Courting my rival chap 4

04. They End Up Splashing in Puddles

 

Đã lâu rồi anh không hẹn hò với ai cả, kể từ khi yêu Magda và kết thúc bằng việc ly hôn giữa hai người, nên anh cũng không rõ vì sao mình lại bị cuốn hút bởi anh chàng tên Charles mà mình mới gặp cách đây có tiếng đồng hồ, và vừa mới cùng tranh giành chai rượu quý giá mà anh đã đợi từ lâu.

Có lẽ đó là do vẻ đẹp bên ngoài của cậu, hoặc sự quyến rũ mê hoạch kia, cũng như tính cách cậu nữa. Rõ ràng là sự kết hợp của tất cả những yếu tố đó.

Anh làm việc từ rất sớm, với mong muốn sẽ không đến trễ buổi hẹn tối hôm đó (dám chắc rằng Charles không đoán nổi là do anh quá hào hứng hay tuyệt vọng nữa). Anh đã hoàn thành 1/5 công việc của mình trong sáng hôm đó (đã có thể là ¼, nhưng mà anh lỡ ngủ gật, rồi bị đánh thức bởi con mèo của mình, Jingles)

Sau đó anh đi làm, dừng lại đôi chút để nói chuyện với Raven trong lúc ăn bữa sáng như thường lệ. Anh vô tình để lộ ra việc mình có một cái hẹn tối đó khi nhìn chằm chằm vào cô, mệt mỏi.

“Ôi?” cô mỉm cười. “Cô ấy là ai thế?”

“Cậu ấy chứ,” Erik sửa lại, môi uốn thành một đường cong mỏng, anh biết cô sẽ xì xầm về chuyện đó, cha nó chứ, ai cũng xì xầm về chuyện đó.

Nhưng không, và điều đó khiến anh ngạc nhiên. “Ôi. Vậy cậu ấy là ai?”

Erik nhún vai, anh biết cô đang cố câu thông tin từ anh. Anh biết nếu cô ấy biết công việc của anh là gì, cô sẽ càng thèm khát moi tin tức từ anh hơn nữa. Sự thật là việc cô không làm thế khiến anh an tâm.

“Một người tôi gặp lúc sáng,” anh nói, giọng hơi gượng gạo

“Sáng nay á?” Huh, vậy chắc anh phải thích cậu ấy lắm.”

Anh cười, “Vâng, tôi đoán là thế”

Cô nhìn anh một cách lơ đãng. “Anh không thường hay hẹn hò người khác, đúng không?”

Anh để lộ ra một tiếng khịt mũi. Thật khó để có thể lảng khỏi Raven, khi cô ấy quá thể là thân thiện và nhiệt tình. “Ừm. Sao, cô muốn tôi hẹn hò với cô à?”

Cô lắc đầu, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi. “Tôi đã phỏng đoán rằng anh sẽ không làm thế, kể từ sau khi anh đến đây được một tuần”

“Phỏng đoán gì?”

“Anh đồng tính. Anh trai tôi cũng thế. Tôi biết mấy cái dấu hiệu mà,” cô nhún vai.

“Lưỡng tính chứ,” anh chữa lại, lần thứ hai.

Đầu cô lắc lư, khi đôi mắt vẫn đang quan sát anh, cứ như thể muốn biết thêm điều gì đó vậy.

“Hồi cao đẳng…tôi đã thử rồi. Hồi đó việc tôi ngủ với trai hay gái cũng không quan trọng – thế nên giờ cũng chẳng là gì. Nhưng tôi đã yêu say đắm cô bạn than của mình. Tên là Magda,” anh mỉm cười, nhìn xuống đôi bàn tay mình. “Cô ấy rất đẹp. Nhưng không đáp lại tình cảm của tôi.” Anh dừng lại.

“Chuyện gì đã xảy ra?”

“Cô ấy say xỉn. Và chúng tôi đang ở Vegas. Tôi thì tỉnh táo, nhưng mà, tôi đang học cao đẳng mà. Ngốc nghếch lắm. Chúng tôi kết hôn, và thì… có được “tuần trăng mật” của mình.

