao bây giờ?”

Có quá nhiều câu hỏi. Và chẳng cái nào ra có thể được phun ra mà thiếu một cái cười đểu, và nghi vấn, ‘anh nói thật đó hả?’ vẫn là vấn đề nổi cộm trong đầu anh.

Cas nhích người, và cánh bên phải của cậu gạt hết mấy cái gối xuống giường, “Tôi không biết nữa,” cậu thú nhận

“Chúng không cuốn lại được à, như cái thước dây ấy?” Dean hỏi và thề rằng nghe nó ngu vãi chưởng. Cas lắc đầu.

“Đáng lẽ ra nó không được xuất hiện.”

“Tôi biết rồi”

Cas lườm lườm. “Đôi khi thiên thần cũng có…nhưng ham muốn. Khi nó bộc phát, đôi cánh sẽ tự mô phỏng chính nó. Khá là hiếm, nhưng cũng không phải là không thể. Cách giải quyết thường dùng là ngủ cho hết đi.

“Anh đâu có ngủ,”

“Thì đấy là nói thế”

Dean ngồi xuống cuối giường, cố để tiêu hóa mọi thứ, nhưng chuyện này hơi quá dị để anh có thể suy nghĩ tử tế được. Cánh bên cạnh anh co rút khi anh vô tình sượt nhẹ qua nó.

“Anh cảm nhận được không?” Dean hỏi, nhìn vào một bên cánh, rồi Cas, rồi lại cái cánh.

“Có,” Cas đáp. “Đôi cánh thường cực kỳ mẫn cảm mà,”

“Không đùa tí nào đâu,” Dean thở hắt, liếc một đường tới hết đôi cánh khổng lồ. “Liệu tôi có thể…ý tôi là, chạm vào nó không phải là một cái tội đúng không?”

“Ừm”

“Vậy tôi sờ nhé?”

Cas do dự và Dean quay mặt để nhìn thẳng về hướng anh, “Có,” Cas đáp lại với ít sự chắc chắn hơn mọi khi nhiều.

“Anh chắc không? Nghe có vẻ không chắc lắm,”

“Chỉ cần nhẹ nhàng thôi,” Cas nói và cái cách Dean nhìn Cas như muốn khẽ nói, “Dĩ nhiên rồi”

Dean khua khua tay vì không biết nên bắt đầu từ đâu nữa. Thật chậm rãi, cẩn trọng, anh lướt dọc tay xuống phía dưới đôi cánh, cười rõ tươi khi chúng khẽ rụt lại bởi sự đụng chạm của anh, mỗi chiếc lông rung lên trước khi thả lỏng và bình tĩnh lại. Khi Dean nhìn Cas, Cas đang liếc tay Dean với vô vàn biểu cảm không hề hợp với mặt cậu chút nào.

“Này,” Dean nói, “Tôi sẽ không làm anh đau đâu, được chứ. Tôi sẽ thật nhẹ nhàng” [Vũ: Thỉnh thoảng đọc có cảm giác 2 anh đang làm gì chớ không phải sờ cánh nhau :”>]

Cas thích cái cách anh lo cho “anh”, chứ không phải “chúng” [Vũ: Ý là không phải lo cho cái cánh]

Dean rờ tiếp tới phần đỉnh cánh, cảm nhận khớp xương – xương á? – sâu xuống phía dưới, anh duỗi tay để chạm đến phần xa nhất; một cánh lông vũ màu đen. Đột nhiên, đôi cánh xòe ra, đập thẳng vào mặt Dean. Anh chớp chớp mắt trong sự kinh ngạc

“Cas, có phải tôi-“

“Chỗ đó-“ Giọng Cas cao hơn bình thường và nghẹn ngào.

“Chỗ đó làm sao?” Dean hỏi. “Cas, có phải là..anh nhột đúng không?”

Cas nhăn mày vì cậu không hề biết từ đó – chết tiệt, chắc chắn là nhột rồi – nhưng trông cậu chẳng có vẻ gì là đau đớn, và mặt Dean đầy vẻ khoái trá và an tâm.

“Anh bị nhột đó,” Thiên thần mà cũng nhột. Nhột cơ đấy, ôi chúa ơi. “Tôi cứ tưởng là mình làm cậu đau,” Dean bật cười.

“Đã bảo rồi còn gì, chúng nhạy-“ Cas khựng lại, cả hai cánh đều yếu dần, cánh bên phải đập đập vào tường khi Dean liên tục sờ sờ cái lông vũ bé tin hin ấy, cho tới khi đôi cánh hoàn toàn cụp vào, ôm chầm lấy Dean.

Dean nằm đè lên Castiel với đôi cánh lớn bao phủ cả hai. Mặt Cas đỏ bừng cả lên, và Dean thì nghĩ chuyện đó cực kỳ là dễ thương.

“Xin lỗi,” Cas lẩm nhẩm. Cas định giương cánh lên nhưng Dean khẽ vươn tay, và chạm đến phần đầu, và cố khép nó lại.

“Đừng làm thế, anh bạn,” anh nói. Đã quá muộn để nhận ra việc này chắc hẳn đã đã trở thành quá khữ, bởi vì anh nhướn người, đặt môi mình lên môi Cas, và nắm lấy một tay của cậu.

Khi anh rời ra, Cas chỉ nhìn anh với cái kiểu kì lạ của thiên thần, và anh có thể thấy được ánh xanh trong đôi mắt chết tiệt ấy xuyên qua bóng tối.

“Tôi thích đôi cánh này,” Dean khẽ nói, xoa xoa lông vũ bằng ngón cái và ngón trỏ, còn Cas thì ập ừ với sự biết ơn. Cậu hơi đẩy Dean về một bên để có thể dịch chuyển cánh bên trái của mình, và giương nó ra, vĩ đại, vươn ra trên đầu họ trước khi ôm lấy người cậu, Dean mỉm cười bởi vì cảnh này thiệt là tuyệt quá xá.

“Mà thế quái nào anh lại uống Red Bull thế?”

“Tôi hơi tò mò về độ xác thực của câu slogan ấy mà,” Cas đờ đẫn. Còn Dean thì cười đến chết [Vũ: Với những bạn không rõ câu slogan của Red Bull, thì nó nguyên văn là: “Red Bull gives you wing” – Red Bull chắp cánh cho bạn, hay cái gì đại loại thế, và anh Dean xỉa xói lúc ban đầu, bởi vì uống xong Cas mọc cánh thật J))))]

“Dạo này anh buồn chán cỡ nào vậy??”

Rồi cả hai đều im lặng, dựa vào nhau (Dean sẽ cho đó là ôm ấp, nhưng mà Dean cóc thích ôm ấp cho lắm), một cách yên bình trong bóng tối từ đôi cánh của Cas. Rồi Cas nói gì đó với tông giọng ngượng ngượng của mình – chất giọng cậu xài khi mà Dean nói, “Tôi sẽ đớp cái đó,” hoặc lần Dean cố giải thích cho cậu về trò Pacman.

“Anh đã hôn tôi,”

Dean sững người,” Yeah,” anh đáp.

“Tại sao?”

“Thích thì nhích thôi,” Dean đơn thuần đáp lại. Qua bóng tối, anh gần như có thể thấy Castiel đang cười.

fin

Advertisements

One thought on “Red bull

  1. fic này dễ thương dễ thương quá thể luôn (≧∇≦) rất cám ơn bạn đã dịch, mong lại được đọc nhiều hơn (≧∇≦)
    Mà thật ra mình luôn tưởng tượng cánh Cas màu trắng cơ~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s