Rest and Relaxation chap 1

Sam rên rỉ khi lăn qua để tìm kiếm Dean. “Dean”. Cậu kêu lên khi chạm vào tấm ga lạnh toát. “Dean?”. Cậu ngồi dậy và nhìn quanh phòng, nhăn mặt khi nhận Dean đã đi mất rồi. Dĩ nhiên là việc Dean rời đi với một lời nhắn lại hay gọi cậu dậy là việc không thể. Sam đứng dậy, và vươn tay mình qua tóc khi cậu khẳng định rằng Dean chẳng để lại cái tờ giấy nhắn nào. Thở dài một tiếng, cậu túm đống quần áo bẩn lại và bước vào nhà tắm.

Dòng nước chảy qua đôi vai cậu. Cậu mải nghĩ về người tình đã biến mất của mình. Cậu và Dean đã ở trong mối quan hệ như thế này được một tháng, và đây là lần đầu tiên cậu phải tỉnh dậy một mình. Cậu đã luôn quen với hơi ấm do cánh tay anh ôm chặt lấy eo cậu. Cậu hơi lo rằng cuối cùng thì Dean cũng nhận ra chuyện này tệ hại tới cỡ nào và bỏ rơi cậu. Cậu vẫn còn nhớ cảm giác ngồi lì dưới mưa mà khóc bởi vì Dean kêu cậu làm người yêu anh, và việc Cas nhắc cậu hiểu tình cảm cậu dành cho Dean nhiều hơn dành cho một người anh thường tình rất nhiều – và cậu quả thực phải biết ơn Cas lần nữa.

XoXoX

Dean mở cửa phòng với hai cốc café lớn ở một tay, và túi bánh rán trên tay còn lại. Anh thở dài khi nghe thấy tiếng nước chảy. Anh biết Sam sẽ điên tiết với chuyện anh không để lại bất kì lời nhắn nào, nhưng mà nói thật là anh quên mất tiêu thật, với lại họ đang đi nghỉ theo đúng lời hứa của anh một tháng trước mà. Anh đặt café và bánh rán xuống chiếc bàn đầu giường khi bước đến nhà tắm.

Sam bước ra khỏi dòng nước và nhìn về phía cửa mở. “Anh đã đi đâu thế?” Cậu hỏi Dean khi túm lấy cái khăn và bắt đầu lau khô tóc. Cậu mỉm cười khi Dean từ chối mở miệng, cậu biết hiệu ứng của việc Dean nhìn thấy cậu trần như nhộng, nhưng mà coi não Dean như muốn bỏ ra làm hai quả thực vẫn là việc rất buồn cười.

“Uh,” đó là câu trả lời hết sức thông minh của Dean. Anh lắc lắc đầu với ý định xóa sạch những suy nghĩ đồi trụy trong đầu. “Bữa sáng nè” anh lẩm nhẩm khi bước vào nhà tắm, “Nhưng cái đó ăn ngon hơn hẳn bánh rán và café đó.” Anh cười nhếch mép khi nhìn xuống “cậu bạn” của Sam.

“Đồ con lợn,” Sam nhấn giọng khi quấn chiếc khăn quanh hông mình. Cậu hôn nhẹ lên môi Dean trước khi đẩy anh ra khỏi phòng tắm, và đóng cửa lại. Cậu thay đồ nhanh nhất có thể, chải tóc ra khỏi khuôn mặt. Cậu ló đầu ra khỏi nhà tắm và cười với Dean.

“Ra khỏi đó và uống cái cốc Latte-Frappe-sao cũng được của em đi, Samantha” Dean la lên khi cầm lấy cốc café. Anh mỉm cười khi Sam lườm anh trước khi bước ra khỏi phòng tắm, và uống nước. Anh kéo Sam ngồi xuống đùi mình, dù cậu trai trẻ, cao lớn và chắc chắn là khỏe hơn đang cự tuyệt. “Đừng có cằn nhằn nữa.” Anh gầm gừ khi nhấp một ngụm café đen của mình.