“Tôi tỉnh dậy vào một buổi sáng, và cô ấy đã đi mất”

Hai mắt anh nhắm nghiền, và khi mở chúng ra, Raven vẫn đứng ở đó, lần này thay vì đứng cạnh anh, cô ngồi xuống phía đối diện. Nắm tay anh nới lỏng ra theo từng hơi thở.

“Xin lỗi. Tôi không hề muốn ép buộc anh”

Erik thở dài. “Không sao mà. Tôi đã nên từ bỏ từ rất lâu rồi,” anh nhìn lên cô, “Cảm ơn cô”

Raven nhún vai, tựa vào bàn để rót cho anh chàng lạnh lùng them cốc café nữa. “Không có gì. Mọi người luôn tìm đến tôi, như mọi khi mà”

Xxx

Một ngày trôi qua rất nhanh, nhất là khi anh gần như lờ đi tất cả mọi người, ngoại trừ Frost bởi cô không thể chấp nhận nổi việc bị bơ đi.

“Này, thôi ngay đi!”

Erik vẫn bơ cô đi, tiếp tục ngắm đống hồ sơ

“Erik!”

Cuối cùng thì anh cũng nhìn lên. Ánh mặt đặt trên mái tóc bạch kim của Frost, và tò mò ngó người đứng cạnh cô, một cậu thanh niên chừng hai mấy với mái tóc nâu dài ngang lưng.

“Ai thế này?” Anh hỏi, nhướn mày với vẻ chất vấn. Cô nhăn mặt, lườm lườm người mà lẽ ra là sếp của cô.

“Đây là Janos Quested, thực tập mới.” Cô đẩy người thanh niên về phía Erik như thể ném một tảng thịt vào miệng cá mập vậy (so sánh cũng đúng quá bởi cô đã thấy cái nụ cười rộng ngoác của anh cả ngàn lần rồi). Và nụ cười đó lại xuất hiện, mắt anh tối sầm đi trong vài giây.

“Chào cậu,” anh nhoài người ra, và Emma lại một lần nữa thấy anh giống hệt con cá mập đang tiếp cận con mồi. Mỉm cười, cô bỏ mặc cậu thực tập ở đó.

Erik cho cậu đủ việc để bận túi bụi từ giờ đến cuối tháng.

Xxx

Tối đó anh lái vội về nhà, kiểm tra thời gian thật kĩ lưỡng. Quần áo được là lượt cẩn thận (anh đã là nó từ buổi sáng)

Erik thở dài. Chắc chắn là anh đã quá kì vọng rồi. Đây là buổi hẹn đầu tiên của anh sau một thời gian dài – và đó là cái cớ ủa anh. Dù vậy, anh vẫn chẳng thể huyễn hoặc nổi mình. Charles là lí do cho tất cả những hành động của anh, anh biết, và anh không thể ngừng nghĩ về cậu thanh niên đáng ghét đó được. Vì chúa, anh còn xài nước hoa vì cậu nữa.

Luigi, nhà hàng mà Erik mời Charles là một nơi khá nhỏ mà anh đã từng tới ăn kể từ khi chuyển nhà tới đây lần đầu tiên, nhiều năm tước. Anh có một sự gắn kết đặc biệt với nơi này, mà nếu nói thẳng ra thì anh chẳng biết bất kì nhà hàng nào khác, bởi anh đã phải làm việc ngày đêm kể từ khi được Shaw thăng chức. Với lại, có thể đi bộ tới đây được. Anh không hẳn là muốn lái xe lắm, chắc chắn là anh sẽ đâm vào ai đó vì sự bồn chồn lúc này.

Tách-tách-tách

Erik ngước lên, nhận ra những giọt nước đang nhỏ xuống từ mái nhà cửa hàng anh vừa bước qua, và tiếp tục ngó những đám mây xám lan tỏa khắp bầu trời. Đôi tay anh, đang đút sâu trong túi áo khoác, giờ được đưa ra như thể anh đang cố bắt lấy những hạt mưa vậy. Anh đã đến nhà hàng, nhưng vẫn đứng bên ngoài, nhắm mắt lại khi mưa dần nặng hạt và ướt đẫm anh. Áo khác của anh, cũng như chiếc sơ mi kiểu cách bên trong dần thấm đẫm nước.

