Fragile Strength chap 7

[Vũ: Có thịt để ăn rồi…]

 

Da thịt vùng ngực Kurt mặn dần trên đầu lưỡi anh, và hiện thực chắc chắn lại trôi đi mất. “Blaine,” Kurt khẽ rên lên, và Blaine đáp lại bằng cách ôm cậu chặt hơn nữa. Kurt khẽ dịch người để có thể đè lên người bạn trai mình trên giường, và cậu đặt một tay lên khuôn ngực trần để có thể nhẹ nhàng đẩy anh xuống.

Blaine chắc chắn rằng anh đã hoàn toàn mất tự chủ khi Kurt hạ môi mình xuống xương quai xanh của anh, và anh đã thật sự nghẹn thở khi Kurt rải rắc những nụ hôn dần xuống phía dưới. Khi miệng cậu gần đến đầu ngực, anh hít một hơi thật sâu và bất giác nắm chặt lấy ga giường.

“Kurt,” anh rên rỉ. “Kurt”

Kurt lộ ra một tiếc khúc khích đáng yêu chết đi được khi Blaine đột nhiên đảo vị trí, leo lên trên, để có thể là người nắm quyền âu yếm. “Chúa ơi, Kurt.” Mái tóc tối màu của anh cọ lên ngực Kurt, khi anh rà tới cổ cậu. “Em không biết được em đã làm gì anh đâu” Kurt thở dốc và rướn người về phía trước khi môi Blaine mút lấy chỗ da nhạy cảm sau tai cậu. Thật là khoái cảm và xa lạ, một cảm giác nóng rực trào lên từ bụng cậu.

“Blaine,” cậu thở hổn hển. “Blaine, em..”

Blaine khuấy đảo mạnh mẽ, và một tiếng thét chói tai vọt ra từ Kurt. Chuyện này thật nóng bóng, và Blaine thì cương cứng, cực kỳ luôn…

Đột nhiên, Kurt né người ra, và Blaine chớp mắt trước sự trống rỗng đột ngột, khó chịu trong vòng tay mình. “Anh làm gì sai à?”

“Không,” Kurt đáp lại ngay lập tức, lắc đầu. “Không đâu, chỉ là..” cậu cắn cắn môi và lấy ra cái mũ hồng đến nực cười [Vũ: là cái bao-su-cao đó mà]. “Anh nên biết là…em vẫn còn là xử nam,” cậu khẽ nói, hai má nóng rực.

Blaine khẽ cười, cố lờ đi sự ướt át trong quần anh. “Được mà, em yêu,” anh nói, tiến về phía trước để véo véo má Kurt, “Chúng ta sẽ không làm điều mà em không muốn.”

Kurt nhìn lên, mặt lại đỏ them chút nữa. “Chính là chuyện đó, vấn đề là, em muốn làm như thế.” Cậu hơi lưỡng lự đôi chút, rồi thêm vào. “Ngay lúc này”

Blaine cứng đờ người, dù cho anh cũng rất muốn làm chuyện đó. “Em chắc không? Em biết là anh sẽ đợi được em mà, Kurt. Anh sẽ đợi em mãi”

Kurt mỉm cười. “Anh tốt với em quá,” cậu nhoài người ra đằng trước, và dúi cậu bé của mình vào đùi Blaine. “Nhưng em chắc đấy”

Thời gian trôi qua cùng với việc thoát y, và rồi Blaine hạ người Kurt xuống, thì thầm vào tai cậu. “Thả lòng nào em, anh sẽ chăm sóc cho em”


Under the stars to hold a light

And pause to catch a breath

Are those who sing, and those who swoon

And those who dance with death


“Thánh ơi, tội nghiệp Yorick!” Blaine nói, nhìn những bia mộ không tên trước mặt mình. “Anh biết cậu ấy, Kurt”

Kurt không đáp lại cậu chỉ đi thẳng về phía trước.

“Kurt?” Blaine gọi với theo cậu. Chàng diva chẳng nói gì cả, thể nên Blaine quay lại và đuổi theo cậu. “Kurt, chúng ta tới đây thật à? Có hơi quá tuyệt vọng cho một buổi chiều đi chơi không?”

“Có,” Kurt nói. “Chúng ta sẽ đến gặp mẹ em.” Blaine thấy hơi  tệ khi nghe thấy điều đó, anh đi nhanh tới cho Kurt, nắm lấy tay cậu và không nói gì thêm nữa.

Sau một vài phút đi bộ trong yên lặng, Blaine nhìn thấy một bia mộ với dòng chữ ELIZABETH ALEXANDRA HUMMEL được khắc lên đó. Anh đứng yên khi Kurt tiến lại gần bia mộ, chạm vào nó rồi lùi lại để quan sát. “Em quên mang theo hoa rồi.” cậu khẽ nói. Blaine lưỡng lự, rồi tiến đến và nắm lấy tay Kurt. “Đi với anh,” anh nói thật dịu dàng, và Kurt đi theo anh.

Họ đi xuyên qua những bia mộ cho tới khi Blaine tìm được thứ mình  muốn. “Đây rồi” Anh kéo Kurt dừng lại, và thả tay cậu ra, quỳ gối và vươn ra phía trước để chạm đến khóm hoa tươi trước mặt. “Dean là đứa con mà cha anh thích nhất. Anh đến đây hai lần mỗi tuần để thay hoa cho anh ấy.”

Kurt kinh ngạc “Em – em không biết là anh có anh đấy”

Blaine rướn về phía trước để chạm tay vào dòng chữ được khắc trên bia mộ. “Anh ấy hơn anh hai tuổi. Và chết…trước khi anh gặp em”

Kurt bước về phía trước và đặt tay lên vai Blaine, khẽ bóp nhẹ. “Em rất tiếc,” cậu nói thầm. Blaine mỉm cười và chạm tay vào Kurt trước khi cúi xuống để lấy vài bông hoa. “Thôi nào,” anh nói. “Anh ấy sẽ không phiền việc tặng hoa cho mẹ em đâu,” Kurt đưa tay vào lòng bàn tay Blaine, và họ cùng nhau bước tới chỗ bia mộ.


Advertisements

One thought on “Fragile Strength chap 7

  1. Pingback: Fragile Strength (Klaine) | Hạ Vũ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s