“Buông em ra coi Dean” Sam kêu lớn khi cậu cố tránh xa khỏi anh mình, và đứng dậy. “Em muốn uống café mà không bị anh dí cái đó đó và mông mình.” Cậu càu nhàu với anh mình khi anh thì cười nhởn nhơ.

“Đừng phí lời nữa Sam,” Dean nằm hẳn xuống khi chỉ chỉ đến chỗ cương cứng của mình. Anh đẩy cậu ra để được thoải mái hơn. “Đó, giờ thì ngồi xuống ăn và ngậm miệng lại đi.” Anh lẩm bẩm khi ném cho Sam túi bánh rán. Anh cười nhếch mép khi Sam thè lưỡi ra. “Em có thể xài cái lưỡi đó vào việc khác hay hơn đấy.” Anh lắc lắc khuỷu tay và nháy mắt.

“Ôi vậy sao, em có thể làm gì khác nữa nhỉ?” Sam mỉm cười khi rút một chiếc bánh rán dài từ trong túi, Cậu nhìn lớp socola được phủ bên ngoài, cả miếng bánh toàn là kem, nhấm nhấm một chút kem chảy ra khi cậu ngậm nó.

“À thì em có thể liếm kem trên cậu bạn của anh.” Dean cười kiểu khiêu khích khi Sam liếm liếm chỗ kem phủ trên cái bánh rán. Sam đảo mắt và cắn một miếng bánh thật lớn. Sẽ có một Dean thật sự trở thành con lợn cho coi. Dean cười “Đừng có giả vẻ là em không thích việc anh trêu em chứ”

“Không hề khi anh phá hỏng thức ăn,” Sam lườm anh kiểu đùa bơn khi Dean cắn thêm một miệng nữa và sắp sửa xé nó ra. “Dùng từ cho cẩn thận đó, Dean.” Cậu cười khúc khích khi mút toàn bộ số kem còn lại ra khỏi chiếc bánh cho tới khi cắn miếng cuối cùng. Cậu mỉm cười với Dean cùng cái miệng toàn là kem.

“Em biết sao không. Em đúng là ác quỉ đó Sam, anh nghĩ là mình hết yêu em rồi, thôi anh lượn đây” Dean chọc cậu khi đứng lên, và giả bộ túm lấy cái túm đó. Anh nhăn mặt trước biểu hiện tổn thương của Sam và những giọt nước bắt đầu rớt ra từ đôi mắt nâu to tròn, thứ thuộc về người tình tâm giao của anh. “Ôi, Sammy, anh chỉ đùa em thôi mà” Anh thì thầm khi đi tới và ngồi xuống bên Sam. Anh kéo Sam áp vào mình và luồn tay qua tóc cậu. Anh biết anh lại quá trớn nữa rồi. Việc Dean rời đi là nỗi sợ lớn nhất của Sam, thậm chí còn lớn hơn nhiều so với chuyện anh chết, bởi vì chết không phải là sự lựa chọn của Dean, nhưng còn rời đi, đó lại là một sự lựa chọn. “Anh yêu em Sammy, em biết rõ điều đó mà.” Anh lẩm nhẩm khi nhìn Sam.

“Sao anh lại nói như thế chứ Dea…” Sam nức nở khi cậu vùi mặt vào cổ Dean. Cậu thấy khá dần lên với cánh tay Dean vòng qua người, nhưng vẫn thấy đau lòng khi Dean lại đùa quá trớn như thế. Cậu nắm lấy áo Dean chặt tới nỗi khớp tay trắng bệch cả ra. Cậu liếc Dean thật nhanh trước khi giấu đi mặt mình lần nữa. Thật chẳng công bằng chút nào khi cậu quá dựa dẫm vào anh mình, nhưng cậu không thể để mất Dean được, anh là gia đình duy nhất của Sam, và là một nửa linh hồn, máu thịt của cậu nữa. “Hứa đi Dean, hứa là anh sẽ không bao giờ bỏ em đi”

“Anh hứa mình sẽ không bao giờ rời khỏi em, Sammy,” Dean thì thầm khi anh ôm Sam thật chặt. Anh biết là thật ngốc khi một gã đàn ông trưởng thành đã mất bạn gái, cha và anh mình – nhiều hơn một lần – lại ôm anh mình như thể sợ rằng anh sẽ đứng dậy và đi mất, khi mà thật sự thì anh sẽ luôn quay lại vì cậu. Anh buộc Sam phải nhìn mình. “Anh yêu em Sam, anh không thể sống thiếu em được, không bao giờ.” Anh tìm kiếm trong đôi mắt nâu yêu dấu sự nghi ngờ. Và khẽ thở dài khi Sam hôn nhẹ lên môi anh.