Nơi anh sống ít mưa lắm, và anh nhớ nó vô cùng, việc phải rời khỏi nơi có khí hậu nhiều mưa ở nhà. Thành thật mà nói, anh thèm khát mưa vô cùng.

Anh cười toét miệng với mọi người xung quanh – dù trong đó có đến một nửa nhìn anh với vẻ quái đản – và cười thật lớn, quên đi hết mọi thứ xung quanh, để cho vạn vật tan biến. Anh chớp mắt khi những giọt nước rơi xuống vai và nhìn xuống chính mình. Tóc anh bết vào khuôn mặt, người thì đẫm nước, vậy mà anh không hề cảm thấy lạnh chút nào.

Rồi anh cảm nhận thấy cái chạm nhẹ lên vai mình, và quay lại, nụ cười tươi vẫn rạng rỡ trên gương mặt

“Erik?”

Mắt anh mở to khi trông thấy Charles

“Charles…” anh đỏ mặt, “Tôi lỡ quên mất”

Cậu cười khúc khích, “Tôi cũng thấy rồi”

Erik dừng lại đôi phút. “Tham gia với tôi nhé?”

Charles nhướn mày, và mỉm cười, lại để lộ ra hình ảnh của mình với đôi môi đỏ mọng, và đôi mắt xanh lấp lánh dưới màn mưa, tóc cậu bắt đầu dính dần trên gương mặt

“Cứ đứng đây sao?” Charles khẽ hỏi khi nhảy vào vũng nước gần đó nhất, khiến nước bắn tung tỏe lên cả hai

Erik bật cười, để lộ ra hàm răng của mình lần nữa và nhảy vào cùng cậu, dẫm vào cùng một vũng nước, nhưng trượt chân và ngã huỵch cái xuống đất, quần áo anh ướt sũng. Charles cười sằng sặc, câu đưa tay để kéo anh ra khỏi vũng nước. Còn anh thì bắt buộc phải tiếp nhận sự giúp đỡ ấy để đứng dậy.

Erik cắn cắn môi dưới, anh vẫn nắm chặt lấy bàn tay mềm mại, đang cọ nhẹ lên bàn tay thô ráp và lớn hơn của anh. Charles nở them một nụ cười chói lọi nữa và nắm tay anh chặt hơn, cứ như thể cậu muốn làm anh yên lòng vậy, và kéo anh theo, nhảy tiếp vào một vũng nước khác [Vũ: Tụi nhỏ lên cơn động dồ rồi J)] Họ cứ như thế them tiếng đồng hồ nữa, mỉm cười với nhau trong khi cả người thì ướt nhẹp

Họ vẫn nắm chặt lấy tay nhau khi đứng yên, kiệt sức với trò té nước.

Erik kéo Charles về phía anh cho tới khi cả hai đối mặt nhau và cùng cười toe toét.

“Anh nghĩ là chúng ta mất chỗ ăn rồi”

Khóe mắt của Charles cong lên ,”Em nghĩ mình thích như thế này hơn”

“Thì mọi chuyện đều kết thúc như nhau mà,” anh khẽ nói với một chất giọng thật lạ.

Erik nhướn người về phía trước, kéo Charles lại gần và chạm môi mình lên môi cậu, và mỉm cười khi cậu đáp lại một cách thẹn thùng, cơn mưa vẫn rả rít quanh họ. Họ dành những giờ còn lại để hôn nhau, gặm nhấm miệng đối phương khi cùng nhau mỉm cười.

Mình nghĩ có lẽ mình có thể yêu anh ấy-

“-Charles! Đừng có dúi lấy người yêu anh nữa và vào đây đi, cả hai người!” Họ tách nhau ra, khi có một chiếc xe dừng lại trước họ. “Ôi chúa ơi, trời mưa như trút và cả hai sẽ ốm chết cho xem, em thề đấy”

Charles cười toét, “Raven than mến, anh sẽ ngoan ngoãn hơn nhiều nếu như em không phá tụi anh đấy,”

Erik nhăn mày khi em gái Charles bước ra khỏi xe, cầm lấy một chiếc ô màu vàng nhạt “Raven..?”

 

Advertisements

One thought on “Courting my rival chap 4

  1. Pingback: Courting My Rival | Hạ Vũ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s