Sam mỉm cười một cách bẽn lẽn khi dứt khỏi nụ hôn. “Đừng có mà đùa như vậy nữa. Không là em thiến anh đấy” [Nguyên văn thì em Sam biểu ẻm sẽ cắt tờ-rym anh Dean :))] Cậu nói với vẻ nghiêm túc, cố để không mỉm cười khi mắt Dean trợn tròn lên. “Giờ thì đi ăn cái gì khác đi, em chán bánh rán lắm rồi”

“Không, anh đã phải trả 5 đô cho café, và 3 đô cho bánh rán đấy,” Dean cười nhếch miệng khi nhậ một ngụm café. Anh nhăn nhó khi Sam thẩy cái túi bánh rán xuống sàn. “Anh sẽ bắt em phải ăn hết nó đó Sam” Anh đe dọa khi đi tới và nhặt túi bánh rán lên.

Sam kéo Dean ngồi xuống cạnh mình và đút tay vào túi áo anh. Cậu cười khúc khích khi Dean nhăn mày và gạt tay cậu ra. “Tệ thật đó Dean, em muốn ăn trái cây chưa có chiên qua cơ” Cậu cười tủm tỉm khi cướp được chìa khóa của chiếc Impala và ví tiền của Dean. “Anh không đi cũng được thôi, nhưng em đang cầm tiền của anh và hoàn toàn có thể dùng nó để mua cái máy tính khác bởi cái mày của em đơ màn hình rồi nha”

“Vậy thì anh sẽ xóa thẻ thành viên đi!” Dean phản bác lại. Anh thở dài khi Sam ném cho anh cái nhìn kiểu –à vâng-thế-thì-em-là-ông-già-noel. “Okay, vậy thì anh sẽ xem đúng một cái video thôi rồi xóa đi”. Anh lẩm bẩm khi liếc sang chỗ khác. Còn lâu anh mới xóa thẻ thành viên của mình [Vũ: Là cái thẻ để xem film con heo đó mà]

“Em không quan tâm chuyện anh xem phim con heo, Dean, chuyện là nó khiến máy em chết đứ đừ đừ kia kìa.” Sam khẽ cười, đúng là cậu chẳng thèm để tâm luôn ấy. “Vây chuyện là thế này, anh đi ăn một bữa tử tế với em, và em xem phim con heo với anh” Cậu mỉm cười khi Dean nhìn mình với vẻ khó tin.

“Thật hả, em sẽ coi phim với anh hả” Dean nhìn Sam chằm chằm với vẻ châm biếm, một bên mày nhướn lên trong sự nghi ngờ. Sam khẽ gật đầu và cười trước cái nhìn đầy hi vọng trên mặt Dean. “Chơi luôn,” Dean cười sáng lạn với Sam khi cầm lại cái ví và chìa khóa xe. Anh rời khỏi giường và bước về phía cửa. “Lẹ coi, Sammy, anh có cả một kế hoạch xem phim con heo cả ngay và bữa ăn của em sẽ chỉ ngăn trở cuộc vui thôi.” Anh mỉm cười khi mở cửa và bước ra khỏi phòng.

“Tuyệt thật, mình rúc đầu vào chuyện gì thế này” Sam lẩm bẩm khi đứng dậy, bước ra khỏi cửa và chắc rằng nó đã được khóa cẩn thận trước khi bước ra chiếc Impala.

Advertisements

One thought on “Rest and Relaxation chap 1

  1. Pingback: Rest and Relaxation | Hạ Vũ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s